Chapter 7: Kensan Uchibasa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Người trên hình tóc trắng mắt đỏ là: Hina Koucho.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp tóc đen lai tím đôi mắt long lanh màu tím nhạt lông mi đen dài da trắng như tuyết buột cao tóc bằng dây bính xanh cô mặc một bộ kimono trắng họa tiết hoa tử đằng cô gái đứng cạnh những bông hoa tử đằng như hòa vào chúng nét đẹp dịu dàng đằm thắm trong trẻo tươi sáng như những cành hoa ấy làm cho Hina nhớ đến chị Shinobu nên vô cùng có thiện cảm với cô gái này.

" Lắm lời! " (Moroji)

Bà lão nhìn cô gái sắc nước hương trời này nói.

" Mokomo! Đưa con bé này vào căn phòng trống phía tây đi! "

Cô gái đi lại gần Hina gương mặt lạnh nhạt sắc bén nhưng lại có thái độ ân cần.

" Em đi theo chị. "

Hina đỏ mặt bối rối.

" À... vâng! "

Moroji nhìn cay Hina tặc lưỡi rồi bỏ đi tập luyện. Chị gái đưa Hina đến một căn phòng trống cô mở cửa ra mời Hina vào trong.

" Em tên là gì? "

Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống tấm thảm rót trà mời Hina. Hina nhìn cô gái bối rối trả lời.

" Em tên là Hina... Hina Koucho. "

- Chị ấy đẹp quá đi!

" Em bao nhiêu tuổi mà lại dám đi theo bà Kensan? "

Hina: " Em năm nay 11 tuổi rồi! Không còn trẻ con đâu! "

Ánh mắt sắc lãnh lạnh lùng của cô gái ấy va phải Hina làm cô giật bắn người ngồi im lặng không dám cử động.

- Bộ mình nói sai gì hả ta!?

" Vậy em nhỏ hơn chị và anh Moroji 5 tuổi. "

- Anh chàng hồi nãy 16 tuổi sao? Nhìn trẻ trâu muốn chết!

Hina: " Chị Mokomo... chị là thợ săn quỷ.... sao? "

- Ấy... chết buột miệng kêu tên của chị ấy rồi!

" Chị không phải tên Mokomo. Chị tên là Rei Hoshino em có thể gọi là Rei nếu muốn! Với lại chị không phải là thợ săn quỷ. "

Chị Rei sau đó đã kể cho tôi nghe về bà Kensan Uchibasa bà từng là một thợ săn quỷ mà khi nghe tên loài quỷ phải câu nệ sợ hãi khi đến tuổi xế chiều bà đã về hưu ở ẩn trong nhà gỗ này! Bà Kensan là một người rất tốt bụng nhưng vô cùng nghiêm khắc trong một lần đi núi bà Kensan đã cứu anh Moroji khi anh bị quỷ đuổi giết còn chị Rei Hoshino chính là cháu họ của bà.

Sáng hôm sau:

" Không... tôi không ăn nổi nữa đâu! Khò khò... "

* Sầm *

Hina ngồi dậy ôm đầu mình cô có cảm giác vừa có cái gì đập mạnh vào đầu Hina từ từ mở mắt phát hiện bà Kensan cầm chui kiếm chắc là bà đánh cô bằng thanh kiếm ấy.

Bà Kensan cọc cằn nói.

" Mau dậy đi! Hôm nay ta sẽ huấn luyện ngươi rèn luyện sức bền cơ thể. "

Hina tê tái loạng choạng đứng dậy.

" Vâng... để cháu thay đồ cái đã! "

Hina thay một bộ đồ màu xanh lá chất liệu thuận lợi cho việc tập luyện. Bà Kensan ngồi trên bàn ăn thấy Hina đi ra liền nói.

" Nhanh qua đây ăn rồi ta sẽ bắt đầu huấn luyện độ bền cơ thể của ngươi! "

Hina gật đầu rồi chạy lại ngồi ăn Moroji thấy Hina liền nhăn mặt cau có cầm kiếm đi ra ngoài Hina lè lưỡi lêu lêu không quan tâm hành động của anh cô bắt đầu ăn.

" Woa... ngon quá! "

Chị Rei từ trong bếp bước ra gương mặt sắc lạnh hai cánh tay áo xoắn lên như vừa nấu ăn xong.

" Em thích thì ăn nhiều vào nếu không nhanh thì... "

Bà Kensan đứng dậy cầm kiếm kéo Hina đi.

" Rồi... ta ăn xong rồi! Bắt đầu tập luyện thôi! "

Hina khóc ròng la lên: " Nhưng cháu vẫn chưa ăn xong mà! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro