Chapter 8: Bắt đầu rèn luyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kensan đưa Hina lên đỉnh của ngọn núi bị bao quanh bởi sương mù dày đặc không khí ở đây vô cùng loãng và chèn ép tim mạch con người. Hina ôm lồng ngực cố gắng bước tiếp ngược lại bà Kensan lại có vẻ mặt vô cùng bình thản và bình thường đi về phía trước.

" Rồi... bây giờ ta sẽ rèn độ bền và dẻo dai của cơ thể ngươi! "

Hina khó chịu gương mặt đỏ tái.

" Rèn luyện ở đây sao? "

Bà Kensan chỉ tay về phía tảng đá đằng kia nói.

" Ngươi hãy kéo hòn đá này đi xuống núi. "

Hina hốt hoảng bất ngờ: " Cái gì!? Kéo tảng đá to này xuống núi trong tình trạng của cơ thể như thế này sao!? "

" Ý kiến gì!? Ngươi phải kéo hòn đá này xuống núi trước khi bình minh cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nào làm được! Ngươi nên nhớ ta có thể đợi ngươi nhưng thời gian không chờ đợi một ai đâu!"

Hina buột sợi dây thừng vào tảng đá luồn dây vào eo hai tay gì chặt sợi dây ra sức kéo hòn đá di chuyển được một chút thì đôi chân mỏi nhừ hai tay chảy máu gương mặt ửng đỏ quá khó để một con người có thể thở trong luồng không khí loãng như thế này phía sau là phải kéo một tảng đá to gấp 3 lần cơ thể của Hina.

Một ngày....

Hai ngày.......

Ba ngày.............

Một tháng sau.............

Hina hối hả cầm chiếc bánh mì đang ăn dở trên tay gấp gút chạy lên núi.

" Chị Rei chiều nay không cần chừa phần cho em đâu! "

Moroji ngồi trên bàn ăn nhìn Hina vừa đi khuất nói vu vơ.

" Không ngờ con nhỏ đó có thể ở đây được lâu như vậy! Những người mà bà già đó đem về đây đừng nói 1 tuần ngay cả ngày đầu tiên tập luyện mà cũng bỏ cuộc cuốn gối mà xuống núi... "

Rei tiến lại bàn dọn dẹp chén đĩa.

" Như thế không phải rất thú vị sao!? Sắp có người sán ngôi vị ở đây lâu nhất của cậu luôn cố tỏ ra vẻ căm ghét cô bé nhưng thật ra cậu đang ghen ghét với người ta! "

Moroji tức giận gân xanh trên tráng nổi lên anh đứng dậy cầm kiếm đi ra ngoài.

" Đừng nói như thể cô biết tất cả về tôi! "

Rei thở dài ôm mặt rồi cười nhẹ: " Đúng là khó ở mà! "

" 1... 2...3... di chuyển đi... "

- Cố gắng trong 1 tháng qua nhưng cũng không thể kéo tảng đá này xuống núi trước bình minh hôm nay mình quyết phải kéo được nó xuống núi trước bình minh.

" Sự cố gắng dư thừa! Sao không bỏ cuộc cho rồi!? "

Giọng nói phía trên cây vọng xuống làm cho Hina giật cả mình cô đứng khựng lại ngước mặt nhìn lên.

" Tại sao anh lại ở đây!? Mà tôi có làm gì thì kệ tôi không cần anh xen vào! "

Moroji tặc lưỡi cay cú nhìn Hina.

" 1 tháng trôi qua mà cũng không thể khiêng nổi tảng đá đó xuống núi trước bình minh nói cái gì mà muốn trở thành một thợ săn quỷ cái gì muốn bảo vệ người thân điều đó.... "

* Rắc *

Hina ném hòn đá nhỏ về phía Moroji tay anh bắt hòn đá cau mày.

" Điều đó là vô vọng. " (Moroji)

Hina gương mặt tức giận quát.

" Bởi vì điều đó tôi mới cần ở đây tập luyện để mình có thể mạnh mẽ hơn để không ai phải khóc nữa nếu như chỉ vì những lời anh nói mà tôi bỏ cuộc thì đó mới gọi là vô vọng mong anh đừng làm mất thời gian của tôi nữa! "

Sau đó Hina kéo tảng đá đi từng bước cô di chuyển như có ngàn sợi xích quấn quanh chân mình vừa đau rát vừa khó chịu tại sao cô lại bất chấp mọi khó khăn như vậy!? Không phải vì một mơ ước được sống ở thế giới an bình không có quỷ sao!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro