chap 3: xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Ôi trời ơi"

Tưởng mình là gà, hoá ra chỉ là thóc

"Mắc cỡ quá"

Yuujii giống như con cừu non ngơ ngác không biết tự lượng sức mình dám thách thức sói xám ranh mãnh, kết quả là thất bại ê chề

"Tiểu thư, người không định dùng bữa tối ạ?"

"Ta không khoẻ, không muốn ăn"

Chắc hẳn hắn ta cảm thấy phấn khích lắm khi thấy cô múa may điên khùng trước mặt mình như vậy

"Không, là do mình quá tự cao"

Cô đã quá xem thường Muzan, coi thường con quỷ đầu tiên và là tổ tiên của các con quỷ sau này

"Yuujii, đây không phải là truyện tranh, đây là hiện thực, mày sẽ mất mạng nếu như mày phạm sai lầm"

Phải chấn chỉnh lại, phải cẩn trọng hơn

"Không được hành động theo cảm tính, phải lập kế hoạch cho đàng hoàng"

Nói rồi, Yuujii lấy giấy và bút ra. Cô xuất thân là diễn viên cơ mà, đã là diễn viên thì phải diễn giống như kịch bản. Nếu đã vậy thì cô sẽ tự dựng nên một "vở kịch" và sắm một chiếc "vai" hoàn hảo cho cuộc đời của chính mình

Cốc cốc

Yuujii giật mình, cất quyển sách vào góc tủ

"Ai đó"

"Tiểu thư Ashahi, tiểu nhân mang bữa tối đến cho người theo lời dặn của thiếu chủ"

"Riko ơi, em giúp ta mang vào với"

Quên mất, ban nảy cô có nhờ Riko pha cho cô ấm trà

"Đưa ta"

"Người hầu thân cận của tiểu thư đâu mà để tiểu thư đích thân ra lấy ạ?"

"Em ấy đi làm chút việc cho ta"

Cô đóng cửa lại, thật thoải mái khi không phải vờ vịt trước ai

"A"

Yuujii bất cẩn vấp phải bậc thềm khiến cả người ngã nhào, mâm thức ăn nóng hổi cũng vì thế mà đổ hết lên tay cô

"Tiểu thư"

Riko hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy

"Tiểu thư, tay của người"

Bọn gia nhân bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy xộc vào phòng

"Tiểu thư Ashahi"

"Sao lại ra nông nổi này"

"Mau, mau đi gọi đại phu"

"Còn ngươi, đi báo cho thiếu chủ"

Rất nhanh, đại phu đã được gọi đến.

May mà Ashahi Yuujii "vào" được một thân phận tốt, có xuất thân cao quý để bây giờ khi bất cẩn để bị thương có thể có đại phu tới chữa trị

"Người có thấy đau mỗi khi co tay lại không?"

"Không, ta không cảm thấy gì hết"

"Còn ở đây?"

"Bình thường"

"Ở đây thì sao?"

"Cũng giống vậy"

"Tiểu thư chỉ bị bỏng nhẹ ở cẳng tay, bôi cái này một thời gian là sẽ khỏi, không để lại di chứng gì đâu nên người đừng lo lắng"

"Cái này là..."

"Đây là thảo dược mà lão phu tự điều chế"

"Đêm hôm thế này mà bắt ông phải lặn lội đến tận đây..."

"Đó là bổn phận của tiểu nhân"

"Trời cũng khuya rồi, đường sá lại xa xôi, hay là ông ở lại phủ ta nghỉ ngơi sáng mai hẳn về?"

"Sáng sớm ngày mai thần phải lên núi hái thảo dược nên phải về nhà mới kịp, dù sao thì cũng xin đa tạ thành ý của tiểu thư"

"Ta tiễn ông một đoạn"

Thử hỏi những giai nhân không quyền, không thế khi bị thương sẽ làm gì? Không có thảo dược mà đại phu đưa cho, họ sẽ làm gì với vết thương đó?

"Sẽ để lại sẹo nhỉ?"

Yuujii mân mê lọ thảo dược

"Tiểu thư, đây là thuốc giảm đau mà đại phu kê cho người"

"Ừm"

"Vì tay của người đang bị thương nên thần sẽ giúp người rửa mặt"

"Riko đâu? Sao nảy giờ ta không thấy em ấy?"

"Dạ..."

"Em ấy đâu?"

"Riko đang ở chỗ thiếu chủ"

Linh cảm không lành, Yuujii chạy đến chỗ Muzan. Đúng như cô dự đoán, Riko đang bị hắn đánh phạt ngoài sân

"Phu quân, ngài đang làm gì hầu nữ của ta vậy?"

Muzan vẫn nhàn nhã thưởng trà

"Sao nàng ấy lại ở đây?"

"Thiếu chủ tha tội, tại hạ không cản nổi..."

"Là ta tự chạy đến đây, không liên quan đến bọn họ"

"Tay nàng thế nào rồi?"

"Không sao nữa rồi"

"Các ngươi, đưa nàng ấy về phòng đi"

Muzan dưới ánh trăng huyền ảo thật ma mị và cuốn hút.

"Ta về với Riko"

Màn đêm đen kịt như đang tô điểm cho làn da trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, nhưng không vì thế mà hắn trở nên uỷ mị. Tất cả minh chứng một điều rằng Muzan chính là kẻ nắm giữ màn đêm hiu hắt, chủ nhân của ánh trăng cô quạnh kia

"Không"

"Tiểu thư Ashahi, Riko thân là hầu nữ riêng của người, nó không những không chăm sóc người chu toàn, còn để người phải bị thương, tội đáng chết"

"Không phải vậy đâu, là ta bảo em ấy làm việc cho ta"

"Hức... hức..."

Cái roi đó mà đánh thì chỉ có chết thôi

"Sao còn đứng đấy?"

Muzan liếc đám hạ nhân

"Ta sẽ không đi đâu hết"

"Tiểu thư Ashahi, người đừng chọc giận thiếu chủ"

Yuujii dùng thân chắn cho Riko

"Là do ta, Riko không có lỗi gì cả, nếu buộc phải đánh thì đánh luôn cả ta đi"

"Nàng nói gì vậy?"

"Tiểu thư, sao người có thể lấy thân thể ngọc ngà của mình ra che chắn cho hạ nhân thấp hèn được...."

"Phải đó, còn ra thể thống gì nữa"

"Còn không mau tách tiểu thư Ashahi với con tiện tì đó ra"

"Tát cho ta"

Giọng nói lãnh đạm của Muzan vang lên, Riko run rẩy ôm lấy Yuujii. Ở nơi này chỉ có mỗi Riko là thật lòng lo lắng cho tiểu thư Ashahi, hôm nay cho dù có bị đánh đi chăng nữa thì cô cũng sẽ bảo vệ em ấy

"Tiểu thư, em hiểu tấm lòng của người rồi..."

"Không sao đâu, đừng sợ"

"Tiểu thư, xin người hãy tránh ra đi, tội em đáng chết..."

"Còn không mau ra tay"

Dosu là hầu nữ thân cận của phu nhân Kibutsuji, được phu nhân tín nhiệm nên bà ta mới lộng như thế

"Ta nói bà đó"

"Thiếu chủ sao lại..."

"Tát bà ta cho ta"

"Khoan đã, tiểu nhân đã làm gì khiến ngài không hài lòng ạ?"

"Mở miệng"

"Dạ?"

"Cái miệng chết tiệt của ngươi không biết trên, biết dưới nên là ngậm lại đi"

"Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân đáng chết, thiếu chủ tha mạng"

Muzan phẩy tay ra lệnh

"Biến hết đi. Còn nàng, đến phòng ta"

Nói rồi hắn ta nhàn nhã quay đi

"Tiểu thư..."

"Ta đã nói là không sao mà"

"Cảm ơn người, tiểu thư"

Nếu như cô nhớ không lầm thì sau khi trở thành một con quỷ Muzan đã lấy năm người vợ khác nhau, nhưng vì thiếu sự đồng cảm nên hắn ta đã dùng ngôn từ để bạo hành cả năm người vợ của mình đến mức khiến tất cả bọn họ phải tự sát

"Có khi nào mình là người duy nhất bị hắn ta bạo lực ngôn từ tới chết khi còn là con người bình thường không?"

"Nàng đứng ngoài đấy lẩm nhẩm cái gì vậy?"

Tiếng Muzan từ trong phòng vọng ra

"Đâu, đâu có gì đâu"

Yuujii cười híp mắt

"Lại đây"

Hắn nói nhưng tay vẫn mân mê lưỡi dao sắt lẹm. Đó là một con dao quý, Yuujii đoán vậy vì cán dao được chạm khắc rất tinh xảo

"Gì vậy trời?"

Yuujii nói thầm, không phải chứ, hắn định dùng con dao đó vào việc gì vậy?

"Đẹp nhỉ?"

"..."

"Vì ta không đủ sức để luyện kiếm nên phụ thân đã tặng cho ta con dao này. Nàng đoán thử xem, con dao này đã giết được bao nhiêu người rồi?"

Nội tâm Yuujii đang giằng xé dữ dội. Hắn ta nói vậy có nghĩa là cô sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của con dao đó sao? Phải làm gì đây? Tiến không được, lùi cũng không. Cô phải làm gì mới được đây?

"Ta sợ lắm"

Yuujii chạy đến ôm chầm lấy Muzan, cái ôm đột ngột khiến hắn bất ngờ đánh rơi con dao xuống sàn

"Ta sợ những vật sắt nhọn lắm"

Cả cơ thể nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay của Muzan. Giờ đây, có chết cô cũng không buông ra, cô sẽ không để hắn có cơ hội nhặt con dao từ dưới sàn lên đâu

"Nàng..."

Cô yếu đuối tựa vào lồng ngực hắn

"Đáng sợ quá"

Cả người hắn ta cứng đờ, Yuujii nhếch mép, có là chúa quỷ thì cũng phải bối rối trước mỹ nhân thôi

"Nàng bỏ ra trước đã"

"Không muốn..."

Vòng tay siết chặt hơn, Muzan hết cách đành kéo theo Yuujii ngồi xuống ghế

"..."

Cô ngồi "yên vị" trên đùi Muzan. Ai mới thực sự là người bối rối ở đây? Số cô đúng là hẩm hiu, chưa vui mừng được bao lâu đã bị thực tế tát một cái "bốp" vừa đau đớn vừa phũ phàng...

"Tay"

Hắn lấy từ trong túi ra một lọ thảo dược

"Nàng thích hầu nữ đó à?"

"Phải, em ấy đã theo ta từ bé"

"Thích lắm sao?"

Yuujii gật gật đầu, hắn hỏi chuyện đó để làm gì vậy?

"Nàng có thích ta không?"

"Ngài là phu quân của ta mà... tất nhiên... là ta thích ngài rồi"

"Nàng thích ta nhất"

"Phải, ta thích ngài nhất"

Chính cô cũng không biết mình đang nói gì nữa, thôi thì nương theo hắn vậy

"Thân thể nàng là của ta. Ta không muốn nàng lấy nó ra để che chắn cho kẻ khác. Yuujii, nếu nàng để ta nhìn thấy thêm một lần nữa, ta sẽ bẻ cổ và vứt thứ khốn kiếp đó xuống vách đá... Nhưng ta sẽ không làm thế với nàng đâu, nàng là phu nhân của ta mà"

Giọng cười của hắn làm cô sởn hết da gà

"Vậy là ngài sẽ không giết ta ư?"

"Có lẽ vậy"

"Lỡ như, ta giết ngài thì sao?"

Muzan ngừng cười

"Ta đùa đấy"

Yuujii cười khì

"Con dao kia, tặng nàng"

"Sao lại tặng nó cho ta?"

"Nó sẽ thay ta bảo vệ nàng"

"Vậy à"

"Dù vậy, ta không mong nàng sẽ dùng tới nó, ta không muốn phu nhân của ta gặp nguy hiểm"

Hắn nói trong vô thức

"Cảm ơn ngài vì đã lo lắng cho ta"

Muzan, hắn đang lo lắng cho Yuujii sao?














__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro