Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm... " Vết thương lúc chiều vẫn còn làm cậu đau khiến cậu khẽ rên lên một tiếng, mở đôi mắt, lờ đờ thức dậy, căn phòng tối sầm, không thể thấy thứ gì trước mặt, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài. Cậu vươn đôi tay sờ soạn xung quanh... hình như cậu vừa sờ trúng thứ gì đó và làm nó động đậy. Vội rút bàn tay lại, một tiếng '' meow '' kêu lên, à ra đó là một con mèo, chắc nó nằm đây với cậu nãy giờ.

CẠCH

Tiếng cửa phòng được mở ra, anh bước vào trong, bật đèn lên. Ánh đèn chói, chiếu sáng cả một căn phòng làm cậu nheo mắt lại, anh nhìn cậu, cậu từ từ mở mắt ra, một bộ dạng thật ngu ngốc thu hết vào mắt của anh. 

" Ra đây " Giọng anh trầm ấm kêu.

Chú mèo đang nằm trên giường kia yêu kiều lướt nhẹ cái đuôi rồi nhảy xuống giường. Cậu nhìn theo dáng nó rồi ngoan ngoãn nghe lời anh, bỏ chân xuống sàn nhà lạnh tanh, cậu rùng mình một cái, chập chững bước đi như một đứa bé, loạng choạng vấp ngã làm anh phải đỡ cậu dậy song bế cậu ra phòng ăn. Anh thả cậu xuống ghế, dọn đồ ăn ra cho cậu, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa nói với anh lời nào chỉ chăm chú nhìn anh lấy thức ăn ra cho mèo.

Anh ngồi xuống ghế, đối diện cậu làm cậu khó xử, buộc phải lên tiếng. 

" À này... Cảm ơn nhé! "

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhìn cái đầu nấm màu vàng trước mắt, mặt anh chẳng có cảm xúc gì.

" Cậu tên gì? ''

Cậu áy náy trả lời " Tôi tên Agatsuma Zenitsu... còn cậu? " 

Anh đưa bàn tay lên vuốt nhẹ một bên gò má cậu, trầm giọng trả lời " Inosuke... Hashibira Inosuke ". 

Cậu đang ngượng, tì mặt xuống cần cổ. Khó xử quá, cậu lại chẳng còn gì để nói với anh. Còn con mèo kia, nó tinh ranh nhảy vọt lên nằm trên đùi cậu một cách ngoan ngoãn, ngoe nguẩy chiếc đuôi, kêu lên tiếng ' meow ' thân ái,  cậu đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, nhìn cậu thích thú lắm.

" Aigo, đáng yêu quá, nó tên là gì vậy? "

Ánh mắt anh chăm chú nhìn theo một vật một người, một đầu vàng một lông trắng, bất giác anh cười mỉm một cái.

" Là Shiro, nó ngoan chứ Monitsu? "

Cậu ngớ người, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái đầy khó hiểu.

" Không phải Monitsu mà là Zenitsu "

" Monitsu "

" Zenitsu "

" Monitsu "

" Không, là Zenitsu "

" Monitsu "

" Thôi được rồi là Monitsu "

 Thôi cãi vã, cậu đành chịu thua với anh. Anh động vào đũa, cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nãy giờ cậu mới được ăn sau khoảng không im lặng này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro