chap 3: ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm đấy tôi gặp phu nhân Amane, phu nhân ngỏ lời muốn tôi tham gia đội diệt quỷ đoàn tôi không chần chừ mà đồng ý dẫu sao tôi chả có chốn để đi có nơi để về.

khi tôi còn là một tân binh trẻ tôi được Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ nhận để huấn luyện trong khi tất cả các Trụ Cột khác đều không vì hoá tải không thể nhận thêm Tân binh nữa.

những thứ rối ren khúc mắc trong cuộc đời của tôi đã rối ngay càng rối hơn những thứ trải quá dường như là quá nhanh tôi không thích ứng kịp tôi luôn nghĩ bản thân vô dụng và nguy hiểm...luôn luôn mang một vẻ mặt vô hồn và khiến Sanemi ghét à mà anh ta ai chả ghét trừ Chúa Công thôi, anh ta cục súc khiến tôi khó chịu nhưng vì anh ta chính là cấp trên của tôi nên tôi đã nhịn mà không sử dụng tay chân với anh ta, sau khi biến mất tôi đã trở lại là một Trụ Cột ngang hàng với anh ta....

- Mày định chết luôn hả con nhãi?!

- ...

- chết hay sống không liên quan tới anh đâu...-

- với cả đây là nhà của tôi anh đang xâm phạm nơi chốn riêng tư của tôi đấy?!

- điều đấy không quan trọng! mày không về phủ đi ở đây làm gì?! nếu lỡ đi họp mày tới muộn ngốn hết thời gian của người khác!

- Phủ của tôi chưa được xây xong....-

- mày không biết mở mồm à?

- tôi không thích làm phiền họ!

- theo tao!

- này! anh làm cái gì thế?!

anh ta bỗng dưng kéo tôi đi tới một nơi...hình như là Điệp Phủ...?

- ara ara~ hai người dắt tay nhau tới đây làm gì vậy?

anh ta nhìn vào tay mình đang cầm bàn tay của tôi và lập tức bỏ ra

- nó muốn nói chuyện nên tao mang nó đến thôi!

- gì?! anh là người kéo tôi mà?!

khoan đã...! đây là gì...? bỗng dưng tôi nói nhiều hơn bình thường! và tôi cảm giác như rất khó chịu...đây là xúc cảm gì chứ?

- tôi xin lỗi tôi đi về nhà đây

- khoan đã Hatsume-chan!

- sao em không về phủ?

- em chưa có phủ...

- hay em ở tạm Điệp phủ đi!

- đ-dược ạ...?

- đương nhiên

- nhưng...

- Cô ta nói thế thì biết thế đi! mày nói nữa tao sẽ đập nát bản mặt mày con nhãi ranh!

- ...

- vâng...chị Kochou-san

- được rồi em vào đi <cười>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro