Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ biết là các cậu ít ai ship cặp này đâu đúng không, nhưng mà tớ cứ thấy cặp này hợp nhau sao sao ấy nên là thẳng tay lên đây viết truyện luôn, hehe. Mong là các cậu sẽ thích nó. Yêu <33

_

Ngoài trời mưa cứ rơi tí tách, lộp độp trên mái hiên của căn hộ, nhưng mà Inosuke anh lại thích tiết trời như thế này. Âm u, xám xịt nó khiến cho lòng anh dịu lại. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích kiểu trời nhiều người ghét này nữa, thật kì quái. Vươn vai một cái để xua tan sự uể oải và bước chân xuống giường, mở tủ lạnh để tìm kiếm thứ gì đó bỏ bụng cho ngày hôm nay. 

" Chết tiệt hết đồ ăn rồi "

Anh đi đến phía cửa nhà, mang đại một đôi dép và không quên mang theo cái đầu heo quen thuộc bên mình, song tay lại cầm thêm chiếc dù rời khỏi nhà để đi đến siêu thị mua chút đồ.

_

" Ê thằng đầu heo! "

Mặc kệ cái tên vừa gọi mình chẳng có một chút gì là thân thiện, anh vẫn bước đi tiếp. Tên kia vì bị lơ nên nổi lên một cục tức, hét to.

" Này thằng khốn, tao nói mày đấy, điếc à "

Anh chậm rãi xoay người lại, tiến đến chỗ tên vừa kêu mình. Tự dưng lại dính vào đống phiền phức này, một vài tên đầu gấu và... một cậu nhóc đầu vàng hoe đang bị bọn chúng đánh, đá vào thân. 

" Việc gì? "

Tên đầu xỏ đi tới, hắn xoắn tay áo lên, làm lộ hẳn ra hình xăm.

'' Một là mày đưa tiền đây, còn hai thì hậu quả như tên nhóc kia, thế nào? " Nói xong hắn chỉ tay lại cậu nhóc.

Anh hừ lạnh, tay bẻ khớp nghe rắc rắc, lao vào đấm thẳng mặt hắn, đồng bọn của hắn đang trêu đùa cậu nhóc đầu vàng kia cũng phải bỏ mặc cậu chạy lại đánh anh. Anh điên loạn đánh bọn chúng đến tóe máu, bỗng có tiếng run rẩy, đứt đoạn lên tiếng: " Dừng lại... đi ".

Anh dừng tay, đi đến chỗ cậu nhóc bị đánh đến gục xuống kia và ngồi xổm xuống nhìn cậu, dùng tay nâng cằm cậu lên, một khuôn mặt đáng thương không kém phần bầm dập, mắt cậu lim dim rồi nhắm lại hoàn toàn, cậu chìm dần vào trong giấc hôn mê. Sau đó là hình ảnh của người lớn vác người nhỏ trên vai, tay cầm túi đồ lũng lẵng, thân thể ướt đẫm, dầm mưa đi về nhà.

_

Mở cửa tiến vào trong, chẳng hiểu vì sao anh lại mang cậu ta về nhà mà không đem đến bệnh viện nữa. Đặt cậu nằm ở trước cửa, đem hết đồ ăn anh vừa mua về cất trong tủ lạnh, rồi lại đi ra ngoài sát trùng vết thương cho cậu, khuôn mặt cậu ta bầm dập đến tội nghiệp, bờ ngực nhấp nhô phập phồng, thân thể nhỏ bé, trầy xước khắp nơi vẫn còn đang trong trạng thái mê man. Xong xuôi anh bế cậu đặt lên giường, kéo chăn đến ngang hông.

Trời đã tối rồi, mưa vẫn không ngừng rơi, nguyên một vùng trời tối đen đôi lúc lại có sấm chớp, ngồi trên chiếc sô pha mắt nhìn ra ngoài trời, thở hắt ra một hơi căng thẳng, trì trệ. Anh ngã người ra phía sau ghế, mắt nhắm nghiền lại, hôm nay là một ngày mệt mỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro