chap 7: lẽ sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Đôi khi nhờ yêu một người mà ta học được cách yêu thương cuộc đời này

Muzan không phải vì gặp Yuujii Ashahi mới tiếp tục sống

Từ trước đến nay "sống" luôn là ước nguyện của hắn

Hắn luôn tự hỏi tại sao điều cao cả, thiêng liêng đối với hắn lại là điều "vô cùng bình thường" với những người khác? Tại sao chỉ có mình hắn là phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật? Tại sao chỉ có mỗi mình hắn là phải e sợ cái chết đang đến gần?

Có công bằng không? Kẻ nên sống thì không thể sống, kẻ đáng chết thì không thể chết. Hắn đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết, từ day dứt đến giằng xé tâm can. Có những kẻ đê tiện không bằng súc sinh thì sống hạnh phúc đến hết cuộc đời, có những người hiền lành sống lương thiện lại đón nhận cái chết một cách tức tưởi...

Khi thế gian có quá nhiều nỗi khốn khổ thì ông trời sẽ phải thương xót cho ai?

Hắn biết chứ, hắn cũng từng cam chịu số phận, hắn từng chấp nhận cuộc đời đau khổ của chính mình...

Cho đến khi bàng hoàng nhận ra bộ mặt thật sự của lũ khốn kiếp đó

Bắt đầu từ những lời hỏi han lo lắng, sau đó kết thúc bằng cái liếc mắt lạnh lùng đầy khinh bỉ khi nhìn hắn vật vã chiến đấu với bạo bệnh. Thật rẻ rúm, còn không bằng loài cầm thú. Hắn sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, cái ngày mà hắn đang cận kề với cái chết, khi hắn đưa tay ra để cầu xin sự giúp đỡ, khi đó bọn chúng đã gạt phăng đi như thế nào và dứt khoát ra làm sao.

Giả dối và thấp kém

Con người đó mới ban nãy còn ân cần, quan tâm khiến cho tâm hồn của hắn được vỗ về, khiến hắn có thêm hy vọng để tiếp tục sống. Nhưng cũng là con người đó sau lưng hắn thốt ra những lời cay động, nguyền rủa hắn hãy mau mau chết đi.

Chính chúng đã chủ động dang đôi tay của mình ra để cứu giúp hắn, đưa hắn thoát khỏi vực thẳm rối ren đầy chết chóc rồi cũng chính bọn chúng nhẫn tâm gạt tay hắn ra khi hắn đang đến gần với ngưỡng cửa cứu rỗi

Lũ sâu bọ chết tiệt, nếu đã được sống thì phải sống cho đàng hoàng tử tế chứ...

Mười mấy năm qua, chưa một giây một phút nào mà hắn không khao khát được "sống". Muzan, hắn sẽ không bao giờ để cho lũ khốn đó được toại nguyện, bọn chúng càng nguyền rủa hắn bao nhiều, hắn càng phải sống để dìm chết chúng bấy nhiêu

"Phu quân"

Hắn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có ai yêu hắn

Cữ ngỡ hắn sẽ đơn độc tới chết, cho đến khi nhìn thấy nụ cười còn rạng rỡ hơn cả nắng mùa xuân...

Nàng ấy không cần làm gì cầu kì, chỉ cần ở một chỗ thôi cũng đủ khiến hắn đứng ngồi không yên rồi. Hắn yêu nụ cười nàng, yêu ánh mắt, yêu bờ môi, yêu cách nàng nũng nịu, yêu cả cách nàng bối rối trong vòng tay hắn

Muzan, hắn ta yêu thật rồi

Ánh mắt trong trẻo đầy ngọt ngào của nàng ấy mỗi khi cất giọng gọi tên hắn đã vô tình phá vỡ mọi rào cản trong lòng hắn

Kể từ khi gặp Yuujii, hắn không còn sống một cách vật vờ đầy vô vọng nữa. Hắn bây giờ đã có một người để yêu thương, có trọng trách để gánh vác và có cả một "gia đình" cần phải bảo vệ.

Bằng cách nào mà Yuujii Ashahi ngang nhiên xuất hiện rồi ngang nhiên trở thành lẽ sống của cuộc đời hắn vậy?

Ngày trước hắn ta khao khát được sống, khao khát được chứng minh bản thân. Bây giờ hắn ta cũng khao khát được sống, nhưng là để bảo vệ "mái ấm nhỏ" của mình.

Muzan, hắn ta muốn ở bên cạnh nàng

Hắn không đành lòng để nàng lại một mình giữa thế giới tàn nhẫn này

Ngay bây giờ hắn muốn ôm nàng vào lòng, hôn nàng thật nhiều để cho thoả nổi nhớ. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, hắn căm ghét sự sắp xếp của tạo hoá, đáng lẽ ra phải cho hắn phải gặp nàng sớm hơn...

"Thiếu chủ, ngài thấy trong người sao rồi?"

"Ha..."

Hắn thở hồng hộc, cả người ướt đẫm mồ hôi

"Nước của ngài"

"Vừa rồi là gì?"

Vừa chân thực, vừa huyền ảo

"Vừa rồi không phải thực cũng không phải mơ. Là những băn khoăn, mong muốn, suy nghĩ thật sự xuất phát từ thâm tâm của chính thiếu chủ"

"Tất cả đều là thật?"

"Vâng, đều là thật ạ"

Cảm giác đau đớn khi yêu ai đó dù biết sẽ không thể ở bên cạnh nhau đến cuối cuộc đời khiến tâm hồn hắn như bị thiêu đốt

"Ta không có thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với ngươi"

Là một thầy thuốc có nhiều tham vọng, gã ta đã đi nhiều nơi, mày mò được nhiều phương thuốc quý. Làm nghề chữa bệnh nhưng lại căm ghét sự yếu đuối, quan điểm hạn hẹp của gã quy định thế giới loài người giống như một đấu trường sinh tử, ở đó chỉ có kẻ mạnh mới được phép tồn tại.

"Thiếu chủ, xin người hãy kiên nhẫn đợi thêm chút nữa"

Chỉ còn một chút nữa thôi...

"Xin ngài hãy tin lời hạ nhân"

Con chuột bạch yêu dấu của gã phải là kẻ luôn khao khát sự bất tử, kẻ có thể nắm quyền lực trong tay, kẻ căm ghét loài người đến tận xương tuỷ...

"Ngươi biết là ta không có thời gian mà"

"Nhưng ngài không thể bỏ cuộc giữa chừng như vậy được..."

Chỉ có một mình hắn, chỉ có một mình Muzan Kibutsuji

"Ngươi"

"Vâng"

Bệnh của hắn, rõ ràng là không có thuốc chữa. Lũ dối trá vô dụng, chẳng có tên khốn nào làm việc ra hồn cả

"Ngươi còn nhớ lời hứa của mình chứ?"

"Thiếu chủ, xin ngài hãy tin tưởng tiểu nhân"

Nếu là trước đây có lẽ Muzan sẽ kiên nhẫn thêm một chút...

"Nhìn một kẻ sắp chết vẫy vùng tìm kiếm sự sống vui lắm đúng không?"

"Thiếu chủ, lời hứa với ngài tiểu nhân luôn khắc ghi trong lòng"

"Ta chán ngấy rồi"

Lũ bất tài vô dụng này cứ gieo cho hắn ngọn lửa hy vọng rồi lại dập tắt nó đi một cách nhanh chóng. Cũng phải, chúng đã bao giờ bị cái chết lăm le hết lần đến lần khác đâu mà hiểu được cảm giác của người luôn mong cầu sự sống

"Người đâu"

Hắn sẽ làm cho bọn chúng hiểu được giá trị thật sự của sự sống

"Tiểu nhân lấy cái mạng của mình ra để đảm bảo với ngài"

"Ngươi vẫn chưa hiểu nhỉ?"

"Tiểu nhân chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho thiếu chủ. Xin ngài, hãy tin tưởng tiểu nhân một lần này nữa thôi"

"Nói nhiều thật đấy"

"Nếu uống đủ liều thuốc mà thiếu chủ vẫn không khỏi bệnh thì ngài muốn xử lí tiểu nhân như thế nào cũng được..."

Gã thầy thuốc cúi đầu quỳ, dập mặt xuống đất cầu xin Muzan

"Thời gian của ngài không còn nhiều, việc tìm kiếm và chữa trị theo người khác sẽ mất rất nhiều thời gian, chưa kể đến hiệu quả... Thiếu chủ Kibutsuji, hãy tin tưởng tiểu nhân, tiểu nhân sẽ không làm ngài thất vọng..."

Gã khốn này đã đánh trúng vào điểm yếu của Muzan

"Thiếu chủ, đại nhân đang trên đường đến đây"

Mày hắn nheo lại, lão già đó tự dưng tìm đến làm gì?

"Ngươi lui đi"

"Tiểu nhân sẽ không làm phụ lòng ngài"

Nói rồi, gã ta kính cẩn cáo lui

"Chuẩn bị nghênh đón đại nhân"

"Vâng ạ"

"Còn nữa, phu nhân đang ở đâu?"

"Thưa thiếu chủ, phu nhân đang học trà đạo ở sau vườn ạ" 

"Ừ"

Cửa sổ thư phòng có thể nhìn thẳng ra vườn hoa sau nhà

"Ta cũng đâu có bắt nàng châm trà cho ta"

Yuujii có vẻ thích trà đạo hơn là cắm hoa

"Tự dưng thèm mattcha đá xay ghê"

"Mattcha đá xay là cái gì ạ?"

"Ta nói linh tinh thôi"

"Tiểu thư, người không được nói như vậy trước mặt thiếu chủ đâu"

"Ta biết rồi"

"Phu nhân, đại nhân Kibutsuji đang trên đường đến đây"

Đại nhân Kibutsuji là người đứng đầu gia tộc Kibutsuji, cũng là cha của Muzan...

"Cha chồng của ta á?"














________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro