chap 5: bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Phu nhân ta đâu?"

Đã qua bữa sáng nhưng vẫn không thấy Yuujii đâu

"Dạ thưa thiếu chủ, tiểu thư thấy trong người không khoẻ nên sẽ không dùng bữa sáng ạ"

"Không khoẻ?"

"Dạ"

"Chắc do hôm qua ngồi ngoài gió lâu quá..."

"Riko, sao người ta có thể ngâm được bình nước ngon như vậy? Chua chua ngọt ngọt giống như nước giải nhiệt mùa hè, quá tuyệt vời"

"Bình nước gì mà chua chua ngọt ngọt ạ?"

"Đây này. Ôi chao, không ngờ thứ nước ngon tuyệt như vậy lại tồn tại ở thời đại này, em có muốn uống thử không?"

"Yuujii"

"..."

"Yuujii à"

"..."

"Phu nhân à, nàng không sao chứ?"

"Hưm... còn sớm mà..."

Cô rúc vào trong chăn

"Nàng không khoẻ ở đâu à?"

"Ta buồn ngủ"

"Ngủ?"

Riko cúi gằm mặt, sợ Yuujii bị Muzan trách phạt liền run rẩy giải thích

"Thiếu chủ, xin người đừng trách phạt tiểu thư. Đêm qua tiểu thư uống nhầm rượu mơ, vì là lần đầu uống rượu nên sáng nay người mới dậy muộn như vậy..."

"Nàng uống rượu sao?"

"Thưa thiếu chủ, tiểu thư không biết đó là rượu đâu ạ"

Hắn xoa xoa thái dương

"Yuujii, dậy thôi"

"..."

"Nàng còn muốn ngủ bao lâu nữa đây?"

"..."

"Dậy thôi, hôm nay ta và nàng có việc phải làm cùng nhau"

Yuujii vẫn không có động tĩnh

"Tiểu thư"

"Trời mới tờ mờ sáng thôi mà, vẫn còn sớm lắm, em gấp gáp làm gì..."

"Muộn lắm rồi ạ"

"Cho ta thêm 5 phút, chỉ 5 phút thôi"

"Không được đâu tiểu thư"

"5 phút là cái gì chứ?"

Hắn nheo mày vì chẳng hiểu cô nói gì

"Tiểu thư ơi"

"Đầu ta đau quá"

"Ngươi, xuống bếp kêu người nấu canh giải rượu mang đến đây"

"Vâng"

Không phải phu nhân là người mang canh giải rượu đến để chăm sóc cho "phu quân" của mình mà ngược lại sao?

"Yuujii"

Muzan nhìn bình rượu mơ đã bị uống cạn

"Làm sao mà nàng có thể uống hết cả bình rượu đó vậy?"

"Ngon lắm đó..."

Yuujii nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền

"Nàng đúng thật là"

Muzan nằm xuống cạnh cô. Yuujii ngày thường hoạt bát, vui vẻ khi ngủ lại dịu dàng, đằm thắm, không chút phòng bị...

"Cũng giống như cách mà nàng bước vào cuộc đời ta vậy"

Không hề gượng gạo, không hề toan tính, thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên. Rồi lại bằng một cách thần kì nào đó Yuujii từng bước, từng bước phá bỏ lớp phòng bị gai góc mà hắn đã dựng nên.

Kể từ khi Yuujii xuất hiện, cuộc đời nhạt nhẽo tầm thường của hắn đã hoàn toàn khác trước kia...

Bữa cơm hằng ngày không còn vô vị nữa vì có người đợi để cùng hắn dùng bữa

Thuốc không còn đắng nữa vì có người bóc trái cây cho hắn mỗi ngày

Giấc ngủ cũng không còn mơ màng nữa vì có người đến trò chuyện và chúc hắn ngủ ngon mỗi buổi tối

Hắn không còn cô đơn nữa, có người đã đến và khoả lấp sự trống trải trong hắn.

"Hưm..."

Hắn vén tóc Yuujii ra sau tai, không phải là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại làm lòng hắn xao xuyến, bồi hồi đến từng nhịp thở

"Ngài"

Yuujii giật mình ngồi bật dậy. Gã quỷ này sao lại ở trong phòng cô? Còn nằm cạnh bên cô nữa?

"Sao ngài lại ở trong phòng ta?"

"Ta là phu quân của nàng, tại sao ta không thể ở trong phòng nàng?"

"Ừ thì..."

Cô cắn môi, tự nhiên nói bậy bạ cái gì vậy nè?

"Hay là nàng giấu nam nhân khác trong phòng nên sợ bị phát giác?"

"Không có..."

"Có gì quý giá trong này mà đến cả ta cũng không thể vào?"

"Thì là... ta... ta vẫn chưa xinh đẹp trước ngài... ta ngại lắm... có người phụ nữ nào ở trên đời mà không muốn xinh đẹp trước mặt phu quân của mình đâu..."

Yuujii che mặt xấu hổ

"Ta chưa chuẩn bị gì cả, ta sợ ngài sẽ không thích ta"

Vừa rồi tim hắn vừa hẫng đi vài nhịp, là do căn bệnh kia hay là do thứ gì khác?

"Ta đã làm việc nàng không thích, thứ lỗi cho ta"

"Thứ lỗi gì chứ, ngài đâu có lỗi gì đâu"

"Phu nhân của ta rất xinh đẹp"

"Tự dưng ngài nói gì vậy?"

Như không tin vào tai mình, Yuujii bối rối hỏi lại

"Ta nói nàng rất xinh đẹp"

Mặt mày Yuujii đỏ ửng, hắn ta vừa mới khen cô xinh đẹp sao?

"Haha... ha..."

"Dù vậy, nhưng sai thì vẫn phải trách phạt, nàng ở trong phòng tự kiểm điểm đi"

Nụ cười trên môi Yuujii vụt tắt. Biết ngay mà, gã quỷ này làm gì mà tốt đẹp vậy

"Tiểu thư, thiếu chủ có làm gì người không?"

"Không..."

"Ngài ấy có nói gì không ạ?"

"Hắn bảo ta dùng bữa xong đến thư phòng gặp hắn..."

"Thiếu chủ sẽ phạt người cho xem"

"Bởi mới nói... tất cả là tại bình rượu mơ đó hết... ôi trời ơi..."

Là tiểu thư con nhà quyền quý mà uống rượu rồi ngủ "thẳng cẳng" đến trưa, phu quân đến gọi dậy thì dùn dằng mãi không chịu dậy

"Thiếu chủ hay tin người không khoẻ liền chạy đến xem người thế nào, còn kêu em nấu canh giải rượu mang đến cho người. Thiếu chủ yêu thương người như vậy, em tin ngài ấy sẽ không làm gì người đâu"

"Hắn ta mà biết yêu thương ai"

...

Cốc cốc

Đứng trước thư phòng, Yuujii mím môi nghĩ cách lấy lòng Muzan. Dù sao thì bây giờ cô cũng lớn tuổi hơn hắn, dụ dỗ một "đứa trẻ" vị thành niên cũng dễ thôi mà

"Haha"

Dễ thôi mà

"Phu quân"

Muzan đang đọc sách, công nhận là hắn đọc nhiều thật, lúc nào cũng thấy cầm quyển sách trên tay

"Ta đến rồi"

"Nàng tỉnh rượu rồi nhỉ?"

"Haha"

Cái kiểu hỏi phủ đầu này là ý gì hả?

"Nàng đã tự mình kiểm điểm chưa?"

"Ta đã kiểm điểm một cách sâu sắc rồi, thưa phu quân"

"Sâu sắc mà nàng nói là đứng mãi trước thư phòng không chịu vào à?"

"Ta biết lỗi rồi..."

Yuujii nói với giọng nũng nịu

"Hôm nay nàng phải ở bên cạnh ta, làm phụ tá cho ta"

"Ta phải làm gì?"

"Nàng ngồi xuống đây"

Ashahi ngồi xuống theo lời Muzan. Hắn bắt cô ngồi thế này là định phạt quỳ cô à?

"Nàng ngồi kiểu đó bị tê chân thì biết làm sao"

Cô chỉnh lại dáng ngồi

"Gì vậy? Ngài làm gì vậy?"

Ban sáng thì nằm cạnh bên cô, bây giờ thì gối đầu lên đùi cô

"Lại kinh ngạc, ta nằm lên đùi phu nhân ta thì có gì kì lạ?"

"Không, không có"

Ngạc nhiên thật, trông hắn bây giờ chẳng khác gì mèo nhỏ đang chờ được vuốt ve, ngoan ngoãn đến đáng sợ

"Vậy nàng xoa đầu ta đi"

"Như vậy à?"

"Ừm"

Người đã dùng ngôn từ để bạo hành cả năm người vợ của mình khiến tất cả họ phải tự sát đây sao?

"Thích thật"

"Ngài thích được xoa đầu à?"

"Ta thích nàng xoa đầu cho ta"

Hai má Yuujii đỏ ửng lên, gã quỷ này nãy giờ cứ nói mấy câu kì lạ

"Sao mặt nàng đỏ thế? Nàng ngại à?"

"Ngại gì đâu..."

Cô lắp bắp, chân tay cũng luống cuống theo

"Nàng..."

"Không, không phải"

"Cái gì không phải?"

"Ta không cố ý rút tay lại đâu"

Trong lúc bối rối, Yuujii đã rút tay lại. Sợ hắn nổi giận cô liền giải thích, vừa nói cô vừa áp hai tay lên má hắn

"Ngài xem, ngài đáng yêu như thế này"

Cô ngừng cười, cái gì mà ngài đáng yêu như thế này? Yuujii nhìn xuống, hoảng hồn bỏ tay ra

"Khônh phải"

"Được rồi"

Khụ khụ

Muzan ngồi dậy, ho khan vài cái

"Chúng ta học hoạ thôi, mang giấy và bút đến đây"

"Dạ"

"Nàng định ngồi đó luôn à?"

"Người dạy vẽ vẫn chưa đến mà"

"Người dạy vẽ cho nàng đang ở đây mà"

"Ngài sẽ dạy vẽ cho ta hả?"

"Ừm, ta sẽ dạy cho nàng"

Đầu óc cô bấn loạn. Không được, phải tìm cách ra khỏi đây, cô không thể ở cạnh hắn ta thêm nữa

"Xin ngài đừng phí phạm thời gian của mình cho một kẻ vô năng như ta"

Có những cảm xúc lạ lẫm không biết xuất phát từ đâu

"Phu nhân, ta không cho phép nàng nói như vậy"

"..."

"Trong mắt ta, nàng rất tài giỏi. Vì thế, nàng không được nói chính mình vô năng. Còn nữa, ta là phu quân của nàng, dành thời gian bên cạnh phu nhân mình sao có thể nói là phí phạm. Đối với ta, thời gian bên cạnh phu nhân chính là khoảng thời gian quý báu nhất"

Thình thịch

Thế giới trong mắt Yuujii bây giờ đang quay mòng mòng theo từng cử chỉ của Muzan

"Ta sẽ trân trọng khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau"

Đây gọi là gieo gió gặp bão phải không?

"Ta đau đầu quá, hôm nay chắc là không vẽ được rồi"

Dứt lời Yuujii ôm đầu chạy ra khỏi thư phòng

"Phu nhân"

Muzan cười nhẹ, Yuujii càng ngại ngùng hắn lại càng muốn chọc ghẹo nhiều hơn

"Giấy và bút của thiếu chủ"

"Ừ"

Trên nền giấy michinoku-gami những nét bút tinh tế bắt đầu được hoạ ra. Người ta nói, những tác phẩm nghệ thuật chính là tâm hồn của người nghệ sĩ, cõ lẽ vậy vì trong mỗi bức tranh đều ẩn chứa ít nhiều những suy tư, tâm sự mà người cầm bút muốn gửi gắm...

"Đẹp quá"

Người hầu cận không kiềm được mà thốt lên khi hắn đang hoàn thành những nét vẽ cuối cùng

Bức tranh đã được hoàn tất

Tâm tư, tình cảm được gửi gắm qua từng nét vẽ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về người phụ nữ có nụ cười còn rạng rỡ hơn cả nắng mùa xuân...

Hắn, người đã mất niềm tin vào thế giới này đã lựa chọn tin "nàng" thêm một lần nữa












___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro