chap 2: cảm nhận về cảm xúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ý chị là cái người vừa nãy đứng ở đây bắt chuyện với em à?

trí nhớ với người khác có hạn nên cô không nhớ nhưng thật ra là không quan tâm nên không nhớ nhiều.

- ara ara~ có vẻ Thủy Trụ để ý em rồi nhỉ ~

Chị ý Shinobu ý luôn nở một nụ cười tuyệt đẹp nhưng sao tôi thấy nó giả tạo làm sao..., tôi cứ nhìn chăm chăm vào chị ý, nhìn nụ cười của chị ý và đoán chắc chị có một quá khứ không vui vẻ nhỉ?

ngửa mặt lên trời ngăm mây tiếp tôi nhìn thấy những đám mây trắng cứ trôi theo làn gió vậy...

bỗng dưng một con bướm màu đen đậu vào tai tôi, tôi hồi trước có tiếp xúc với côn trùng là bướm nên hiểu chúng nói gì với tôi, ngoài tác dụng nghe lén hay làm gián điệp ra thì nó giúp tôi giết quỷ, nó là bướm ăn thịt quỷ nó sẽ phun ra một chất độc giết con quỷ và dần dần ăn những con quỷ đấy nhưng nhược điểm duy nhất nó sẽ có thể ăn lại chủ nhân nếu không có đủ nguồn cung cấp cho nó, nếu không muốn bị ăn thịt thì lấy máu của bản thân cho nó uống nhưng cơ mà...việc bướm ăn thịt quỷ rất ít tấn công chủ nhân nếu chủ nhân chết bọn chúng sẽ chết theo.

tôi liếc mắt nhìn con bướm rồi báo hiệu cho nó bằng mắt là rời đi nó cũng bắt được tính hiệu rồi rời đi.

con bướm ăn thịt quỷ chỉ thông báo bao nhiêu con bướm ăn thịt chết thôi vì đấy là trách nhiệm của con chúa.

định ngắm trời nhìn mây tiếp thì Tokitou Muichirou-Hà Trụ đứng đây từ lúc nào vậy?

- ...

- chào cậu Hà Trụ....

tôi cất tiếng lên chào vì thực sự tôi được học là thế...

cậu ta im lặng một lúc, cậu ta cứ chăm chăm nhìn tôi việc đấy khiến tôi khó chịu vô cùng nhưng không biểu hiện gì....

- chào...

cậu ta giờ mới cất tiếng chào lại, tôi đứng lên định rời đi thì cậu ta bỗng dưng nói

- Chị ở lại với tôi một lúc được không?

tôi im lặng rồi đồng ý.

ngắm mây trời tới tầm tối thì tôi nhận nhiệm vụ.

nhiệm vụ của tôi là cùng Thủy Trụ Tomioka Giyuu tiêu diệt lũ quỷ ở khu phía Tây, tôi nhớ lại quá khứ tối tăm của bản thân, tôi vô cảm với ánh mắt không chút ánh sáng nào cả, tới nơi tôi đã mở to con mắt mình sợ hãi, tại sao lại sợ? không phải mày không có cảm xúc sao Hisui? sao lại sợ?! đấy là tiếng lòng tôi lúc này, đây là cảm xúc sao? cảm xúc chân thật nhất của tôi...? Giyuu thấy vậy liền nói

- sao lại run vậy?

anh ta cứ đụt cái mặt ra nhìn mà muốn đấm rồi nhưng tôi không thể thành phiên bản thứ hai của tên Phong Trụ được.

- không có gì, vào đi

cót...két....

- khụ khụ...

đã lâu không người ở nên nơi đây thật bẩn thỉu và ở khắp nơi đầy xác thịt và máu tanh, không lẽ là nơi ẩn trú của quỷ? nhà cha,mẹ nuôi tôi thành nơi trú ngủ của những con quỷ bẩn thỉu kia ư?!, đang suy nghĩ bỗng có một con quỷ lao ra tấn công may Giyuu anh giúp tôi, tôi giật mình thóp người quay sang chỗ anh thì con quỷ lìa đầu rồi.

- cảm ơn...

- lần sau nên chú ý hơn chút

tôi gật đầu rồi tìm các con quỷ quanh đây vì nghe nói tận mấy con chứ không phải một.

...

làm xong nhiệm vụ thì đi về tắm rửa cho sạch sẽ, đồng phục và haori của tôi dính đầy máu, 1 phần là do máu quỷ một phần do hơi thở của tôi tạo ra máu độc nên tôi càng phải giữ khoảng cách với Giyuu vì sợ anh bị trúng độc từ máu, hơi thở của tôi lạ nhỉ? thật ra tôi mới đầu diệt quỷ bằng ma pháp, một hôm có một bà lão muốn nhận tôi là đệ tử, bà lão ý dậy tôi hơi thở này không biết nữa...nhưng tôi chưa bao giờ nghe tới nó bà cũng chỉ cười hiền rồi dậy tôi.

bỗng một hôm bà đưa tôi một cây nhật luôn kiếm có khắc tên họ tôi đầy đủ, lạ nhỉ? tôi đã nói tên mình ra đâu sao bà lão đấy biết? nhưng tôi chẳng nói gì nhận lấy nó như món quà bà tặng, hôm sau bà bảo tôi đi hái ít lá thuốc cho bà, tôi nghe theo khi về bà đầu một nơi người một tôi cảm thấy bản thân đã vô dụng ngay càng vô dụng hơn nữa...tôi chôn cất bà rồi lại rời đi, tôi đi lang thang không biết bản thân đi đâu cứ gặp quỷ là giết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro