chap 1: quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Tiểu thư Ashahi, sao người còn đứng ở đấy, người không định vào chào hỏi ngài Kibutsuji ạ?"

Yuujii cắn môi, có điên hay không mà bảo cô vào trong đó

"Hồi hộp"

"Dạ?"

"Nghĩ đến việc được diện kiến ngài ấy, ta cảm thấy hồi hộp vô cùng. Trái tim ta đập rất nhanh, cảm giác như không thể thở nổi..."

"Không thể thở nổi ạ? Tiểu thư, người ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi ạ, thần sẽ đi gọi đại phu đến ngay"

"Không, không cần. Ngươi cứ đứng đây đợi ta, ta sẽ quay lại ngay"

Nói rồi, Yuujii bỏ đi mất. Cô không thể vào trong, cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với tên quỷ vương khát máu đó

"Tiểu thư, người chạy đi đâu vậy ạ?"

"Ta sẽ quay lại"

Yuujii chạy ra sau nhà, cố trấn an bản thân

"Bình tĩnh nào Yuujii, hắn vẫn chưa biến thành quỷ mà... "

Lúc này hắn chỉ là người bình thường, một người "bình thường" đang cận kề với cái chết, hắn bây giờ sống còn khó khăn sao có thể giết cô được

"Chết tiệt, dù biết vậy nhưng mình vẫn sợ chết khiếp..."

Ashahi Yuuji là tiểu thư của gia tộc Ashahi, một gia tộc giàu có nổi tiếng trong vùng. Tất nhiên, cô không phải là vị tiểu thư danh gia vọng tộc gì gì đó. Cô chỉ vô tình cùng tên với vị tiểu thư xấu số ấy và vô tình "xuyên vào" thân phận này. Yuujii - cô là một diễn viên tự do yêu thích diễn xuất và luôn cống hiến hết mình cho nghiệp diễn

"Khó khăn lắm mới có được vai thứ chính đầu tiên..."

Tất cả là lỗi của cô, nếu như ngày hôm đó cô không kiên quyết lái xe dưới trời mưa tầm tả để rồi tông vào công trình đang thi công thì cô đã không chết...

Nói vậy cũng không đúng, âu cũng là cái số, và cái số phận "diệu kì" này lại một lần nữa trêu ngươi cô

"Nào Yuujii, không được bi quan, chẳng phải mình đang sống rồi sao?"

Dù ở thời đại này cũng không sao cả, miễn sống là được. Không được lo sợ, không được bi quan bởi vì "ngu gì" mà đợi hắn đến giết cô, cô sẽ tìm cách giết hắn trước

"Mình sẽ không lặp lại sai lầm thêm một lần nào nữa, mình sẽ không chết"

Cô phải sống, nhất định phải sống

"Nào Yuujii, chẳng phải diễn xuất là nghề của mày hay sao? Hãy diễn thật tròn cái vai vị hôn phu xinh đẹp, tốt bụng, yêu thương phu quân của mình..."

Cớ sao lại có buổi gặp mặt ngày hôm nay? Vì Ashahi Misao - người đứng đầu gia tộc Ashahi, cũng là cha cô trong kiếp này đã hứa gã cô cho Kibutsuji Muzan để thực hiện lời hứa với đại nhân Kibutsuji

"Vì chữ tín mà gã con gái của mình cho một người sắp chết sao? Aishhh đúng là điên thật"

Vị tiểu thư đó đã tự tử, cô ấy đã cố dìm mình xuống sông để tránh né mối lương duyên oan nghiệt này

"Và tôi, người sẽ lãnh trọn mối lương duyên oan nghiệt của cô, cô tiểu thư Ashahi ạ"

"Tiểu thư Ashahi, người còn định để ngài Kibutsuji đợi bao lâu nữa đây?"

Thật ra thì Ashahi Yuujii không phải là vị hôn phu duy nhất của hắn. Theo như cô biết thì trước đó đã có ba, bốn "vị hôn phu" đến nhà Kibutsuji rồi tá hoả vì căn bệnh hiếm gặp của Muzan. Nghe nói một trong bốn vị tiểu thư ấy còn có người uống thuốc tự vẫn

"Thà chết chứ không làm vợ của một tên gần đất xa trời sao? Gây go thật đấy"

"Tiểu thư, đến nơi rồi ạ"

Yuujii bấu chặt tà váy, sau khi bước vào căn phòng này, số phận của cô sẽ thay đổi. Một là sống, hai là chết một cách tức tưởi

"Tôi sẽ không chết đâu, Muzan"

Cốc cốc

Yuujii đưa tay lên gõ cửa

"Ai?"

Giọng nói trầm đặc như cất lên từ địa ngục, đây là uy lực của người sẽ làm chúa quỷ sau này ư?

"Dạ là tiểu thư Ashahi"

"Vào đi"

Dứt lời, Yuujii hít một hơi thật sâu

"Sao người mình run vậy nè"

"Tiểu thư, người vào trong đi ạ"

"Ngươi không vào cùng ta à?"

"Dạ chỉ những người hầu thân cận mới được vào phòng của thiếu chủ"

"Vậy là ta sẽ vào trong một mình sao?"

"Vâng ạ"

Một mình cô với tên quỷ vương đó?

"Trời ạ"

Yuujii đóng cửa, căn phòng cũng vì thế mà trở nên u ám

"Gì vậy nè"

Cả người Yuujii run bần bật

"Bình tĩnh nào, Yuujii Ashahi"

Cô siết chặt tay, cố gắng thở đều để giảm căng thẳng

"Xin được tự giới thiệu, tên tôi là Ashahi Yuujii"

Cô nở nụ cười thân thiện. Đáp lại sự niềm nở của Yuujii là ánh mắt lạnh lùng, không lay động, thi thoảng lại đảo từ trên xuống dưới như đang dò xét gì đó, chắc rằng những "vị hôn phu" trước đã đánh mất niềm tin của hắn nên bây giờ hắn mới dè chừng cô như vậy

"Ta tự hỏi, tiểu thư Ashahi cao quý đến nhường nào mà không hành lễ trước ta"

Ôi trời, vừa mới giới thiệu tên đã thất bại rồi sao?

"Vì ngài quá đẹp trai"

Yuujii đảo mắt, lí do gì cũng được, chỉ cần có lí do thôi

"Ta chưa gặp người đàn ông nào đẹp như ngài, ngài quá đẹp, vẻ đẹp của ngài làm ta không thể suy nghĩ được gì. Ngài khiến con tim ta loạn nhịp, ta không thể thở được, có lẽ ta đã rơi vào lưới tình của ngài..."

Yuujii trùng xuống khi nhìn thấy cái nheo mày của Muzan, thú thật, cô cũng tự thấy mình lố bịch

"Xin thứ lỗi, ta thất lễ rồi"

"Tiểu thư Ashahi, tiểu thư có biết là mình sẽ ở đây ngay từ bây giờ không?"

"Ta biết chứ"

Người cha thân thương "của cô" đã để cô ở lại đây sau khi hoàn thành lời hứa và nhận sính lễ từ l đại nhân Kibutsuji

"Chắc tiểu thư cũng đã biết lí do tại sao ta và tiểu thư không thể làm lễ thành hôn"

"Ta hiểu"

"Gia tộc Kibutsuji sẽ đối với cô giống như đối với ta, cô sẽ có được những gì mà cô muốn. Chỉ cần, ngoan ngoãn và hiểu chuyện"

Vừa rồi là một lời đe doạ sao?

"Ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài"

"Tiểu thư từ giờ đã là người của gia tộc Kibutsuji nên phải cư xử cho đúng mật"

Cư xử cho đúng mật? Nghĩa là phải xưng hô giống vợ chồng à?

"Phu quân"

Khụ khụ

"Phu quân, người không sao chứ?"

Yuujii hốt hoảng đỡ lấy Muzan, không ngờ bệnh tình của hắn nghiêm trọng vậy

"Ý ta là... không có gì, cô quay về đi"

Hắn gạt tay cô ra

"Nhưng ngài ho như vậy mà, để ta đi gọi đại phu"

"Không cần, cô về đi"

Thấy Muzan có vẻ kiên quyết nên Yuujii chào ra về

"Vậy ngài nghỉ ngơi nhé"

Khụ khụ

Những cơn ho kéo dài không dứt khiến Muzan hô hấp khó khăn. Cha mẹ hắn lại mang đến thêm một "vị hôn phu" nữa, chắc rằng nay mai thôi cô ta sẽ viện cớ để rời khỏi cái gia tộc này. Muzan đã từng hi vọng rằng sẽ có ai đó đến và cảm thông với hắn, nhưng đáp lại sự kì vọng ngu ngốc đó chỉ có mắt khinh bỉ khi nhìn hắn vật vả với căn bệnh quái ác. Ánh mắt ấy, hắn muốn xé toạc chúng ra. Sẽ không có sự cảm thông nào, cũng như không có sự thương hại nào cho kẻ đã khinh thường hắn

"Không phụ sự kì vọng sao? Nực cười"

Yuujii khép cửa lại, thở một cách nặng nề, bước đầu tiên cũng coi như là thành công. Muzan, từ đầu tới cuối hắn chỉ có duy nhất một nét mặt và điều đó làm Yuujii lo lắng hơn bao giờ hết, bởi cô không thể biết được hắn đang suy tính điều gì

"Không biết tên thầy thuốc chết tiệt đó bao giờ mới xuất hiện"

Trước khi gã thầy thuốc xuất hiện, cô phải lấy được lòng tin của Muzan

"Tiếp theo phải làm gì bây giờ?"

Phải làm gì mới trở nên thân thiết hơn?
















__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro