32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi rất muốn giúp. Nhưng tất cả những gì tôi biết chỉ đến đó thôi."

Nó không rõ Yuki còn chưa xem hết, hay cốt truyện vẫn đang chờ tiếp diễn.

Nhưng nó chắc chắn rằng, cô ấy không nói sự thật.

"Cậu có biết thông tin nào khác không? Một chút! Chỉ một chút thôi cũng được. Xin cậu!"

"...Có lẽ, tôi còn biết một chút về Thượng Huyền và mục tiêu của Chúa quỷ."

Tất cả những thông tin Yuki nói với nó, nó đều để quạ của mình nghe cùng. Quạ báo về tổng hành dinh là một chuyện.

Báo cáo nó viết kèm theo thư riêng, nội dung về linh cảm và suy nghĩ cá nhân, chủ yếu là lời thú tội và xin nhận hình phạt vì đã ra tay giết người. Nhưng Chúa công từ chối nó.

Ngài biết tình huống khi đó, cũng không phủ nhận lỗi lầm của nó. Và ý ngài muốn nó tiếp tục cống hiến cho Sát Quỷ Đoàn, lấy công chuộc tội.

"Hà trụ, ngài Hà trụ."

Nó gọi người còn đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm.

"Nên dậy rồi, hôm nay ngài có buổi đặc huấn đấy."

Muichirou cựa mình, đổi tư thế nằm.

"Ừm... Buồn ngủ lắm."

"Ngài là trụ cột, là Hà trụ. Đừng mê ngủ nữa, mau mau dậy nào."

"Không muốn đâu..."

"Muichirou." Hai tay nó túm lấy tấm futon. "Cho ngài một cơ hội cuối."

"Chút nữa thôi. Mấy người kia đợi được--"

Nhưng nó thì không!

Nó mím môi, dồn sức lực, giật phăng tấm futon lên.

Muichirou ngã lăn quay một vòng, tự cuộn mình trong chăn, vẫn không muốn thức giấc.

"Xem chiêu!"

Nó bật lên, đè ngang Muichirou, ấn mạnh cùi chỏ.

"Ách!" Cái con người tàn ác này!

Nó đã dậy từ sớm và rất hào hứng muốn kết thúc khóa luyện tập cùng Hà trụ. Nhưng khi vắt mình nằm trên chăn mềm mại thì nó dần hiểu cảm giác không nỡ đứng lên của Muichirou rồi.

"Nghẹt thở. Tôi nghẹt thở! Cậu mau xuống đi!"

"Không đấy."

"Vậy." Muichirou lia mắt, "Tiếp chiêu nè!"

"Hả? A!!"

Chỉ một cái gập người, nó đã bị cậu kẹp giữa chăn.

"Đã thế thì đừng trách tôi!"

Nó xem như đây là lời thách đấu. Và nó đồng ý.

Cố gắng vươn tay bắt lấy gối đầu, nó xoay eo, ấn gối vào gương mặt đang hả hê của Muichirou.

"Cậu dám mưu sát trụ cột!"

"Tôi còn dám đánh cả nít ranh nữa kìa!"

Muichirou vùng vẫy, hai tay thoát khỏi tấm chăn, bắt được cánh tay nó, lật lại, hất cái gối trên mặt mình đi.

"Giỏi nhỉ? Cù lét! Cù lét!"

"Oái! Ăn gian!" Nó uốn éo người lung tung, cười đến rơi nước mắt.

Đưa móng vuốt, chọc chọc eo cậu.

"Ngài không nhột sao?"

Muichirou lắc đầu, "Tôi không có máu buồn."

"Không công bằng!"

"Thế thì chịu thua--"

Chẳng nói được hết câu, đột nhiên Muichirou im bật, mắt nhìn chằm chằm vào cổ áo nó.

Hình như, cổ áo hơi rộng?

"Biến thái." Nó thản nhiên mắng một câu.

Mà Muichirou cũng thản nhiên giúp nó gài lại nút áo trên cùng. Nếu không nhìn vành tai hơi hồng lên của cậu, nó sẽ thật sự cho rằng cậu là một đứa trẻ, bọn nó vẫn là những người bạn thuần khiết.

Đã không là đứa trẻ, thì nó không thể đối xử với cậu như một đứa trẻ được nữa.

"Còn ngài sao không kéo áo lại?" Lỏng lẻo hơn cả nó.

"Vì đẹp. Đẹp thì khoe."

"..." Mình khoe thì được, người ta lộ chút đều là xấu xí có đúng không?!

Quần áo chỉnh tề cũng thành xộc xệch. Vậy mà nó vẫn lê thân mình, giúp chải lại mớ tóc rối còn dài hơn cả nó của Muichirou.

Nó phân vân, nên cột đuôi ngựa hay thắt thành bím?

Thử nghĩ một chút. Đều rất hợp với cậu, xoã tóc thôi cũng rất đẹp. Người vốn dĩ mỹ mạo, có cạo trọc thì vẫn mỹ mạo.

"Thầy bói từng nói mệnh tôi hợp với bầu trời." Nó vân vê mái tóc người phía trước, "Nhưng mà ấy, tôi đã thích mặt trời mất rồi."

Động tác nghịch chiếc đèn ngủ khựng lại. Muichirou quay đầu. Lọn tóc trên tay nó cũng vụt đi.

Mắt nó không tròn, hơi hơi hạ mi. Miệng nó khép lại thành vòng cung giương cao.

Cách nó nhìn lên, hoặc nó nhìn xuống, mắt chỉ giữ nửa hẹp dài. Nó không phải mỹ nhân trong thiên hạ. Ít có tên đàn ông con trai nào đủ tầm để chấp nhận cái đẹp của nó.

Hoa sen trong bùn.

Người ta bị bùn thu hút, chẳng kịp thấy được màu sắc tươi thắm duy nhất giữa hồ.

Là, khi mà, nó cho cậu cảm giác cao không với tới. Thờ ơ không quan tâm. Muichirou mới cảm thấy, đó là con người thật của nó.

Muichirou chẳng để ý đến dáng vẻ ngu ngốc bình thường. Nhưng cậu lại ngơ ngẩn mỗi khi nó thật sự nghiêm túc.

Quá mức.

Quá mức.

Quá mức thu hút.

"Tôi biết tôi đẹp, khiến ngài không nỡ dời mắt. Nhưng ngài sẽ trễ giờ nếu cứ mất hồn như thế đấy."

"Lỗi tại cậu. Cậu là người câu hồn tôi."

"Tôi sẽ xem như ngài đang khen tôi." Nó chậm rãi đứng lên, chỉnh nhanh lại quần áo. "Đến lúc phải đi rồi."

"...Suzuko, không nghĩ lại thật sao?"

Có lẽ tương lai sẽ có. "Hiện tại thì không."

Nếu Muichirou còn sống và nếu Suzuko thật sự trở lại thì biết đâu họ có thể thành đôi.

Quá nhiều mệnh đề nếu. Mà chưa chắc đã thành sự thật.

Chỉ có một điều duy nhất mà nó chắc chắn, rồi nó sẽ quay lại nơi nó thuộc về. Nơi mà mặt trời cùng bầu trời đều không tồn tại.

Chẳng thà tuyệt tình một chút. Người ta cũng mau buông tay, sớm chút tìm được hạnh phúc riêng.

Nó chỉ mất nửa ngày để hoàn thành đặc huấn bên Mitsuri. Không một ai có thể lên tiếng phàn nàn.

Nó xoạc chân cái một ngon ơ. Trong khi mình thì hét như bị cắt tiết heo. Cả Tanjirou cũng phải ngã ngửa bái phục nó.

"Hẹn gặp anh sau."

Nó thông cảm vỗ tay anh coi như an ủi.

Nhưng khi nó đến phủ Xà trụ thì người cần được an ủi lại trở thành nó.

Iguro còn cay cú nó dám đến trước mặt anh ta, khoe chuyện mình được ăn chung, ngủ chung và đặc biệt là ngăm suối nước nóng chung với Mitsuri.

"Đời ngươi tới đây là tàn!"

"Từ từ! Nước đi đó em đi sai, xin anh cho phép em được đi lại!!"

Hiển nhiên chẳng có chuyện nó được đi lại.

Chỉ có việc nó phải lết đến chỗ Phong trụ mà thôi.

"Hôm nay ăn năn sám hối, ngày mai qua đây ăn đòn thay cơm." Chút lương tâm còn sót lại, Sanemi để dành đuổi nó.

Nó không phục, nhất quyết phải bám dính Phong phủ.

"Phủ tao có gì mà mày lì vậy? Nói đi, tao quăng hết."

"Có mùi giàu. Anh không cần thì cho em."

"Cái này tao không thể quăng. E là cả đời mày cũng không thể cảm nhận được cảm giác của tao."

"Vậy anh cứ chấp nhận em ăn bám."

"..." Khó chịu vô cùng!

Giá nào nó cũng ở lại. Phong phủ rộng bao la, còn có hẳn một phòng chứa đồ của nó, thiếu gì chỗ cho nó ngủ lại.

"Trên nóc nhà không có ai, lên đó đi. Hoặc cây ngoài vườn, đất trong sân. Mày thích nằm chỗ nào đều được."

"Em thích ngủ phòng anh. Phòng xịn nhất nhà."

"Cút."

"Đại ca! Anh Sa! Anh Phong! Xin anh hãy cưu mang đứa nhỏ tội nghiệp! Em hứa sẽ ngoan hết khoá đặc huấn!" Nó mà hoàn thành khoá học chỗ Phong trụ, cái phủ này bay hơi với nó trong một nốt nhạc, chỉ chừa mỗi phòng để đồ.

Nó đáng thương, Phong trụ đáng sợ. Những người thợ săn quỷ đi ngang qua đều được chứng kiến cảnh tượng nó mình mẩy bầm dập ôm chân Sanemi khóc lóc cầu xin.

Cắn móng tay, run rẩy.

Tập huấn chỗ Phong trụ phải khắc nghiệt thế nào mới biến một con người thành con đỉa day như thế chứ?

Hiểu lầm rồi, hôm nay Sanemi chưa đánh nó, chưa hề. Ngày mai thì không biết.

Cuối cùng vì tình yêu thương dành cho ngôi nhà thân mến của mình, Sanemi chấp nhận cho nó bước chân vào cửa.

"Bé Su--"

"Mày nín!"

Bàn tay Sanemi lớn đến mức, bóp méo được cả gương mặt Zenitsu. Trước cả khi cậu trai khóc lóc lao vào nó cầu cứu.

"Gì... Gì vậy?"

Zenitsu sợ hãi trào dâng. Tuyệt vọng nhìn nó, lắc đầu. Trong đôi đồng tử màu vàng ấy, nó thấy ba chữ, chạy ngay đi!

Ông kẹ nghiêng đầu nhìn nó, nở nụ cười như gió đông. Ớn lạnh, "Ngày mai mày sẽ biết thôi."

"..." Sợ nha!

Sanemi bắt Zenitsu trở về luyện tập tiếp.

Còn nó vẫn đang hoang mang trước cánh cổng đang dần khép lại. Như thể đây là lần cuối nó được nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Nó hứa được làm được. Những ngày nó ở Phong phủ rất ngoan. Ngoan đến đáng nghi.

"Chào người đẹp! Đến đặc huấn à?"

Nó bất ngờ xuất hiện ngay sát phía sau Genya.

Chẳng phải mỹ nữ tuyệt diễm nào, nó vẫn thành công mang trái tim cậu ta ra khỏi lồng ngực.

"Ê tỉnh tỉnh! Anh mà có việc gì, ông anh của anh giết em mất!"

"Tao thòng tim với mày quá..."

Cái mặt nạ đỏ dị hợm của nó, có là đại trụ cũng đã bị nó doạ ít nhất một lần.

"Mày làm gì ở đây vậy?"

"Đặc huấn. Cũng sắp xong. Nốt hôm nay là em đến chỗ thầy Gyoumei được rồi."

Bằng mắt thường cũng có thể thấy. Mấy bài tập của nó nhẹ nhàng hơn những thợ săn quỷ khác nhiều.

Ý là, nó quen với việc bị đánh, nên nó thấy nhẹ. Mấy động tác ra đòn của Sanemi, nó nằm lòng cả. Tới là né thôi. Né không kịp thì ngã ăn vạ. Chỉ cần nó hít mùi đất rồi, Sanemi sẽ không quan tâm nó nữa mà quay sang đấm mấy người còn đang thở oxi loãng.

Nhưng là người trong cuộc, nó biết Sanemi không ưa việc đánh con gái. Lúc ra tay, anh ta cũng có chút chần chừ và lực nhẹ hơn rất nhiều. Dù vậy thì nó vẫn bị đánh vì khoá huấn luyện. Nhưng ít ra nó còn đi được bằng hai chân. Chứ không bị bạo lực Sát Quỷ Đoàn đến nổi phải bò bằng bốn chi như bạn Z giấu tên.

"Hậu cần mà vẫn tham gia đặc huấn?"

"Miễn có cơ hội bụp ông kẹ." Mặc dù cơ hội đó đã không bao giờ đến với nó. "Em chuyển nghề rồi. Giống anh, cũng không giống anh. Chỉ tiếc là em không có năng lực mạnh như anh."

Cuộc đời nó chưa bao giờ được chơi bản hack. Mà cũng quá nghèo để nạp lên vip. Cày chay nhưng có vip pro gánh luôn là chân ái.

"À, cho anh bánh gạo nếp nè. Em chôm được trong bếp Phong phủ á." Nó nhét bánh vào tay Genya. "Nhận rồi thì anh là đồng phạm. Không được khai là em trốn tập đi ăn!"

"...Mày nghĩ bánh bị mất anh ấy không biết sao?"

"Đấy là anh không biết tạo hiện trường giả rồi." Nói xong, nó lại ra vẻ, kéo mặt nạ lên chỉ để lộ miệng, cắn một miếng bánh to.

"Phía, phía sau..."

"Hả?"

Nó có linh cảm hơi rén. Máy móc quay đầu lại. Đụng đâu không đụng, đụng ngay con mắt trừng muốn lòi ra của Phong trụ.

"Tao thừa biết cả cái phủ này chẳng có con chuột nào ngoài mày."

"..." Oa! Chớt toi rồi!

Sanemi nhéo cái má đang phồng ra vì đựng thức ăn của nó.

Ngó cái mặt thấy thương, mà thương chút là nó trèo lên đầu ngồi không xuống ngay. Nên phải dữ, mà dữ thật không nổi, tại ngó nó thấy thương.

Dù vậy vẫn phải cảnh cáo nó. "Ra sân tập!"

Thật may vì Sanemi vẫn để cho nó ăn hết cái bánh mới kéo lê nó đi.

Genya hoảng hồn giấu cái bánh trên tay, gấp gáp gọi lại. "Khoan đã, anh ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny