Chapter 6: Luyện tập để mạnh mẽ hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã bình phục hoàn toàn Hina quyết định rời khỏi sát quỷ đoàn để tập luyện những bài tập khó hơn rèn luyện độ nhạy bén của các giác quan và sức bền cơ thể để không bao giờ gục ngã nữa.

" Sau khi gặp lại chị là lúc em có thể bảo vệ chị Shin-chan bằng chính đôi tay của mình. "

Shinobu cười tươi xoa đầu Hina.

" Hãy sống sót đến lúc gặp lại nhau. "

Hina nhìn Kanao cười tươi nắm bàn tay của cô.

" Mong là sau này gặp lại Kan-chan cậu sẽ có thể tự đưa ra phán đoán mà không cần tung đồng su. "

Kanao tươi cười tạm biệt Hina.

Rời khỏi trụ sở đoàn Hina không biết nên quyết định đi đâu để tập luyện nên vô cùng đắn đo suy nghĩ.

- Hay mình lên núi nhỉ? Thấy mấy anh main hay lên núi tập luyện!

" Uida... "

- Tiếng la của ai thế nhỉ?

Hina phát hiện một bà lão té xuống ruộng cô vội chạy lại đỡ bà ấy dậy.

* Ột *

- Tiếng gì lạ thế!?

" Bà đói bụng ư? "

Bà lão mặc một bộ haori màu ben thiết kế khá đơn giản bà cụ tầm 60 hay 70 tuổi bà không được cao cho lắm trên hông là một thanh katana buột dây xanh lam. Hina lấy trong chiếc túi ra một cái bánh đưa cho bà lão thấy cái bánh bà ăn gấp gáp đến nỗi mắc nghẹn Hina vội lấy nước cho bà uống.

" Cháu muốn trở thành một thợ săn quỷ! "

Bà lão vẫn ăn ngốn nghén túi bánh mà Hina lấy ra từ cái này đến cái khác xem như là có người để giải bày tâm sự với mình.

" Để mạnh mẽ hơn để không thấy ai phải chết nữa một cuộc sống mà không cần lo lắng khi về đêm nên cháu đã ra ngoài để rèn luyện nhưng mà đi mấy ngày nay rồi mà vẫn không rèn luyện được gì được cả!? Mà cuộc tuyển chọn thợ săn quỷ lại chỉ còn 3 năm không biết cháu có thể rèn luyện trong thời gian đó không? Giờ mới thấy anime đúng là anime các anh main trong thời gian ngắn tập luyện là đã trở nên rất mạnh đúng là con người nhưng sức trâu bò mà... "

Hina xoay lại nhìn thì thấy bà lão đã ăn hết bữa trưa cả bữa chiều của cô nhưng Hina đành cho qua cô đứng dậy chán nản quyết định đi tiếp.

" Vậy tạm biệt bà nha! Cám ơn đã lắng nghe tâm tư của cháu! "

" Muốn trở thành thợ săn quỷ sao? Nhưng nhìn cơ thể của ngươi là ta biết ngươi thuộc dạng rất yếu nên quên giấc mơ đó đi! "

Hina nghe nói vậy bực mình hằn hộc bỏ đi giúp người ta ăn mà còn bị chế nhạo như vậy xem như làm ơn mắc quán.

" Nếu muốn mạnh hơn hãy đi theo ta! "

Hina ngạc nhiên xoay đầu lại nhìn bà lão có chút nghi ngờ.

- Nhìn không đáng tin cho lắm!

" Vâng. Cháu cảm ơn ý tốt của bà nhưng.... "

Bà lão cầm thanh katana đưa lên mở hé thanh kiếm xoạt một đường kiếm ngoài sau một góc cây liền bị chém đứt vị trí ngay ngọn cây một vết chém vô cùng ngọt cái cây ngã xuống.

Hina há hốc mồm nhìn bà lão.

- Chưa mở kiếm luôn! Với lại không cần nhìn mà vẫn có thể chém ngon lành như vậy thì chắc là cao nhân rồi!

Bà lão xoay lưng đi: " Muốn đi theo không thì tùy! Ta chỉ muốn trả ơn việc ngươi cho ta mấy cái bánh thôi! "

Hina chạy theo sau bà lão được bà dẫn đến một ngọn núi trên đó có một ngôi nhà gỗ treo mười bông hoa tử đằng và phía bên phải là một vườn cây tử đằng được chăm sóc kĩ lưỡng một giọng nói cứng rổi trên cây vọng xuống làm cho Hina chú ý.

" Bà già! Bà dẫn con nhỏ nào về đấy!? "

Bà lão nhòm lên nhìn người đứng trên cây nói.

" Từ nay con bé sẽ sống ở đây lo mà xử sự cho tốt vào! "

Anh chàng trên cây nhảy xuống đất nhẹ nhàng gương mặt anh dần lộ rõ hơn.

" Nhìn là biết hạng người ăn nhiều ở đây không phải là hàng quán đâu. "

- What the boy... ý tên này nói mình mập á!

Đó là anh chàng tầm 15 tuổi mái tóc dài được buột cao bằng chiếc nơ trắng gương mặt sắc lạnh đến đáng sợ nhưng anh ta là người vô cùng đẹp trai anh mặc một bộ haori màu xanh nước chấm trắng chiếc đai màu vàng phía trên có một cái cục gì đó trắng trắng.

Một giọng nói ngọt ngào dịu dàng cất lên từ phía những cây hoa tử đằng.

" Đừng cư xử thô lỗ như thế chứ! Moroji... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro