chap 4: hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Phu quân"

"Hửm"

"Thuốc của ngài"

Yuujii cười dịu dàng, nhờ ngoan ngoãn làm vợ hiền bên cạnh Muzan mà cô tránh được mấy buổi học cắm hoa. Đồng ý là thầy giỏi thì trò mới hay, Yuujii cũng không phải kiểu người thấy khó mà lui, nhưng buổi học hôm ấy thật sự quá sức với cô...

"Nàng không thích cắm hoa à?"

"Không phải ta không thích..."

"Nàng không thích thì không học nữa, ta cũng không thích hoa"

"Không, ta sẽ thử"

"Không thích là không thích, nàng đừng ép mình vì ta"

Cũng đúng, không có đam mê thì không thể cống hiến được

"Nhưng mà..."

Riko nói rằng đã được gả vào gia đình quyền quý thì bắt buộc phải thành thạo hết bốn kĩ năng "cầm kì thi hoạ"

"Nàng có muốn học hoạ không?"

"Hoạ là vẽ nhỉ?"

"Ừm"

"Được đó, ta cũng thích vẽ lắm"

Dạo này Muzan dễ chịu với Yuujii lắm, có khi nào hắn ta động lòng rồi không?

Chắc không đâu, làm gì mà nhanh vậy được

"Phu quân"

"Hửm"

"Ta muốn ngắm hoa anh đào"

Thời này họ rất coi trọng địa vị và quyền lực của nam giới, cuộc sống của người vợ sẽ xoay quanh chồng của mình, lệ thuộc vào người chồng, người chồng đóng vai trò trụ cột trong gia đình, con cái đều phải theo họ cha... Haiz, điều đó làm cho người phụ nữ được sinh ra và lớn lên ở thời đại "mới" như cô thấy vô cùng vô cùng bứt bối.

Cũng may là Yuujii không phải sống trong cảnh một chồng cùng với năm thê bảy thiếp của chồng. Đố kị rồi tranh giành quyền lực, nghĩ đến thôi cũng đau đầu

"Nàng đi đi"

Dễ dàng vậy sao?

"Ta được đi thật hả?"

"Ừm, hoa anh đào đẹp mà"

"Cảm ơn ngài"

Ngắm hoa anh chỉ là phụ, chính là Yuujii muốn đi xem chợ xuân ở thời đại này trông như thế nào

"Thứ lỗi cho ta vì không thể đi cùng nàng"

Muzan rất ít khi ra ngoài, không, hắn hầu như không ra ngoài luôn thì phải?

"Không sao đâu mà"

Hắn không thể đi đâu được với cơ thể ốm yếu đó

"Ta sẽ mang quà về cho ngài"

Khi được sinh ra, Muzan đã không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Đến khi được đưa đi hỏa táng vì mọi người nghĩ rằng hắn đã chết thì lại cất tiếng khóc đầu tiên. Dù sống sót nhưng sức khỏe của Muzan khá yếu, hắn được xác định mắc một căn bệnh hiếm khiến tim nhiều lần ngừng đập. Căn bệnh khốn kiếp đó đã dày vò hắn cả thể xác lẫn tinh thần, khiến cho hắn sống không bằng chết suốt mười mấy năm nay...

"Thưa thiếu chủ, người ngài cần gặp đã đến"

"Ừ"

Những cơn ho triền miên kéo dài không dứt, cơ thể mệt mỏi, đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim xâu xé. Tại sao hắn phải gánh chịu những cơn đau khủng khiếp thế này? Tại sao hắn không thể khoẻ mạnh giống như những người khác? Tại sao cuộc đời lại đối xử bất công với hắn như vậy?

"Ngươi có chắc là ta sẽ hoàn toàn khỏi bệnh sau khi uống đủ liều thuốc không?"

"Thần chắc chắn"

Không chịu đầu hàng trước cái chết đang đến gần, Muzan đã dày công tìm kiếm rất nhiều thầy thuốc giỏi, uống hết hàng trăm hàng ngàn than thuốc "quý" nhưng kết quả lại chẳng ra làm sao, cứ hy vọng rồi lại thất vọng

"Thần xin lấy tính mạng của mình ra để hứa với ngài"

"Cái mạng của ngươi?"

Hắn sợ hãi cái chết, hắn muốn sống, hắn sẽ làm tất cả để được sống...

"Thôi được, ta sẽ tin ngươi một lần"

Nhưng hắn đã không còn nhẫn nại nữa...

"Thưa thiếu chủ, thần có một thỉnh cầu"

"Muốn bao nhiêu cứ nói"

"Không phải chuyện đó, là chuyện khác"

"Là gì?"

"Thần muốn việc chữa trị này diễn ra bí mật, chỉ có ngài và thần"

"Tại sao?"

"Đó là phương pháp chữa trị của thần"

Tên thầy thuốc chết tiệt đó, hắn chắc chắn sẽ chết vô cùng khó coi nếu như dám cả gan lừa gạt hắn

"Được"

"Đây là thuốc mà thần đã chuẩn bị, ngài trộn cùng với thuốc ngài hay dùng, sau đó sắc và uống giống như bình thường"

Khụ khụ

Căn bệnh đang ngày càng trầm trọng

"Ba ngày sau thần sẽ quay lại để xem tình trạng của ngài, như thoả thuận, thần sẽ chỉ gặp riêng một mình ngài"

"Ừ"

Muzan trở về thư phòng, dạo gần đây mỗi khi lên cơn ho, cơ thể hắn mệt đến rã rời, cả thở cũng khó khăn

"Chết tiệt"

Người ta nói căn bệnh hắn mắc phải sẽ không thể sống qua hai mươi tuổi. Nực cười, không ai biết được hắn đã trải qua những gì, đau đớn ra làm sao. Chẳng có tên khốn nào được phép định đoạt được cuộc đời hắn, lũ sâu bọ chết tiệt đó không có quyền hạn đấy.

"Phu quân"

"Nàng về lúc vào vậy?"

Hắn giản cơ mặt, nhẹ nhàng bước đến cửa sổ

"Vào trong đi, trời tối rồi"

"Còn sớm mà"

Ở cạnh Yuujii hắn cảm thấy rất thoải mái. Phải chăng vì Yuujii khác với lũ sâu bọ đó, Yuujii mang đến cho hắn thứ tình cảm mà hắn khao khát

"Đi chơi có vui không?"

"Vui lắm, hoa anh đào rất đẹp"

Sinh ra và lớn lên một cách khoẻ mạnh với hắn đã là chuyện không tưởng. Thưởng thức lễ hội mùa xuân và ngắm hoa anh đào cũng vậy, tất cả đều không tưởng...

"Ta có cái này muốn cho ngài xem"

"Là gì vậy?"

"Theo ta"

Hắn cố nén cơn đau để đi theo Yuujii ra ngoài hiên nhà

"Ngài ngồi xuống đi"

"..."

"Ngồi xuống một chút thôi"

Kì thực, tại sao trước mặt cô gái này Muzan lại trở thành một "hắn" hoàn toàn khác. Không phải hắn nhưng đúng là hắn, dịu dàng và yêu chiều, trước đây hắn có vậy đâu? Hắn dễ dãi như vậy từ lúc nào?

"Tiểu thư, mơ của người"

"Mùa xuân thì phải ăn mơ nhỉ?"

Yuujii cười thích thú

"Ngài có muốn ăn không?"

"Nàng gọi ta ra đây để ăn mơ thôi à?"

"Không phải, ăn mơ thì ở trong phòng cũng ăn được vậy"

Cả nét mặt giận dỗi cũng thật "kì thú" làm hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn

"Ta nói là sẽ mang quà về cho ngài"

"Ừm, nàng có nói"

"Phu quân, ngài nhìn ta này"

1
2
3

Những cánh hoa anh đào được tung lên bay phấp phới trong gió tạo thành một khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp

"Ngài nhìn xem, đẹp lắm đúng không?"

Thình thịch

Giống như đang đứng dưới gốc cây anh đào thật

Nhưng trong mắt hắn bây giờ có một thứ còn đẹp hơn cả loài hoa anh đào kia

"Hoá ra, hoa anh đào không đẹp đến vậy..."

Hắn, đã có thêm một lí do để sống

"Ngài có thích quà của ta không?"

"Thích"

Hắn hôn "nàng"

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy xao xuyến

"Cảm ơn nàng"

Ngay lúc này, hắn muốn cùng "nàng" trải qua bốn mùa trong năm. Hắn muốn cùng nàng ngắm hoa anh đào rơi, cùng nàng thưởng thức lễ hội mùa hè, cùng nắm tay nhau dưới nền trời đỏ rực của mùa thu và ủ ấm cho nhau mỗi khi mùa đông ùa về. Hắn muốn ở bên nàng từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, đến khi thu sang hạ tàn, đến khi cả hai không còn hơi thở...

"Ta từng nghĩ, ta sẽ cô độc đến chết"

"Sao ngài lại nghĩ như vậy?"

"Ta đã từng rất cô đơn..."

Giờ đây hắn đã không còn cô đơn nữa. Hắn để nàng tựa vào lòng mình, hắn muốn trở thành người "phu quân" để nàng có thể dựa vào dù chỉ trong một thoáng ngắn ngủi

"Cảm ơn nàng, Yuujii"














________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro