chap 8: mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Vào giây phút quyết định cuối cùng, khi mà đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, đứa trẻ đáng thương đó đã tự cứu lấy bản thân mình bằng cách cất lên tiếng khóc đầu tiên. Tiếng khóc là sự phản kháng mạnh mẽ của kẻ không bao giờ chấp nhận khuất phục trước số phận ngặt nghèo. Thật đáng khen, đứa trẻ đó đã chiến đấu một cách ngoan cường để giành lấy mạng sống từ tay tử thần. Nhưng một đứa trẻ kém may mắn, dù có sống sót cũng không khá khẩm hơn...

Nó thậm chí còn không đủ sức để thở, cảm tưởng chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng có thể giết chết được nó. Nhiều đêm liền, mẹ nó vừa ôm nó vừa trực trào nước mắt, đứa con trai bé bỏng của bà có thể rời khỏi thế gian này bất cứ lúc nào, nghĩ đến đây bà không dám chợp mắt dù chỉ một phút

Phu nhân Kibutsuji ở bên cạnh chăm sóc Muzan không kể ngày đêm. Lúc nào cũng thấy bà ấy bế hắn ở trên tay, cẩn thận ôm lấy hắn, nâng niu hắn, vỗ về hắn. Phu nhân Kibutsuji luôn muốn dùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể người mẹ để xoa dịu cho những mất mát, đau đớn phần nào của đứa con trai bà yêu nhất trần đời

Bà muốn con mình biết rằng nó không hề bất hạnh, cũng không hề yếu ớt. Trong mắt bà, nó là đứa con trai vô cùng mạnh mẽ đã vượt qua một hành trình đầy chông gai để đến với thế giới này, nó chính là điều phi thường của cuộc đời bà, bằng mọi giá bà phải chở che cho nó

Có lẽ cuộc đời hắn vốn là một chuỗi bi kịch

Đứa trẻ kém may mắn ấy sẽ chẳng bao giờ được nghe những lời thủ thỉ tâm tình mà mẹ mình dành cho mình...

Phu nhân Kibutsuji đã bỏ lại hắn trong một đêm mưa giông

Khi ấy, đứa trẻ đáng thương đó chỉ kịp nhận thấy sự lạnh lẽo của màn đêm hiu hắt. Nó còn chẳng biết là mình vừa mất đi một thứ vô cùng quan trọng mà chỉ lờ ngờ nhận ra vòng tay ấm áp vỗ về nó mỗi đêm đang từ từ tan vào hư không

"Quàng tay vào cổ ta đi"

"Sao ta phải làm thế"

"Ta không biết, nàng quàng tay vào cổ ta đi"

"Không muốn, tự dưng ngài cư xử kì lạ vậy..."

"Ban nảy khi nàng tựa vào người ta, ta cảm nhận được có gì đó ấm áp, rất khó tả"

"Phu quân, giờ không phải là lúc nói chuyện đó đâu"

"Tại sao?"

"Ngài không định chào phụ thân của mình à?"

Kiệu của đại nhân Kibutsuji đã dừng ở trước phủ. Yuuji không thành thân, cũng không có danh phận rõ ràng nhưng cô đã đến sống ở phủ Kibutsuji thì cũng nên ra ngoài chào hỏi cho phải phép

"Để hạ nhân làm việc đó"

"Không hay lắm đâu, ngài ở đây đợi đi, cứ để ta..."

"Ở bên cạnh ta"

Muzan giữ chặt lấy tay Yuujii

"Hỗn láo"

Đại nhân Kibutsuji nói với giọng vô cùng tức giận. Không hổ danh là gia chủ đứng đầu một gia tộc giàu có, phong thái toát ra từ sự uy nghiêm của ông ấy khiến người đối diện phải tự động hạ mình

"Càng ngày càng chẳng ra gì"

Mối quan hệ giữa Muzan và cha hắn hình như không được tốt

"Đại nhân, xin người bớt giận"

"Phải đó cha, bệnh tình của cha sẽ trở nặng mất"

Hai người, một người tung, một người hứng

"Con là Yuujii nhỉ?"

"Vâng, con là Yuujii Ashahi ạ"

"Nhớ ngày nào con vẫn còn là một cô bé chập chững bước đi"

"Đại nhân từng gặp con rồi ạ?"

"Ừ, cũng mười mấy năm rồi ta không đến phủ Ashahi, cha con vẫn khoẻ chứ?"

"Cha con vẫn khoẻ ạ"

"Con ở đây có bất tiện gì không?"

"Không ạ"

"Vậy tốt rồi, có bất mãn gì thì cứ nói với ta. Còn nữa, con bây giờ đã là người của gia tộc Kibutsuji nên đừng gọi ta trịnh trọng như vậy nữa"

"Vâng, thưa cha"

"Haha"

"Thưa cha, sức khoẻ của phu quân dạo này không tốt nên lúc nảy mới không tiện ra đón tiếp cha. Đây là lỗi của con, là phu nhân của ngài ấy mà không thể chu toàn mọi chuyện để cho cha phải bận lòng, xin cha hãy trách phạt con"

Ông ấy liếc nhìn Muzan, đúng là thần sắc rất nhợt nhạt

"Được rồi, không nói nữa, vào trong thôi"

Yuujii chịu trách nhiệm chuẩn bị trà và món tráng miệng

"Người phụ nữ đi cùng với đại nhân Kibutsuji là ai vậy Riko?"

"Bà ấy là thiếp thất được đại nhân sủng ái nhất, thưa tiểu thư"

"Mẹ ruột của Muzan đâu?"

"Phu nhân mất lâu rồi ạ"

"Người đàn ông đi cùng lúc nảy là ai vậy?"

"Là con nuôi của đại nhân ạ"

"Là con của của người phụ nữ đó à?"

"Không phải ạ"

Riko nhìn tới nhìn lui rồi ghé sát lại

"Có nhiều tin đồn cho rằng ngài ấy sẽ trở thành là người kế vị của đại nhân"

"Cũng đúng..."

Vì sức khoẻ nên Muzan không thể trở thành gia chủ, dù nó vốn là vị trí của hắn

"Ngươi rất ưng ý Yuujii nhỉ?"

"Thì sao?"

Đúng là cha hắn đã mang Yuujii đến cho hắn, nhưng hắn phải tỏ ra biết ơn à?

"Tôi đã nói rất rõ ràng là đừng mang những thứ dơ bẩn đến chỗ của tôi rồi mà"

"Hỗn xược"

Hắn căm ghét cha mình và những người phụ nữ của ông ta

"Mày nên nhớ, tao cho mày được thì tao lấy lại được. Địa vị, tiền tài, kể cả thê tử của mày, tao sẽ lấy lại hết nên là cư xử cho đúng mật, đừng để tao phải bận tâm thêm một lần nào nữa"

"Ông thử một lần xem"

Đại nhân Kibutsuji không căm ghét hắn nhưng cũng không thể yêu thương hắn bởi mỗi lần nhìn thấy hắn, nụ cười dịu dàng của người phụ nữ ấy lại hiện lên

"Mày..."

Hắn giống mẹ hắn y đúc, vì lí do đó mà ông bỏ qua cho hắn hết lần này đến lần khác

"Tôi không chết được đâu nên là đừng có mang mấy thứ dơ bẩn đó đến đây. Còn nữa, nói với đứa con thân yêu của ông là cẩn thận ánh mắt của mình, tôi giết nó đó"

Sau khi phu nhân Kibutsuji qua đời, một thời gian dài ông đắm chìm trong tửa sắc, muốn mượn những cuộc vui để khoả lấp sự trống trải của bản thân

"Mày muốn chọc tao chết mới vừa lòng phải không?"

"Làm vậy cũng được, hãy làm như vậy đi"

"Tại sao tao lại có đứa con như mày..."

"Phải đó, tại sao vậy? Đáng lẽ ra ông không nên có đứa con như tôi. Mười mấy năm nay ông sống như thế nào thì hãy sống như thế đấy, đừng cố tỏ ra yêu thương tôi, giả tạo lắm"

Đứa nhỏ luôn khao khát vòng tay của "cha" đã không còn trên cuộc đời này nữa

"Sống hạnh phúc với thằng con trai cùng những người vợ của ông đi. Đừng nhớ đến tôi làm gì, tôi không cần tình thương được chắt chiu từ lòng nhân từ của ông"

Nói rồi Muzan bỏ về phòng. Một đứa trẻ bệnh tật quanh năm suốt tháng ở trong phòng, có rất nhiều người ra vào nhưng chưa một lần nào nhìn thấy bóng dáng của người mà nó gọi là "cha"

"Con nghe thấy hết rồi à?"

"Con không cố ý, thưa cha"

"Thật đáng hổ thẹn"

Ông thở dài, ông thật ích kỉ khi chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không nghĩ đến cậu con trai đã mất đi cha lẫn mẹ

"Ta đã phạm nhiều sai lầm..."

"Cha có muốn dùng trà không?"

"Ta muốn uống rượu hơn"

"Con chỉ có trà thôi"

Yuujii cười tinh nghịch

"Nó bướng bỉnh nhỉ?"

"Vâng, ngài ấy rất bướng bỉnh, nhưng mà ngài ấy cũng rất cô đơn"

"Nó không tha thứ cho ta cũng đúng thôi"

Ông đã tự tước đi quyền làm cha của mình

"Vâng, nó không phải chuyện ngày một ngày hai"

"Nhìn thần sắc nó nhợt nhạt như vậy, ta khó chịu lắm"

Bây giờ nói những điều đó có muộn quá không?

"Thôi con về đi, ta muốn yên tĩnh một lát"

"Vâng, con chào cha"

Có những lời nói có thể nói, tại sao không nói ra?

...

Để tránh ồn ào, những ngày đại nhân Kibutsuji cùng tuỳ tùng ở lại phủ Yuuii và Muzan sẽ dùng chung phòng

"Ngài chưa ngủ à"

"Ta đợi nàng"

"Ngài phải ngủ sớm chứ"

"Nàng còn ở ngoài đó thì làm sao mà ta ngủ được"

Thình thịch

"Bình thường có ngủ cùng đâu mà..."

Yuujii lí nhí

"Bởi vậy mới nói, hãy ngủ cùng nhau thường xuyên đi"

Hắn gấp quyển sách lại rồi đi về phía cô

"Gì vậy?"

"Cởi y phục"

"Cởi... cởi gì..."

"Không cởi y phục thì làm sao ngủ đây?"

Muzan nằm xuống bên cạnh Yuujii

"Đêm nay là đêm đầu tiên của chúng ta"

"Ngài đừng nói mấy câu kì lạ nữa"

"Phu nhân, nàng ngại à?"

Hắn đưa tay vén lọn tóc đang rủ xuống ra sau tai, từ mang tai hắn mân mê xuống cánh môi đỏ hồng

"Hôn ta đi"

"Gì vậy..."

"Nàng gọi ta là phu quân nhưng lại không muốn hôn phu quân của mình, lời nói và hành động của nàng không hề nhất quán với nhau"

"Không phải..."

"Lúc nào nàng cũng không phải, không có. Nàng cứ nói thật lòng mình, không cần nói vậy để làm ta vui lòng đâu"

Yuujii không còn đường lui nữa, cô ghé sát lại rồi hôn lên má Muzan

"Chúc ngài ngủ ngon"

Cô lấy chăn che đi gương mặt ngượng ngùng của mình

"Ta là con nít hả?"

"Ngài đừng có được voi đòi tiên"

"Phu nhân, nàng đối xử với phu quân như vậy à?"

"Ta đã hôn và chúc ngài ngủ ngon rồi, bây giờ chúng ta đi ngủ thôi"

Muzan hết cách, đành chiều theo Yuujii

"Mau lại đây"

"Không đâu"

"Không đâu cái gì mà không đâu"

"Ta sẽ nằm ở đây"

"Ta không thích nhắc lại nhiều lần"

"Ta không thích bị ép buộc"

"Câu nào nàng cũng cãi được nhỉ?"

Yuujii "ngoan ngoãn" gối đầu lên cánh tay của Muzan

"Ngủ ngon, phu nhân"

















_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro