Chapter 9: Over The Limit.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sầm *

Tiếng mở cửa lớn làm cho người trong nhà bất ngờ ngưng đôi đũa và chén cơm mình đang ăn dở một cô bé với mái tóc bạch kim bù xù đôi mắt đỏ nâu lờ đờ tạo điểm nhấn gương mặt chảy nhiều mồ hôi thở hỗn hển quần áo trên ngươi rách tươm bị vấy bẩn bùn đất cơ thể nhiều vết thương nhưng nụ cười lại nở trên môi.

" Bà Kensan cháu đã kéo được tảng đá xuống núi trước bình minh ngày mai chúng ta hãy bắt đầu bài tập mới! "

Rei cười nhẹ tiến lại gần Hina.

" Chúc mừng em. Bây giờ chúng ta đi tắm thôi! "

------------------------------------------------------------------------------------

Rei: " Em trong 1 tháng nay đã cố gắng nhiều rồi nhưng bài tập của bà Kensan sẽ tăng dần theo thời gian đó! "

- Cơ thể chị Rei hoàn hảo quá!

" Anh Moroji cũng trải qua quá trình tập luyện như em sao!? " (Hina)

Chị Rei gật nhẹ đầu lúc anh Moroji đến sống ở đây là chị ấy mới 8 tuổi anh chàng là một người rất có tố chất và cứng đầu nhưng hoàn cảnh lại vô cùng đáng thương người mẹ mà anh hết mật yêu thương đã bị quỷ giết và ăn thịt còn anh chỉ biết ngồi trốn một góc mà chứng kiến sự việc kinh hoàng này nên anh vô cùng kì thị những người yếu đuối và căm ghét sự cố gắng của người khác.

Ngày hôm sau bà Kensan lại hành Hina ra bã trong suốt thời gian 3 năm không ngày nào mà cô không lên núi hít thở bầu không khí cực loãng này. Các bài tập rèn luyện độ bền thể chất rồi đến sức chịu đựng nhạy bén của cơ thể và luyện tập kiếm sử dụng các chiêu thức có cảm giác như cổ tay vụn nát bài tập cuối cùng bà Kensan muốn Hina vượt qua chính là chém đứt cây cổ thụ già được cho là cứng nhất ở trên núi.

Thời gian còn lại đến buổi sàn lọc là 4 ngày.

" Tại sao cho dù có chém bằng phương pháp nào cái cây này cũng chỉ bị một vết xước nhỏ hay là do lực của mình không đủ mạnh. "

Hina trong 4 ngày này không về ngôi nhà gỗ mà ở cạnh cây cổ thụ ra sức chém cây cổ thụ cho dù là ngày hay là đêm còn hai ngày nữa là đến buổi sàn lọc.

Đôi chân như muốn gãi vì đứng quá lâu đôi tay không thể nào vung được kiếm cổ tay như bị xé toạt thành từng mảnh đôi mắt mơ màng nhiều quầng thâm do thiếu ngủ hơi thở dần hỗn loạn lên theo nhịp tim đập mạnh liên hồi xem ra Hina vẫn không thể vượt qua được giới hạn của cơ thể con người.

Cô ngước mặt lên nhìn trời xanh nhìn từng đám mây trôi dềnh dàng một gương mặt quen thuộc mà bản thân lại vô cùng ghen ghét xuất hiện nhưng lần này tình hình lại có vẻ khác.

" Anh đến đây làm gì!? "



Gương mặt Hina ngại ngùng chợt nghĩ thời gian không ngờ lại trôi qua mau như vậy chớp mắt một cái mà đã 3 năm trôi qua nhớ ngày nào Hina còn là cô bé 10 tuổi được bà Kensan huấn luyện với tháng ngày địa ngục còn anh ta (Moroji) anh chàng 16 tuổi bây giờ cũng trở nên chính chắn điềm đạm (19 tuổi) nhưng cách biệt giữa cô và anh ta quá lớn bao lần chiến đấu với anh ta cô luôn thua thảm hại te tua bộ anh không thể nhẹ tay với cô bé 13 tuổi được sao!?

" Đến xem cô chết chưa!? " Giọng lạnh lùng nhưng chanh chua.

- Thằng cha này!

Hina xoay mặt giận hờn sang phía khác.

" Cảm ơn đã quan tâm! Lại để anh thất vọng rồi tôi còn sống nhăn răng. "

Moroji lạnh lùng nhảy xuống.

Hina: " Tôi có chuyện thắc mắc muốn hỏi anh!!?? "

" Tại sao một người mạnh như anh lại không gia nhập vào quân đoàn diệt quỷ!!?? "

Moroji: " Tôi không thích. "

- Trả lời gì kì vậy!

Hina đứng dậy trút giận cầm kiếm chém mạnh vào cái cây nhưng vẫn không làm cây ngã xuống mà cơ thể cô như vỡ toạt ra cố kìm không la lên.

" Hơi thở quá loạn rồi đó! "

- Cái gì!?

Mojiru: " Hơi thở của cô quá loạn! Tay cầm kiếm giơ không đúng góc.... đường kiếm thì lúc dùng sức quá nhiều lúc thì dùng chưa đủ sức tinh thần thì không ổn định không phải lúc trước rất mạnh miệng nói là sẽ mạnh lên và đánh bại tôi sao!? "

- Oái... làm gì mà la lớn làm người ta hết hồn!

Hina bất lực nói: " Nhưng cho dù làm gì đi chăng nữa thì cái cây này quá cứng cáp tôi không thể nào chém nó đứt ra được! "

" Đừng nói tôi không thể mà hãy nói là do tôi chưa thật sự cố gắng. Hãy nhớ kĩ trên đời này không có gì là hoàn hảo cả! "

- Anh ta vừa nói cố gắng sao?!!!

Moroji nói xong liền bỏ đi để mặc Hina đứng như bị tạc tượng ở đó.

- Thằng cha này.... nói gì vậy tời!???

Hina lau những giọt mồ hôi thấm đẫm trên má mình bầu trời dần chuyển sang màu đen những giọt mưa dần nặng hạt rơi xuống làm ướt đi bộ trang phục của cô.

- Mệt quá! Không thể cầm nổi kiếm nữa! Mình đã cố gắng làm theo những gì anh ta nói nhưng mà vẫn không thể chém đứt được cái cây.... hay mình đã bỏ qua gì chăn!??

" Hơi thở.... tay kiếm.... đường kiếm.... tinh thần.... và cả trên đời này không có gì hoàn hảo cả! "

- Hoàn hảo!? Hiểu rồi.

" Hơi thở của Vũ Bão -Thức thứ ba: Trảm quỷ. "

* Sầm *

Cây cổ thụ ngã xuống tạo ra một tiếng động lớn làm chim chóc đậu trên cây bất ngờ bay đi Hina đã làm theo những lời mà Moroji nói và phối hợp với chiêu thức của mình cô đã hoàn thành bài huấn luyện một cách xuất sắc.

- Hoàn hảo... nghĩa là cái gì cũng có điểm yếu cứ nhắm vào đó mà chém mạnh xuống cái cây đã chịu nhiều đòn tấn công của mình nên có nhiều vết xước mình đã nhắm vào đó phải cám ơn anh ta mới được!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro