31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Gotou nghe tin chạy đến, nó đã nằm liệt trên vũng máu của chính nó, của người thiếu nữ đó.

Dấu vết đánh nhau không thuộc về loài quỷ dữ. Mà đơn thuần là hai con người đã xảy ra tranh chấp.

Một phải cấp cứu tại Điệp phủ.

Một phải chôn cất tại nghĩa trang.

Mất hơn tuần nó mới tỉnh lại. Việc đầu tiên nó làm là kiên quyết ép buộc bản thân ngồi dậy viết báo cáo gửi Chúa công.

Mặc kệ Gotou có khuyên nhủ thế nào, nó vẫn cố chấp, run rẩy hạ từng nét mực.

"Ra ngoài đi, ta sẽ nói chuyện với cậu ấy."

Hà trụ đã lên tiếng, Gotou không dám trái lệnh.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Ha..." Nó thở từng hơi đau nhói. "Không thể dùng người."

Chúa công đã nhờ cậy nó đến gặp Yuki. Mong rằng thiếu nữ có thể cung cấp những thông tin cô ấy biết, góp một phần sức trong công cuộc tiêu diệt loài quỷ.

"Tôi không hỏi chuyện đó. Điều tôi bận tâm là lý do cậu bị thương."

"Chúng tôi đã đánh nhau." Nó nói sự thật, nhưng chưa phải toàn bộ.

Một khi nó đã cứng đầu cứng cổ, ai cũng không thể đả động được nó.

"Cậu còn cố lì--"

Tiếng ho đứt quản của nó như thể muốn ho ra cả phổi của mình vang lên khắp phòng.

Gotou thấp thỏm đứng bên ngoài bất chấp, xông vào, nhìn thấy nó đau đớn gập người ho sặc sụa. Ngay lập tức, tiếng kêu lớn vọng cả Điệp phủ.

"Ngài Kochou! Ngài Kochou! Cứu mạng! Suzuko sắp chầu ông bà rồi!!"

"Nói gì-- Khục!!!"

Còn chẳng hết câu. Lại ho đến lệ trào dâng.

Tokitou bối rối đỡ lấy nó, những cái vuốt lưng cũng chẳng khiến nó dịu đi chút nào.

"Đừng ho nữa. Cậu đừng ho nữa. Tôi không hỏi. Cậu dừng ho đi."

Bởi vì ho quá nhiều, họng của nó nóng ran, như vướng phải sỏi đá trong cổ, nói không thành lời, thở thôi cũng đủ khó nhọc.

Nhưng nó tức. Nhìn cái mặt khờ ngang của Tokitou thấy ghét. Nghe cậu nói mấy câu vô nghĩa càng bực thêm.

Ruột gan phèo phổi đảo lộn cả lên.

Nó trừng mắt, túm lấy đuôi tóc cậu, giật xuống.

Làm như nó điều khiển được cơn ho của mình vậy!

Nếu có thể, nó đã sớm ngưng từ lâu. Còn đợi cậu nói hay sao?!

"Suzuko?!"

Khi Shinobu chạy đến, hai đứa nó, đứa nào cũng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, nước mắt lưng tròng.

Tokitou hít mũi.

Còn nó thì chẳng rõ là ho đến đỏ mắt hay đang khóc thật.

"Ư... Oa! Chị Shinobu!!!"

Giờ thì khóc thật nè.

"Ghét Hà trụ. Thằng nhóc, trẻ con, khó chiều!!!"

"Hức!" Mắc gì?! Khóc theo đó! "Suzuko mới là đồ khó ưa!"

Từ chăm bệnh nhân, nâng cấp lên thành chăm hai đứa nhỏ.

Một mình nó mè nheo thì thôi. Sao đến cả Tokitou cũng thế chứ?

Tính trẻ con có thể lây lan thật sao?

Shinobu đau đầu mãi cho tới khi nó vì mệt mà thiếp đi. Tokitou lại nhất quyết không buông nó, bị đuổi vẫn ương bướng ở lại.

"Em thay đổi rồi." Là Tokitou của lúc trước thì đâu có thế này. "Khoá huấn luyện vẫn còn, em nên trở về Hà phủ thì tốt hơn."

Làm ơn. Năn nỉ.

"Suzuko cần tịnh dưỡng. Sự việc xảy ra đã khiến em ấy gặp cú sốc lớn."

Cuối cùng thì Tokitou cũng chịu rời đi.

Shinobu thở ra một hơi. Nhìn trên bàn, những món đồ thủ công mới toang cùng trống lục lạc, chuồn chuồn tre và cả Kendama. Chúng đều là những món đồ chơi yêu thích của Tokitou.

"Em vừa khiến cậu ấy tổn thương đó."

"Mọi người đều mong em sẽ sớm khoẻ lại."

Nó có thể nghe lời Shinobu nói. Nhưng mắt nó không thể mở lên. Nó ngủ, lại như không ngủ.

Rất mệt mỏi.

Chúa công đã nhận được lá thư của nó.

Ngài nói lời xin lỗi nó. Dù rằng nó thấy ngài chẳng có lỗi gì cả.

Cơ thể ngài vì lời nguyền lan rộng, trở nên quá yếu để di chuyển. Chỉ một lá thư quan tâm từ ngài đã đủ khiến nó cảm động.

"Em cứ nghĩ anh sẽ hào nhoáng kể cả khi nghỉ hưu."

Uzui đánh giá nó từ trên xuống dưới. "Ta lúc nào chẳng hào nhoáng."

"Phong cách ăn mặc ở nhà của anh có hơi đơn giản."

"Thì ta vẫn đẹp trai." Không phải nói quá. Uzui tự tin là đúng, vì anh ta đẹp trai thật. "Suzuko. Chăm chỉ là tốt, nhưng nhóc nên cân bằng giữa thư giãn và luyện tập.

"...Cảm ơn anh. Em sẽ cố." Miệng nói vậy, mà lòng chẳng nghĩ vậy. "Nếu em được cưới ba người vợ thì em sẽ thấy cuộc đời đẹp biết bao."

"Trở lại tập luyện cho tỉnh ra đi nhóc."

Nó chẳng chịu tháo mặt nạ và vẫn luôn mang áo choàng phủ kín cả người. Đối với nó, Uzui hơi muốn thiên vị. Một vì người quen, hai là nó còn chưa khoẻ hẳn. Nhưng thật may mắn nó vẫn có thể hoàn thành tốt các bài huấn luyện Uzui đã đưa ra.

Có chút tự hào, cũng có chút không nỡ.

"Em thật sự ổn chứ? Em không nên cố sức quá đâu." Tanjirou vừa hoàn thành huấn luyện chỗ cựu Âm trụ và đang trên đường đến Hà phủ.

Sau khi nó tham gia khoá huấn luyện. Anh mới bất ngờ. Chấn động việc nó cũng là một thợ săn quỷ.

"Anh không khuyến khích điều này chút nào. Hay là em về lại ẩn đội đi nhé?"

"Nếu em nói với anh những lời đó, anh sẽ làm thế nào?"

"Anh..." Tanjirou sẽ không. "Vậy em đừng quá sức đấy nhé. Nhé! Hứa với anh nếu em mệt thì hãy nghỉ ngơi đấy!"

"Em hứa." Hứa sẽ làm theo ý mình.

Nó ôm kỹ chiếc đèn ngủ thủ công mà nó thức đêm để làm. Mong rằng món quà này có thể khiến người ta nguôi ngoai.

Lời nói ra chẳng thể rút lại, có tha thứ thì cảm giác tổn thương vẫn còn đó. Nó chỉ biết bù đắp bằng tất cả những gì nó có thể làm, không dám vọng cầu cao xa. Mà về cơ bản thì nó nghĩ là không cần thiết lắm.

"Tanjirou!!"

Mới nãy gương mặt còn khó ở như ai nợ tiền không trả. Ấy vậy mà vừa nhìn thấy anh, Tokitou lập tức thay đổi sắc mặt.

"Cậu đến rồi!"

"Ừm! Tôi đến để tham gia đặc huấn của cậu!"

"Mong được ngài giúp đỡ nhiều hơn."

Nó cúi người, kính cẩn chào hỏi. Nhưng Tokitou làm ngơ. Không đáp lại nó, càng chẳng liếc nhìn đến nó một lần.

Anh em bọn nó ở Hà phủ tham gia rèn luyện, chỉ sau năm ngày Tanjirou đã được phép đến nơi tiếp theo.

Con nó, cả việc nói chuyện với Hà trụ cũng chẳng thể, làm sao có thể được tham gia huấn luyện.

Nó không có nhiều kiên nhẫn để ngồi không ngắm mây trời. Mặc dù thiên nhiên tươi đẹp thật, nhưng nhìn mãi cũng chán.

Nếu có thể nó sớm đã muốn đến nơi tiếp theo, nhưng nó không thể. Phải thông qua bài dạy của Tokitou thì nó mới được đi.

Ngồi cuộn tròn bên mái hiên. Ngón tay nhỏ khẽ chạm vào món đồ vốn dĩ nên ở chỗ Tokitou từ sớm. Vậy mà tới nay vẫn còn trong tay nó.

Là bình thường, nó sớm chạy theo Tanjirou đeo bám anh. Nhưng Tanjirou đã đến phủ của Luyến trụ. Chỉ có nó dậm chân tại chỗ.

Cứ mãi thế này thì không được. Nó tự trấn an bản thân. Hai tay nâng niu chiếc đèn ngủ hình con ếch xanh ôm lá sen đang ngồi trên đài hoa. Tỉ mỉ cất vào hộp, gói giấy trang trí ngoài rồi thắt nơ bướm.

Mang theo hộp quà đã chuẩn bị, quen cửa quen nẻo lặn lội đến phòng của chủ nhà.

"Ngài Hà trụ, Kamado Suzuko xin được gặp."

Người trong phòng không lên tiếng. Lại cố tình không che giấu sự tồn tại của mình. Cả con quạ thường ngày hay ồn ào của cậu cũng khinh thường không đếm xỉa nó. Thời gian trôi qua lâu đến mức, nó đã quay gót muốn trở về.

"Vào đi."

Lúc này nó mới nghe thấy giọng Tokitou. Xen lẫn sự khó chịu là một chút ấm ức?

"Tôi xin phép."

Nó kéo cửa.

Đây là lần đầu tiên nó vào phòng Hà trụ. Kiềm lại đôi mắt, không đánh giá xung quanh. Tôn trọng sự riêng tư của đối phương hết mức.

Vốn chẳng có ý định ăn bánh uống trà đàm đạo. Nó trực tiếp hạ mình hối lỗi.

"Ngày hôm đó tôi đi quá giới hạn, không biết thân biết phận đã lớn tiếng mắng chửi, còn động tay động chân với ngài, vị trụ cột cao quý. Tôi thật lòng xin lỗi ngài. Mong ngài rộng lượng giơ cao đánh khẽ, cho tôi một cơ hội chuộc tội. Bất cứ yêu cầu nào của ngài tôi đều hết lòng hoàn thiện. Xin ngài trách phạt."

Vì nó cúi đầu, nó chẳng thể thấy cái nhìn cau mày của Tokitou. Bầu không khí lặng thinh khiến mớ dây thần kinh của nó vô cùng căng thẳng.

"Ngẩng đầu lên."

Nó ngồi thẳng lưng.

"Tháo mặt nạ ra. Ta chẳng thể thấy thành ý của ngươi."

"..." Đúng là nó có thành ý, nhưng bị mài mòn suốt mấy ngày nay rồi.

Thở dài trong lòng, cuối cùng nó vẫn làm theo yêu cầu của Tokitou.

Ở thế hèn, không thể không nghe lời.

"Nói thử xem, ta tên gì?"

"Là Tokitou Muichirou ạ." Khi có ý định xin lỗi, nó đã sớm đã hỏi quạ tên của Hà trụ.

Rồi nó cũng sẽ sớm quên đi, nhưng lúc đó chuyện đã là quá khứ không còn quan trọng.

"Rồi ngươi cũng sẽ sớm quên đi, nhưng lúc đó chuyện đã là quá khứ không còn quan trọng. Ta nói có đúng không?"

Nó nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải. Sau đó nhắm mắt. Đẩy hộp quà ra.

"Tôi có món quà gửi ngài thay lời xin lỗi của tôi." Qua đi. Làm ơn!

"Ta sẽ không để ngươi hoàn thành đặc huấn nếu ngươi cứ tiếp tục như thế."

"Tôi biết mình đã sai. Mong ngài đại nhân đại lượng."

"Vậy thì hãy nói đi. Lý do gì?"

"Tôi biết mình đã sai. Mong ngài đại nhân đại lượng."

"Kamado Suzuko!!!"

Tokitou đứng phắt dậy. Đanh giọng.

"...Nếu ngài không thể tha thứ cho tôi. Tôi thật lòng không thể làm gì hơn được nữa. Từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt ngài. Xin ngài cho phép tôi rời khỏi Hà phủ."

"Ta! Ta... Tôi không..."

Lạ kỳ thay, người quỳ gối tạ tội là nó. Nhưng người phải bất lực lại chính là cậu.

"Tôi lo lắng cho cậu, tôi lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Cậu gặp nạn khi tôi không ở bên cạnh. Cậu bị thương mà tôi lại chẳng thể làm gì. Cậu bất tỉnh tôi lại càng không biết làm thế nào gọi cậu. Khi tỉnh lại cậu không chịu nói với tôi. Tôi muốn biết vì sao cậu bị thương, kẻ nào làm cậu ra nông nỗi. Tôi muốn thay cậu trút giận, nhưng cậu chưa bao giờ cho tôi tư cách ra mặt cho cậu."

Rõ ràng là Tokitou đang giận nó. Nhưng cậu lại mếu máo trước mặt nó. Nó sợ mềm lòng, chỉ có thể cúi đầu càng thấp hơn.

"Chuyện cá nhân tôi, tôi có thể tự giải quyết. Người tôi giết, lỗi tôi nhận, trách nhiệm tôi gánh. Chuyện không đáng để ngài bận lòng."

"Suzuko, tôi không có ý đó! Tôi không muốn cậu ghét tôi chút nào. Ai cũng có thể. Nhưng nhà Kamado cậu không được ghét tôi..."

"Thành thật xin lỗi ngài vì lời nói trong lúc nóng giận của tôi đã khiến ngài khó chịu. Tôi xin hứa tuyệt đối không có lần thứ hai. Xin ngài cho phép tôi được hoàn thành đặc huấn."

"Cậu chỉ đang dỗi tôi làm ngơ cậu mấy ngày nay phải không? Cậu không được dỗi! Tôi mới là người chịu thiệt, cậu dỗi ngược tôi là có ý gì?!"

"Ngài là cấp trên của tôi. Tôi không dám."

Hai tay nâng mặt nó lên, nhìn thấy đôi môi nó mím chặt, hàng mi mắt nhắm lại run run. Đôi má hồng hào rõ ràng là đang nín nhịn điều gì đó.

"Cậu còn dám giả vờ!"

"Ngài, nói vậy, oan cho tôi..."

Nó nhẹ nhàng gỡ tay cậu, đầu lại gục xuống. Nhưng khóe miệng không kìm được, nhếch lên.

Khẽ ho vài tiếng, nó chỉ muốn lấy lại vẻ mặt bình thường. Nhưng Tokitou lại hiểu lầm nó chưa hồi phục hoàn toàn. Tay choàng qua vuốt nhẹ trên lưng, tay kia đỡ vai nó.

"Cậu đừng tập luyện nữa. Khi nào cậu khoẻ hẳn tôi mới cho cậu tham gia đặc huấn."

Nhìn mà xem, vết thâm bỏng, vết chai sần, thẹo và trầy xước trên người nó, dày đặc đến mức, có áo choàng cũng chẳng thể che khỏi đôi mắt cậu.

Nó thoáng khựng lại trong vòng tay Tokitou.

"Vì sao?" Giờ thì đến lượt nó khó hiểu. "Tôi rất biết ơn vì ngài đã lo lắng cho mình. Nhưng tôi vẫn thấy không nên. Chúng ta chưa từng thân thiết như thế."

Tokitou mở to mắt. Cậu cũng không rõ mình là như thế nào.

Biết có lẽ cậu đang rối rắm vì câu hỏi của mình, nó cũng không theo đến cùng.

Khẽ chạm lên vị trí từng có vết ấn trên gương mặt Tokitou, "Tôi nghe cô ấy nói, những ai bật ấn, đều không sống quá 25 tuổi." Có thể sẽ phải sớm hơn, nhưng chắc chắn không thể trễ hơn.

Khi biết được điều đó. Nó đã khóc. Kể cả trong giấc mơ, nó cũng đang khóc.

Tanjirou, anh hai của Suzuko - người nó mượn danh nghĩa, chỉ mới 15. Anh đã bật ấn.

Mitsuri, vừa là bạn, vừa như người chị, chỉ mới 19. Cô ấy đã bật ấn.

Tokitou, kể cả trước khi cậu lấy lại trí nhớ, bọn nó từng khắc khẩu với nhau, nhưng nó chưa từng ghét cậu. Và cậu chỉ mới 14. Cậu đã bật ấn.

Những thợ săn quỷ còn quá trẻ.

Lúc nào cũng đứng giữa làn ranh sự sống và cái chết. Nhưng họ vẫn vững tin vào ngày thế giới không có quỷ dữ, vẫn có kỳ vọng cho cuộc đời trong tương lai.

Nhưng những người bật ấn, lại chẳng còn chút hy vọng cho mai này. Họ chắc chắn không thể sống quá 25.

Cảm giác gần như biết trước được cái chết, nhưng vẫn phải gồng mình đi tiếp. Thật xót xa.

Những con người ở đây, tuổi tác thật sự chỉ là con số. Họ trưởng thành hơn cả, họ mạnh mẽ hơn cả, họ cao đẹp hơn cả.

"Ổn mà. Cậu đã nuối tiếc thay tôi." Tokitou áp mặt mình vào lòng bàn tay của nó. Ấm, an toàn và đáng tin cậy. "Tôi gần biết mình như thế nào rồi. Suzuko. Cậu có thể giúp tôi được không?"

"Nếu tôi làm được."

"Tên tôi. Hãy gọi tên tôi, bằng cảm xúc của cậu dành cho tôi." Đừng chối bỏ cậu. Đừng xa cách cậu. Đừng dối lừa cậu.

Đêm nay là đêm đẹp nhất, để nó và cậu có thể đối diện với nhau. Để cậu được định nghĩa của một lời hứa hẹn.

"...Muichirou."

"Ừm. Tôi biết rồi." Muichirou mỉm cười. Giống như cậu, hai linh hồn lang thang, từng mảng trắng trong ký ức. Cậu lấy lại điều thuộc về mình rồi, nhưng nó vẫn chưa. "Hứa với nhau nhé, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy chiến thắng cuối cùng."

Hứa với nhau đấy, không ai sẽ phải đau lòng vì người đi xa.

Hứa với nhau đấy, nó và cậu phải cùng nhau sống sót.

Hứa với nhau đấy, dù tương lai thế nào cũng phải thật hạnh phúc.

Bởi vì, cậu không chỉ xem nó là người bạn.

Bởi vì, cậu không chỉ xem nó là người em.

Bởi vì, cậu không chỉ xem nó là người chị.

Mà bởi vì, cậu xem nó như tri kỷ hơn nghìn lời khẩn cầu mới được một duyên hạnh ngộ.

"Vậy tôi được tham gia đặc huấn rồi đúng chứ?"

"Đoán xem?"

"..." Ranh con!

...

Bonus:

Suzuko không rời đi.

Muichirou ôm gối hình người ngủ rất ngon.

Bonus:

Tư thế ngủ của Hà trụ như một chú mèo nhỏ, cuộn tròn, rút vào lòng.

Bonus:

Suzuko và Yuki, đó là một câu chuyện hỗn độn giữa hai người xuyên không đều có nỗi ám ảnh của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny