30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, Mitsuri và Tokitou đã tỉnh lại.

Nó mang theo giỏ trái cây trên tay đến thăm họ.

Khi Tokitou mở mắt, không ai quan tâm cậu.

Nó cười nói với Mitsuri, nhưng chẳng ngẩng đầu lên. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào quả táo, tay đè mạnh con dao sắc lẹm, nỗ lực gọt vỏ làm sao để không bị đứt ngang.

"Chị có ăn nhiều quá rồi không?" Mitsuri bối rối nhìn nó đã ngồi đây gọt táo cho mình gần nửa tiếng rồi.

Loạt xoạt. Lát vỏ rơi xuống. Nhưng quả táo vẫn chưa được gọt sạch.

Lại thêm một thất bại.

Nó ghim miếng lê trên dĩa, cho vào miệng nhai bỏ tức. Xử lý nốt phần vỏ còn sót, chia quả táo thành bốn miếng, đặt lên chồng táo cũ. Nó vươn tay, muốn lấy trái táo khác luyện tập tiếp.

"Em đang cảm thấy hứng thú với việc gọt táo, chị cứ ăn thêm đi. Càng nhiều càng tốt."

Tokitou cũng muốn ăn. "Đói."

Nó đánh lên mu bàn tay cậu.

Nhìn vào rổ táo nguyên vẹn, luyến tiếc từ bỏ. "Ngài khát không? Uống đỡ chút nước trước. Tôi xuống bếp nhờ người mang cháo lên cho ngài. Đừng tùy tiện ăn trái cây lót dạ, sẽ đao bao tử đấy."

Tokitou xoa tay mình, "Những người khác như thế nào?"

"Chị Mitsuri cũng chỉ mới tỉnh lại như ngài. Anh Tanjirou vẫn chưa. Chị Nezuko được các cô gái ở Trang viên Hồ Điệp chăm sóc. Anh Genya... Chắc là còn tốt đi?" Nó không chắc, cậu ta nhát gái như vậy thì có ổn khi ở Điệp phủ không. "Làng thợ rèn còn cần tu sửa và di dời trong một thời gian ngắn. Thương vong ở mức thấp nhất, các thợ rèn bị thương cũng đã được điều trị."

Cẩn thận đỡ Tokitou ngồi dậy, lót gối mềm để cậu dựa vào. Nó rót non nửa ly nước đưa cậu. "Chú Hotaru vẫn tiếp tục mài kiếm. Anh Kozo và nhóc Kotetsu chiều qua có ghé thăm ngài, sau đó họ đã di chuyển theo làng."

Tổng cộng có bảy tên gọi thân thiết được nó nhắc đến.

"Vậy tôi xin phép."

Nó cần báo tin cho những người khác việc Tokitou đã tỉnh lại. Còn chạy nhờ Aoi xuống bếp nấu cháo cho người bệnh.

"Suzuko."

Thoáng khựng lại, nó khó hiểu nhìn Hà trụ.

"Ngài có việc phân phó?" Từ khi nào họ đã đủ thân thiết đến mức gọi thẳng tên như thế?

Dù nó đeo mặt nạ, nhưng Tokitou vẫn nhận ra được thắc mắc của nó.

"Ba người đều cùng họ. Rất khó nếu tôi cứ gọi cậu là Kamado. Trực tiếp gọi tên sẽ tiện hơn."

"Tôi hiểu rồi." Nghe chẳng quen chút nào.

"Còn có." Tokitou nghiêng đầu, "Hãy thoải mái bỏ kính ngữ và gọi tên tôi."

Đây là thử thách mới dành cho nó? "Sát Quỷ Đoàn chỉ có một Hà trụ, tôi không nghĩ sẽ có ai đó nhầm lẫn." Nói khéo tý vậy.

Nó cũng không thể bảo do nó không nhớ nổi tên Hà trụ chứ.

"Gọi biệt danh cậu đã chỉ con quỷ gọi thử xem." Đừng tưởng cậu không biết.

Lúc đánh nhau, bé hạt tiêu là nó gọi trước, sau đó Thượng Ngũ nghe được mới học theo.

Cả thời điểm cậu lơ mơ vì cơn sốt, nó với Kotetsu còn hùa nhau kêu 'rong biển tảo bẹ vị tiêu đen xin đừng rụng sớm' nữa chứ.

Thù mới nợ cũ, tính hết một lần.

"Nếu ngài không có phân phó gì khác. Tôi còn việc phải làm. Xin phép!" Tẩu vi thượng sách. "Khi khác em lại ghé thăm chị Mitsuri!"

"Gặp sau nha Suzuko!"

Mitsuri cố gắng che giấu vẻ mặt hóng hớt của mình, vẫy tay với nó.

Việc Tokitou lấy lại ký ức khiến cậu thể hiện ra nhiều mặt cảm xúc hơn trước kia. Bầu không khí khi ở cùng Hà trụ cũng không còn quá khó chịu.

Đấy là ai chứ không phải nó. Nó vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Đứa nào bày?!"

Mi mắt Sanemi giật giật, miệng nhếch lên một bên. Nó thấy Phong trụ sắp tẩn nó tới nơi rồi.

Vậy nên nó quyết định chỉ vào người đứng kế bên.

"Ngài Hà trụ làm ạ." Bán đồng đội cũng được. Mình an toàn là được.

Tokitou không chịu thua kém.

"Suzuko cho phép."

"Ngài Hà trụ rủ rê."

"Suzuko gợi ý trước."

"Ngài Hà trụ bảo muốn."

"Suzuko cổ vũ."

Thiên hạ chỉ thấy Tokitou với nó đi khắp nơi ăn trực chứ đâu thấy cảnh Sanemi lẫy lừng túm cổ áo hai đứa nhỏ ném ra đường.

Càng không thấy phòng bếp lộn xộn có nồi súp hắc ám sôi trào sùng sục.

Sai lầm lớn nhất của Phong trụ là để hai con giặc này tụ chung lại một chỗ, mà chỗ đó lại là phủ của anh.

Lúc trước bọn nó đâu có như vậy.

Nhớ hồi đầu nó đứng với Tokitou không phải người giả vờ cung kính với người bất cần đời ra thì chính là hai người khịa nhau.

Từ khi Tokitou về lại với tính cách vốn dĩ, bọn nó vẫn khịa nhau nhưng có gì đó đã khác đi.

Chỉ có việc đi ăn ké là không thay đổi.

"Suzuko biết nấu cơm, sao không cứu vãn tình hình?"

"Lâu quá không làm nên bị lục nghề."

Nó vươn tay, theo thói quen muốn gãi cổ vì ngứa, nhưng bị Aoi bắt lại.

"Gãi ra sẹo sẽ xấu lắm đó."

"...Nhưng tôi ngứa ngáy, khó chịu quá."

Nó muốn gãi xuống bụng.

Aoi lại ngăn không cho nó động vào vết bỏng.

"Tự làm tự chịu."

Nói thì nói vậy, nhưng cô nàng vẫn nghĩ cách giúp nó.

Đổ nước lạnh vào túi chườm. Đưa nó tự ấn vào chỗ ngứa, "Có lẽ sẽ đỡ hơn đấy."

"Anh nghĩ em cần nghỉ ngơi đó Suzuko."

Vết thương của nó còn chưa lành, nhưng nó vẫn tiếp tục chạy khắp nơi tập luyện.

Dù vậy, mỗi ngày nó đều dành một khoảng thời gian đến thăm anh chị nó. Genya cũng chỉ là tiện thể.

"Em có nghỉ ngơi đàng hoàng. Dạo gần đây quỷ ít xuất hiện hơn nên nhiệm vụ rất ít." Cụ thể là kể từ khi Nezuko đi được dưới ánh mặt trời.

Không ai nói với nó. Nhưng nó tự đoán ra được, mức độ nguy hiểm của vấn đề. Có lẽ sắp tới đây, họ phải trải qua một trận chiến khốc liệt, mà Nezuko đóng vai trò rất lớn.

"Có thể Chúa quỷ đang săn lùng chị Nezuko. Nếu muốn bảo vệ chị, em phải mạnh hơn nữa."

"Mạnh hơn thì mày cũng đâu chém đầu được chúng."

Đến giờ hai tên ngốc này vẫn nghĩ nó thuộc đội hậu cần.

Thành thật mà nói. Trình độ bắn súng của nó được Gyoumei công nhận là tốt hơn Genya một bậc.

Nó cười bỉ ổi. "Thư từ giữa anh với tiểu thư họ U tên K thế nào rồi?"

"?!"

Genya trợn mắt nhìn nó.

Sau đó bằng mắt thường nó có thể thấy, làn da cậu ta đỏ từ cổ kéo dài lên đỉnh đầu. Và bùng, bốc khói, ngất rồi.

"Há há há há!" Cửa gì đòi châm chọc được nó!

"...Nhặt cái thùy mị nết na lên em ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny