chap 6: định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Yuujii thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ

Cô cảm thấy bối rối trước Muzan, cảm thấy ngượng ngùng khi nghe những lời nói hoa mỹ từ miệng hắn bởi vì trong một phút nào đó nó đã chạm đến trái tim của cô...

"Mình đã yêu hắn rồi ư?"

Không phải, nó không thể gọi là tình yêu. Ngay từ đầu cô tìm mọi cách để tiếp cận hắn, lấy lòng tin từ hắn, chính là để bảo vệ bản thân mình. Rõ ràng từ đầu tới cuối thứ mà Yuujii Ashahi yêu chỉ có duy nhất cái mạng của chính cô. Có thể Yuujii đã bị rung động bởi những hành động dịu dàng, ân cần mà Muzan dành cho "phu nhân" của mình nhưng cảm giác rung động đó thật sự phát ra từ đâu, từ sự đồng cảm hay từ lòng thương hại?

"Tỉnh táo lên, Yuujii"

Mục tiêu mỗi ngày của Muzan chính là trở nên bất tử, để trở nên bất tử hắn sẽ không từ thủ đoạn

Cô càng dấn thân vào thì cô sẽ càng khổ sở bởi vì người và quỷ đã định là mãi mãi không thể ở bên nhau

"Phép màu sẽ không xảy ra"

Giá như hắn không gặp gã thầy thuốc đó và không trở thành quỷ. Có lẽ khi đó cô sẽ yêu hắn, thật lòng thật dạ ở bên cạnh lo lắng cho hắn, chăm sóc hắn, cùng hắn trải qua giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tiếc rằng chỉ là giá như, định mệnh sẽ bao giờ không thay đổi, hắn vẫn sẽ trở thành con quỷ đi gieo rắc tai ương cho tất cả mọi người...

...

Bức tranh được Muzan bỏ vào gương báu và cất giữ một cách cẩn thận

"Thưa thiếu chủ, người ngài cho gọi đã đến rồi"

"Ngươi đến phòng gọi phu nhân đến đây"

"Dạ"

Người mà Muzan gọi đến là thương buôn nổi tiếng nhất vùng

"Đây là đồ mà thiếu chủ yêu cầu"

Thương buôn mang ra rất nhiều hộp gỗ, mỗi hộp là mỗi món trang sức khác nhau

"Những món được tiểu nhân bày ở đây là những món đồ không thể thiếu đối với các phu nhân quyền quý. Tiểu nhân đã chọn ra và mang đến đây những bộ trang sức đẹp nhất, quý giá nhất theo yêu cầu của thiếu chủ"

Món trang sức nào cũng được chạm khắc vô cùng tinh xảo

"Nàng chọn đi"

"Phu nhân quả thật rất may mắn. Người xem, thiếu chủ quan tâm đến người từng chút một, ngài chăm lo cho người không thiếu một thứ gì"

"Hay là ta mua hết tặng nàng nhé?"

"Tất cả đều phù hợp với phong thái của phu nhân"

"Có phải ta gọi nàng đến gấp gáp quá nên nàng giận ta không?"

Yuujii cứ ngồi trầm tư mãi

"Nàng không thích à?"

"Không phải, tại nhiều quá nên ta hơi bất ngờ. Ta sẽ chỉ chọn vài món thôi"

"Phu nhân khó tính thật đấy. Người xem, trước mặt người là những bộ trang sức mà bất kì người phụ nữ nào ở thời đại này cũng ao ước được sở hữu"

Thì cô có phải người của thời đại này đâu mà

"Nàng không thích món nào trong đây à?"

"Ta không thích mang quá nhiều trang sức"

"Trâm cài đầu thì sao ạ? Mái tóc chính là niềm tự hào của phụ nữ thời Heian, các phu nhân thường hay chăm sóc cho mái tóc của mình bằng cách mang những cây trâm cài được chạm khắc tỉ mỉ vừa mang lại sự cao quý, vừa thể hiện được địa vị của mình trong tầng lớp quý tộc"

Đúng là dân chuyên, nghe xong là muốn mua liền

"Ta muốn thứ gì đó không quá phô trương"

"Không quá phô trương ạ?"

"Ừm, một món đồ tinh tế, không phô trương nhưng lại thể hiện được địa vị của mình trong tầng lớp quý tộc"

"Món đó thì hơi khó..."

Yuujii có rất nhiều gương báu, trong đó bao gồm số trang sức được cho làm của hồi môn và sính lễ mà cô được tặng khi trờ thành người nhà Kibutsuji

"Yuujii, nàng thấy cái vòng tay kia thế nào?"

"Thiếu chủ đúng là có mắt nhìn, chiếc vòng này được làm hoàn toàn từ đá ngọc lam. Mang loại đá này bên người sẽ giúp người đeo chống lại sức mạnh của bóng tối bởi các sắc tố của ngọc lam mang lại cảm giác thỏa mái và hạnh phúc"

"Chiếc vòng này rất giống với màu mắt của nàng"

Một màu xanh yên bình, thư thái

"Ta đeo cho nàng nhé?"

"Ngài đeo giúp ta"

Muzan đeo chiếc vòng cho Yuujii một cách cẩn thận

"Nàng thích không?"

"Thích lắm"

Chiếc vòng thật sự rất đẹp, rất vừa ý cô

"Người đâu"

"Thiếu chủ có điều gì căn dặn ạ"

"Mang chỗ này vào phòng phu nhân"

"Ngài mua hết sao?"

"Ừm, nàng nói thích mà"

"Không, ý ta là chiếc vòng..."

"Cảm ơn thiếu chủ, người thật là hào phóng. Tình cảm mà thiếu chủ dành cho phu nhân khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị"

Cuối cùng cũng không thay đổi được gì

"Tiểu thư, em đã nói là thiếu chủ yêu thương người thật lòng mà"

"Mua nhiều như vậy để làm gì chứ? Cũng đâu có dùng đến..."

"Người kìa cười"

"Ta cười bao giờ?"

"Người mới vừa cười đó"

"Làm gì có"

"Người đừng có chối"

"Em đó, chuyện ta nhờ em sao rồi?"

"Em đi hỏi rồi, thuốc mà thiếu chủ đang uống bây giờ chính là loại thuốc mà người vẫn luôn uống, thưa tiểu thư"

Riko nhìn qua nhìn lại rồi lấy từ trong áo ra một miếng giấy hình chữ nhật được gói ghém kĩ càng

"Em có lấy một ít cho người xem"

Cô bé mở gói giấy đưa cho Yuujii

"Giống với mùi thuốc của Muzan"

Tức là thuốc cũ

"Không có đại phu hay thầy lang nào khác à?"

"Không có ạ"

"Đáng lẽ bây giờ phải xuất hiện rồi chứ..."

Yuujii cắn môi, ba tuần trăng nữa là Muzan 20 tuổi rồi, tại sao tới bây giờ gã thầy thuốc đó vẫn chưa xuất hiện?

"Ngày mai em sẽ đi hỏi kĩ hơn cho tiểu thư"

Cô có bỏ qua chi tiết nào không?

"Ừm, em nghỉ sớm đi"

"Vâng ạ"

"Riko, em không thắc mắc à? Chuyện ta bảo em đi làm ấy"

"Đó là chủ đích của người, em không tò mò đâu ạ"

"Cảm ơn em"

"Giúp được cho tiểu thư là em vui rồi"

Nếu như đến tận bây giờ mà tên thầy thuốc đó vẫn chưa xuất hiện thì có nghĩa là Muzan sẽ không biến thành quỷ sao?

"Định mệnh có thể thay đổi không?"

Người ta nói tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời đều có nguyên do của nó. Bản thân Yuujii được đưa đến thời đại này, trở thành phu thê với Muzan cũng không phải ngẫu nhiên, chắc chắn là có mục đích sâu xa nào đó...











__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro