chap 1: Huyết Hoa Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi sáng ấm áp, một ngày đẹp trời làm sao..., tất cả trụ cột đều tập trung ở phủ của chúa công để họp mặt trụ cột mới, nghe nói vị trụ cột này không được xác định hơi thở.

tất cả các trụ cột đang thắc mắc là ai thì bỗng dưng một thân ảnh bé nhỏ bước tới, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào cô bé

- a! cô bé này dễ thương quá! em là trụ cột mới sao?

Luyến Trụ phấn khích khỏi cô bé bỗng Phong Trụ, người cục súc nhất trong các Trụ Cột mỉa mai cô.

- một con nhãi yếu đuối vô dụng thì làm ăn được gì cơ chứ?!

cô cứ đứng đơ ở đấy đếch quan tâm tới Phong Trụ

- Ara ara~ con bé có vẻ ít nói nhỉ

Trùng Trụ vui vẻ nở một nụ cười.

- Ta không chắc về thực lực của cô ta lắm

Xà Trụ hoài nghi về con bé, thật ra anh chả ưa con bé lắm vì quá khứ tăm tối của anh ta.

Khi Chúa Công tới tất cả mọi người hành lễ chào ngài và ngài giới thiệu con bé với mọi người.

- con giới thiệu đi Huyết Hoa Trụ.

con bé đơ đơ ra một lúc rồi giới thiệu ngắn gọn xúc tích.

- Hisui Hatsume, 16 tuổi

con bé đơ ra luôn, giới thiệu xong ai thắc mắc cứ đặt câu hỏi, chủ yếu hoài nghi về sức mạnh của cô bé này nhưng cô lại đếch muốn quan tâm làm gì vì đơn giản nó thật phiền phức.

- Xin ngài cho con về nghỉ ngơi trước thưa ngài Ubuyashiki-sama

cô cung kính nói với Chúa Công rồi rời đi luôn chứ không muốn ở lại thấy mặt của Phong Trụ, nói là về nhưng đi ra ngắm trời, ngắm mây chứ nghỉ ngơi gì chứ?

- không phải xin về phủ nghỉ sao?

Thủy Trụ bỗng dưng lại bắt chuyện với cô? anh ta có bị gì không? không phải nghe nói anh ta không bắt chuyện hay nói chuyện với ai bao giờ mà nhỉ?

kệ đi.

- chưa xây xong

- vậy cô ngủ ở đâu?

- nhà...

nhà cũng không phải quá xa khá gần, đành ở tạm vậy.

Thủy Trụ không nói gì đành đi cô im lặng không nói gì xìn xuống hồ...,nó đang phản chiếu gương mặt cô...mái tóc trắng ánh lam và đôi mắt vàng tựa ánh mặt trời...., nàng đẹp tựa như thiên sứ vậy...nhưng ánh mắt nàng vô hồn thật...nó trống rỗng không chứa một cảm xúc nào cả...càng nhìn gương mặt phản chiếu ở hồ nước nàng càng ghét nhan sắc này hơn...vì sao ư...? nó chưa nhiều quá khứ đầy vô cảm và khổ đau...

trước kia cô như một con rối bị điều khiển dù bản thân có muốn hay không đều không trái được..., tâm hồn trống rỗng không chứa chan điều gì trên dương thế cả...thật tội nghiệp cho cô bé không cảm xúc làm sao....

thoát khỏi những suy nghĩ quá khứ thì có người vỗ vai cô, Trùng Trụ Shinobu?

- em đang làm gì ở đây vậy Hatsume-chan?

- nhìn vào quá khứ và chán ghét bản thân chỉ vậy thôi...

- sao em lại ghét chính bản thân mình vậy Hatsume-chan?

Shinobu cười hiền từ với cô và nói vì sao lại ghét bản thân tới thế?

- t-tôi...em...không...biết....

cũng chả quen xưng em nên khó khăn nhỉ...?

- ara ara~ đừng vậy chứ Hatsume-chan~

- em nên vui vẻ lên và đừng giữ khoảng cách với mọi người không em sẽ bị ghét như Thủy Trụ Tomioka đó~

Tôi không bị ghét - Giyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro