28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì sao?" Nó lơ mơ hỏi nhỏ.

Hà trụ chỉ vừa bước vào phòng. Trong hình ảnh ba anh em nó ôm nhau ngủ, nó là người phát hiện và thức giấc đầu tiên.

Đến gần, Tokitou khụy một gối, giúp nó vén lọn tóc. "Thợ rèn của tôi đã mất tích."

Nó ừm nhẹ một tiếng, lòm còm ngồi dậy, lần mò chiếc túi con vịt của mình, lấy ra một phong thư.

"...Yuki." Vậy là cô ấy nói thật.

"Cậu còn chẳng nhớ tên tôi."

"Vì tên ngài dài quá." Nó bỏ qua vấn đề này, không nhắc đến nữa.

Ra hiệu cho Tokitou im lặng, nó chỉ lên trên trần, rồi chỉ tay vào một đoạn trong lá thư Yuki gửi đến thợ săn quỷ tên Akito đang ở làng thợ rèn.

"Cậu không nghĩ cô ta nghe lệnh chúng làm việc?"

"Từng có. Nhưng tôi không đề cao trí thông minh của chúng như vậy." Nó không phải là tin tưởng Yuki. Nó chỉ tin vào hai chữ số trong IQ của lũ quỷ thôi. "Chúng ta hãy thử."

"Cậu đã thử, thử ra mạng người."

Tokitou nhíu mày, nhìn chằm chằm vào nó.

Sau khi đọc nội dung trong lá thư. Cậu thấy Yuki có viết về sự mất tích của các thợ rèn và khẳng định có liên quan đến Thượng Ngũ.

Khởi đầu bằng những thợ rèn phát hiện một cái bình giữa đường. Vì bất cẩn tò mò, họ đã bị con quỷ hút vào trong bình.

"Tôi không phủ nhận." Nó đốt lá thư đi sau khi xác định Tokitou đã đọc và nhớ hết. "Nhưng chỉ bằng ấy vẫn chưa thể chắc chắn. Tôi có linh cảm." Nó lại chỉ lên trên, lại chỉ ra bên ngoài. "Còn lại thì tôi không biết đúng hay sai. Vậy nên, ngài, cũng phải thử."

Nếu nó nói sớm hơn, thì biết đâu đã cứu được những thợ rèn ấy. Nhưng nếu nó nói ra, chẳng ai trong số họ thật sự tin. Và giả như Yuki nói đúng, bọn nó có chút đề phòng và cứu được người, cũng đã đánh rắn động cỏ, ai biết được có thể gây thêm thiệt hại nào khác?

"Cô ta có thể tiên tri, vậy mang cô ta đến dự đoán."

"Ngài ngốc quá." Giọng nó dịu dàng, đôi môi lại khẽ cười. Nhưng nói ra lời chính là mắng người không kiêng nể. "Ngài cũng thấy mà. Cô ấy không có năng lực tiên tri."

Chỉ nhớ cốt truyện, còn gây ra hiệu ứng khác thì chỉ có người thật sự thông minh đến đáng ghen tị mới suy luận được. Là suy luận, không phải đoán mò.

Nó không cần biết Tokitou có nghĩ đến và tin vào việc mình là một nhân vật nào đó trong một câu chuyện nào đó. Điều này chẳng thể thay đổi gì cả. Vấn đề của nhân vật là sống theo như thiết lập. Chứ nào có chuyện dễ dàng chạy khỏi thế giới này một cách đơn giản như đang giỡn.

"Số phận đã được quyết định ngay từ đầu. Ngài muốn thay đổi, ngài phải trả một cái giá tương xứng. Mạng của ngài có giá trị cao hơn thì tất nhiên sẽ không bị mang đi. Vậy thì chỉ có thể là một thợ rèn khác mà thôi."

Thực tế chính là khốc liệt như vậy.

Tokitou không thể phản bác lời nó. Tuy đồng ý với lời nó nhưng cậu không muốn chịu thua. Chẳng thể làm gì nó. Cậu đổi đối tượng sang Tanjirou đang ngon giấc.

"Tôi sẽ thử."

"Thử gì?"

Thử bóp mũi Tanjirou xem có gọi người thức giấc được không à?

Giữa Tanjirou và Tokitou có một cuộc nói chuyện nhỏ. Có lẽ do anh là một người suy nghĩ tích cực và vô tri có thể lây lan, nên nó nhìn một lát thôi, đã thấy mặt ai cũng ngơ ngơ, mắt ai cũng thành chấm tròn, trông ngốc không thể tả.

Lặng lẽ đeo lại mặt nạ, nắm chặt vũ khí của mình trong tay. Con dao dài của nó chưa được rèn xong, nên hiện tại nó dùng đỡ kiếm và súng.

Nhận ra hành động khác thường của nó, Tanjirou và Tokitou nâng cao cảnh giác.

Họ nhìn về hướng cửa. Chờ đợi sự xuất hiện của một con quỷ.

Trong lá thư, Yuki không nói hết và rõ ràng toàn bộ chi tiết. Thiếu nữ chỉ nói mong nó tránh đi đêm trên đường và cách xa những cái bình có hoa văn và tốt nhất đừng qua đêm tại làng thợ rèn. Tuy cô ấy còn không rõ thời gian cụ thể lũ quỷ sẽ xuất hiện là khi nào. Nhưng lại có thể miêu tả đặc điểm nhận dạng, cấp bậc và năng lực của chúng.

Tại sao một người bình thường như Yuki lại biết nhiều như thế? Cho dù không chi tiết, nhưng chỉ ngần ấy thông tin đó thôi đã đủ để hỗ trợ quá trình chiến đấu.

Câu hỏi này ai thắc mắc thì thắc mắc, mỗi nó sớm nhận được câu trả lời. Nhưng nó cần phải có lập luận chứng minh đây là câu trả lời đúng.

"Nếu sai thì thôi. Nếu đúng và được ăn cả ngã cũng chẳng sao thì ngài nhất định phải cảm ơn mỹ nhân kế của tôi đấy."

"Trước trận chiến thì đừng hạ ý chí đồng đội mình như vậy."

"Hai người đang nói gì thế?" Tanjirou đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Nói chuyện thay vì có em rể, anh có thể sẽ có một hoặc nhiều em dâu." Nó nên mở hậu cung không nhỉ? Học Âm trụ, ba vợ? Giờ nghĩ lại, ba vợ hình như hơi ít.

Từ từ, đợi Tanjirou load. Não đang quá tải. Cần xử lý lượng thông tin chấn động này. "Em lại trêu anh có đúng không?!" Em dâu? Nó muốn kết hôn đồng giới?! Anh không tin!

"Không có chuyện cậu ta kết hôn với nữ nhân khác được. Ngươi ngốc vừa thôi."

Ngốc không mất đi, mà truyền từ sự vật, hiện tượng này sang sự vật, hiện tượng khác.

"Cũng đúng."

"Hai người chắc chưa?" Đừng thách nó.

"Chắc. Tôi sẽ không để cậu làm điều đó."

Tự nhiên nghe câu này của Tokitou, Tanjirou hiểu nhanh hơn bình thường. Anh giãy đành đạch. "Không! Không được! Không cần! Em gái của bọn tôi, bọn tôi tự trông chừng là được, không làm phiền cậu!"

Anh sợ con người của thế giới này rồi đó.

Sơ hở là mất em gái. Sơ hở là lỡ để em gái xổng chuồng gây hại cho thiên hạ.

"Này, tập trung." Nó trở nên nghiêm túc. Sau đó, nó nhảy lên, bám người trên trần phòng.

Tanjirou không biết nó học được kỹ năng này của Inosuke từ lúc nào. Khi đó anh còn đang bất tỉnh.

Con quỷ khá lịch sự, biết tự mở cửa bò vào. Nó có lời khen.

Dáng vẻ gầy yếu và già cỗi, di chuyển bằng cả bốn chi, cùng cái đầu có khối u to nhô lên. Y hệt như Yuki đã miêu tả. Chắc chắc là Thượng Huyền.

Kể cả Hà trụ cũng không thể nhận ra sự hiện diện của con quỷ. Cho dù cậu biết có người bên ngoài, nhưng nếu linh cảm của nó không cảnh báo. Con quỷ thật sự rất giỏi ẩn thân.

Không nhiều lời, Tokitou lập tức dùng hơi thở Sương Mù chém đến.

Nhưng con quỷ nhanh chân hơn, nhảy bám lên trần nhà. Tiếng khóc khó nghe chưa kịp ré lên, bốn mắt nhìn nhau.

"Ừm, ấy ơi, không ấy mình né chỗ khác đi?"

"Ngươi là ai? Ở chỗ này sao không nói sớm?"

"Tưởng ấy biết. Nhưng nếu ấy không biết, thì mình đừng biết nữa."

Nó vừa dứt câu, Tanjirou đã chọc kiếm lên vị trí của con quỷ.

Không dám tin anh đánh trúng được con quỷ. Nhưng ít nhất cũng đánh rơi được hắn. Nó cũng vì tránh nằm yên thôi mà phải lãnh đạn, nên thả mình xuống sàn.

Hỏng cả kế hoạch đánh lén.

Nezuko lập tức biến lớn, đá một cú vào bụng quỷ. Khiến con quỷ phải bay ra, đập người vào tường.

"Đằng ấy không sao chứ? Chắc là đau lắm..."

Nó giả vờ che mắt mình lại.

Tokitou phải chặt đầu con quỷ, dù biết Thượng Tứ có khả năng phân thân. Nhưng nếu không làm vậy sẽ không thể kiểm tra xem lời của Yuki có phải sự thật và cô ấy có đồng ý giúp nhân loại tiêu diệt quỷ dữ hay không.

Trước khi đầu và mình con quỷ hình thành ra hai bản thể. Nó đã đến bên Tanjirou, "Con quỷ có 6 bản thể, hãy giết bản thể yếu nhất của nó, Genya sẽ hỗ trợ anh."

Nó nói xong liền giả vờ ra chiêu muốn đánh anh, nhưng Tanjirou đã cản lại và hất nó ra. Sau đó anh nhanh chóng chạy đến chỗ Tokitou, "Để tôi lo tên ở sau lưng cậu!"

Con quỷ sử dụng cây quạt hình lá rẻ nhọn của nó, khẽ động tay, đã thổi bay hết toàn bộ bọn nó.

Căn phòng bị luồng gió lớn và mạnh mẽ đánh hư hơn nửa. May mắn Nezuko giữ lại được Tanjirou, trong khi nó và Tokitou bị hất văng.

"I can fly..."

Được rồi, giờ thì nó không biết mình có thể sẽ rơi nát bét ở chỗ nào nữa.

Nó ngã xuống, nhưng không đau như nó nghĩ. Ngược lại vừa mềm, lại còn nhớt nhát.

"Nhớt nhát?" Nó ngu người ngang.

"Chị?!"

Giọng Kotetsu không lọt được vào tai nó. Thứ nó để ý lúc này là cái mùi tanh kinh khủng phát ra từ bên dưới.

"Á! Cái con cá tởm lợm này!" Nó chắc chắn những ngày tiếp theo nó sẽ bị dị ứng với món cá.

Cũng không hẳn là cá, mà là một sinh vật dị biến bẹo hình bẹo dạng chấp nối bởi những bộ phận cơ thể khác nhau. Tạo thành một thể mắc ói mà thôi.

"Mẹ nhà mày con quỷ khốn kiếp!" Mỗi một chữ nó nhả ra là một nhát kiếm. Đến quỷ cũng chưa kịp tái sinh. Hơi đâu lo tới việc tấn công Kotetsu nữa.

"..." Thật đáng sợ. Ai đó cứu bé ra khỏi đây đi có được không?!

"Lãng phí thời gian quá đấy."

Tokitou vừa lúc chạy ngang qua. Thật sự là muốn bỏ đi cho rồi, cậu biết nó có thể xử lý thứ này rất dễ dàng, nhưng nhìn đôi mắt đang quay cuồng mất bình tĩnh của nó, cậu bắt đầu suy nghĩ lại. Bổ đôi cái bình kỳ lạ trên lưng con cá, thứ này cũng lập tức biến mất.

Nó ngã ngồi dưới mặt đất, cởi áo choàng, vứt đi. Từ trong túi lại kéo ra một cái khác.

"Oa a! Cảm ơn hai người rất nhiều!"

Kotetsu đu trên người Tokitou, thằng bé chỉ cao bằng gần bằng cậu. Nhảy cái một là lên tới nách, ôm luôn cả đầu người ta. Khóc lóc ồn ào nói cảm ơn rồi xin lỗi vì đã mắng Tokitou là đầu tảo.

"Hả?" Chính chủ bị mắng chỉ mới biết mình từng bị mắng.

"Lãng phí thời gian quá!" Nó gấp rút kéo áo Tokitou. "Yuki đã nói đúng. Có lẽ bây giờ con quỷ cá đực đang thả rong chỗ Hotaru với Kozo đó!"

"Thì đi đi."

"Tôi không biết đường!!!" Biết đường thì nó đi ngay rồi, còn ở lại đây mè nheo Tokitou đi cùng làm gì.

"Vô vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny