chap 2: "phu quân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Tiểu thư, người bị sao vậy?"

Cả đêm hôm qua Yuujii không cách nào chợp mắt được. Cũng phải, làm sao có thể ngủ ngon sau khi biết bản thân mình sẽ chết vào một ngày nào đó? Cô đã mất cả đêm để nghĩ cách lấy lòng Muzan, kết quả là không có cách nào, không một cách nào có thể làm nóng chảy trái tim "nguội lạnh" của chúa quỷ

"Không được nản chí, bây giờ không có, sau này sẽ có"

Phải tuỳ cơ ứng biến. Hắn ta vẫn đang là một con người, mà đã là con người thì không thể sống thiếu tình yêu

"Này Riko"

"Dạ, tiểu thư"

"Làm cách nào để tạo dựng niềm tin với một người"

Cô cần tham khảo quan điểm của người sống ở thời đại này

"Em nghĩ, nếu muốn tạo niềm tin với người khác thì cách đơn giản nhất chính là sự chân thành xuất phát từ trái tim"

Dễ thương ghê, đó là thứ duy nhất mà "tiểu thư em" không có

"Người định lấy lòng thiếu gia ạ?"

Cô bé này cũng lanh lợi thật

"Ừm, em có cách nào không?"

"Em không biết đâu"

"Thôi đươc rồi, cảm ơn em vì đã chuẩn bị trang phục cho ta"

Phải công nhận là vị tiểu thư này rất xinh đẹp. Làn da trắng hồng, mái tóc đen dài óng ả, gương mặt thanh tú, nhất là đôi mắt to tròn màu xanh biếc. Nhan sắc này, cộng với tài năng diễn xuất của cô chắc chắn sẽ làm Muzan nao lòng

"Tiểu thư, người phải dùng bữa sáng với thiếu chủ"

"Ta biết rồi"

Bữa ăn đầu tiên ở gia tộc Kibutsuji chỉ có Muzan và Yuujii

"Phu quân, chào ngài buổi sáng"

"Ừm"

"Đêm qua ngài ngủ có ngon không?"

"Được"

"Ngài có đang cảm thấy khó chịu trong người không?"

"Không"

Aishhh có thể trả lời một cách thiện chí để người đối diện cảm thấy được an ủi một chút không?

"Thưa thiếu gia và tiểu thư, bữa sáng đã được chuẩn bị xong"

"Ừ"

Người hầu cung kính mang bữa sáng ra bàn, không hổ danh là gia tộc giàu có nhất vùng, đến cả bữa sáng mà cũng cầu kì như vậy

"Ngày mai, chuẩn bị bữa sáng riêng cho tiểu thư Ashahi"

"Vâng, thưa thiếu gia"

"Ngài đang lo lắng cho ta sao? Không có gì đâu, ta cũng thích ăn cháo lắm"

Mọi ánh mắt đều hướng về cô, trong đó có cả Muzan

Chết tiệt, mắc cỡ quá

"Lát nữa ăn xong, ngài có muốn dùng trà với ta không?"

"Không"

"Ngài bận gì sao?"

"Ừm, bận lắm"

Khác với những vị hôn phu trước phải cậy miệng mới nói chuyện, Ashahi Yuujii cứ luyên thuyên mãi không ngừng, nói hết chuyện này tới chuyện khác, cho dù Muzan có trả lời hay không thì Yuujii vẫn cứ nói

"Ngài đi đâu vậy?"

"Về phòng"

"Phu quân đi cẩn thận nha"

Phù

Có vẻ tiếp cận bằng cách bắt chuyện không ổn rồi, hắn ta còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái nữa

"Đúng là không dễ ăn mà"

"Tiểu thư Ashahi, người có muốn mang thuốc đến thư phòng cho thiếu gia không?"

"Có, ta sẽ làm"

Năm nay Muzan bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hình như đến năm 20 tuổi bệnh tình của hắn sẽ trở nặng, lúc đó hắn không thể đi lại nữa mà chỉ có thể nằm một chỗ đếm từng ngày chờ đợi cái chết

Khụ khụ

Nghe thấy tiếng ho phát ra từ thư phòng, Yuujii hối hả chạy vào

"Phu quân, ngài không sao chứ?"

Yuujii đặt bát thuốc xuống bàn rồi chạy đến đỡ lấy Muzan, cơn ho sặc sụa kéo dài đã rút cạn sức lực của hắn, hắn mệt mỏi tựa vào người cô

"Người đâu, mang nước đến đây"

"Nước đây, thưa tiểu thư"

Cô nhận lấy ly nước rồi đưa cho Muzan

"Ngài thấy sao rồi? Có muốn uống thêm một cốc không?"

Hắn lắc đầu

"À, thuốc của ngài"

Có vẻ như hắn ta đã quá quen thuộc với những than thuốc đắng ngắt nên không còn cảm thấy lạ lẫm mà uống cạn trong một hơi

"Mang một ít trái cây đến đây"

Yuujii bóc một quả quýt rồi đưa cho Muzan

"Ngài ăn đi, chắc là thuốc đắng lắm"

Hắn nhìn cô, không hiểu sao lại vô thức cầm lấy

"Quýt có ngọt không? Ngài có muốn ăn một quả nữa không?"

Cái tên này, kiệm lời thật

"Ta để ở đây, nào ngài muốn ăn thì lấy ăn"

"..."

"Từ bây giờ ta sẽ mang thuốc đến cho ngài, ngài có cảm thấy bất tiện không?"

"..."

"Ngài không trả lời thì ta sẽ coi như là ngài đã đồng ý"

"Tiểu thư Ashahi, hôm nay người có lớp học cắm hoa"

"Ta phải đi rồi, gặp lại ngài sau"

Muzan uống thuốc đôi khi còn nhiều hơn uống nước. Ai cũng bảo hắn phải uống thật nhiều thuốc để mau khỏi bệnh. Ai cũng nói rằng mình rất lo lắng cho hắn, rất quan tâm hắn. Nhưng chưa một ai hỏi hắn rằng thuốc có đắng không? Có dễ uống không?

"Cô ta lắm lời thật"

"Thiếu gia, có cần dọn cái này không ạ?"

Muzan nhìn đĩa quýt đã được bóc vỏ

"Mang đi đi"

Mấy ngày trước còn dìm mình xuống sông để tránh né hôn sự này, thay đổi nhanh đến vậy sao?

...

Người đáng sợ hơn cả Muzan, xuất hiện rồi

"Tiểu thư, người làm lại đi"

"Lại làm lại nữa hả?"

Không phải chứ, có khi nào Yuujii chưa kịp lấy lòng Muzan đã thất bại thảm hại trước bộ môn "nghệ thuật" kì công này không?

"Tiểu thư, người nhẹ tay thôi"

"Ta đã nhẹ tay hết mức rồi"

"Không phải làm như vậy, tiểu thư Ashahi"

"Ta biết rồi"

Trời ạ, phải chi ngày trước mẹ bày hoa ra cắm cô chịu chạy lại học hỏi thì bây giờ đâu phải khổ như vậy

"Tiểu thư, không phải cắt như vậy"

"..."

"Tiểu thư Ashahi, sao người cắt hết lá đi vậy?"

"..."

"Người làm hỏng hết rồi"

"Xin lỗi, ta không cố ý đâu, đây là lần đầu nên..."

Yuujii cắn môi, suýt nữa là đi tong

"Mang thêm hoa lên đây"

"Nữa hả?"

"Tiểu thư phải ngồi đây đến khi nào cắm được một bình hoa đàng hoàng thì mới được đi"

Không thể chịu nổi nữa rồi, ai đó cứu cô khỏi bà ta đi

"Xong rồi, bà xem"

"Ôi, tôi chết mất thôi"

Cô cũng sắp chết rồi đây, ngồi cặm cụi cả ngày trời

"Tiểu thư, thiếu gia cho gọi người"

"Phu quân gọi ta hả?"

"Vâng"

"Chào bà, ta phải đi gặp phu quân của ta rồi"

Yuujii chạy đi một mạch, chưa bao giờ cô thấy Muzan "đáng yêu" như lúc này

"Phu quân"

"?"

"Ngài gọi ta"

"Ta gọi cô lúc nào"

Thì ra là trò của Riko, em ấy muốn giúp cô thoát khỏi bà gia sư đáng sợ đó nên mới viện cớ đây mà

"Ta nhớ ngài nên mới đến đây gặp ngài, mới không gặp một lúc thôi mà ngỡ như là mấy ngày trôi qua rồi. Trời ạ, ta nhớ ngài điên đảo"

Thà ở đây với Muzan còn hơn

"Cô ra ngoài đi"

"Sao ngài cứ đuổi ta đi hoài vậy? Ngài ghét ta đến vậy sao?"

"Không..."

"Vậy thì hãy cho phép ta được ở bên ngài"

Khụ khụ

Hắn ta ho sặc sụa. Chưa bao giờ được nghe những lời "hoa mỹ" như vậy chứ gì?

"Thấy chưa? Để ngài ở một mình làm sao mà ta yên tâm được? Để ta ở bên cạnh chăm sóc cho ngài đi"

Yuujii lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán cho Muzan. Nhìn kĩ mới thấy, hắn ta nhợt nhạt thật, căn bệnh hiếm gặp đó đã lấy hết sinh khí của hắn

"Cô không sợ ta lây bệnh cho cô à?"

Chẳng ai dám lại gần hắn mỗi khi hắn lên cơn ho

"Chúng ta là phu thê mà"

Nếu căn bệnh này là bệnh truyền nhiễm thật thì may quá, biết đâu sẽ tìm được thuốc chữa. Muzan sẽ không phải chạy ngược chạy xuôi để tránh né cái chết đang đến gần, cũng sẽ không có chúa quỷ đi gieo rắc tai ương cho mọi người. Tiếc rằng số phận đã an bày tất cả, sẽ không có phép màu nào xảy ra với hắn

"Ta sẽ ở bên ngài"

"Tiểu thư Ashahi đâu thể nói suông như vậy được?"

Hắn đang bảo cô chứng minh à?

"Ngài muốn ta phải thể hiện như thế nào? Ở đây hay ở đây? Hay là cả hai?"

Yuujii chỉ lên môi, rồi lại liếc nhìn xuống dưới

"Nhớ lại thì... chúng ta chưa động phòng nhỉ?"

Không phải càng mạnh bạo thì đối phương sẽ càng e dè à? Sao hắn ta không có chút phản ứng nào vậy?

"Ừm, xem như hôm nay là đêm đầu tiên của chúng ta"

Tên chúa quỷ này còn biết đùa nữa

"Ha... haha..."

Cô cần Riko, ngay lúc này

"A"

Một lực kéo mạnh khiến cả người cô ngã nhào về phía trước

"Nếu phu nhân xẩu hổ thì để ta"

Dứt lời, hắn ta áp môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng rồi mạnh bạo, cánh môi anh đào bị hắn "nuốt trọn"

"Ưm..."

Muzan kết thúc bằng một cái cắn môi mạnh đến bật máu

"Ta có thể làm hơn nữa..."

"Ta phải đi cắm hoa rồi"

Yuujii Ashahu - thất bại thảm hại










_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro