chap 9: đặt cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Yuujii khẽ chạm lên đôi môi nhợt nhạt, thiếu sức sống. Mang trong mình căn bệnh mà thuốc chữa trị lại chính là cái chết, cuộc đời hắn chỉ có bất hạnh thôi sao?

"Ngươi đừng đi hại người có được không..."

Càng đi sâu vào cuộc đời tăm tối ấy, cô lại càng hiểu ra tại sao hắn khao khát sự bất tử đến vậy. Khi mà những đứa trẻ khác được vỗ về trong vòng tay của cha mẹ chúng thì hắn chỉ có thể giương mắt nhìn theo một cách vô vọng. Hắn không có bạn bè, chỉ có bóng tối và sự cô độc. Nghĩ đến đây, mắt cô ươn ướt, không hiểu sao bây giờ Yuujii lại cảm thấy "thương" hắn. Để sống sót, hắn phải trở thành quỷ dữ, đó là cách duy nhất...

Liệu có phép màu nào cho hắn?

"Khốn kiếp..."

Cái cảm giác biết hết tất cả nhưng không thể làm được gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn thật khó chịu, khó chịu đến nghẹt thở

Yuujii vẫn chưa tìm ra tung tích của gã thầy thuốc, đến tận bây giờ mà gã ta vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Cô đã cho người đi lùng sục khắp nơi, nhưng làm cách nào cũng không tìm thấy gã, rốt cuộc cô phải làm sao đây? Muzan đã gặp hắn hay là chưa? Cô không tài nào biết được. Tương lai có thay đổi không? Cô cũng không tài nào biết được, mọi thứ với cô đều mơ hồ...

"Nàng dậy rồi à?"

"Ừm"

"Ngủ có ngon không?"

"Ngon lắm, ngài có giống ta không?"

"Ta luôn có những giấc ngủ chập chờn, tại sao tối qua lại không? Nhờ có nàng ư?"

"Nếu là nhờ ta thì may quá..."

Phải chăng vào một thời khắc nào đó, họ thật sự đã chạm đến trái tim của nhau?

"Dậy thôi, trời sáng rồi"

"Ở bên ta một chút thôi có được không?"

Không để Yuujii trả lời, hắn áp môi mình lên môi cô. Thay vì nằm yên chịu đựng như những lần trước, lần này Yuujii choàng tay lên cổ hắn vụng về đáp lại nụ hôn

"Ưm~...."

Thắt lưng Obi được cởi ra, cũng giống như cởi bỏ nút thắt đè nặng trong lòng Yuujii bấy lâu. Không thể trốn chạy mãi được, cô phải đối diện với sự thật rằng cô đã có tình cảm với người đàn ông này. Bằng sự dịu dàng và ân cần của mình, hắn đã làm lay động trái tim cô. Nhưng cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu? Một tương lai tươi sáng hay một ngõ cục tối tăm? Phải trải qua thì mới biết được, cô sẽ đặt cược một lần vậy

"Ha..."

Hai đầu lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau, cả hơi thở cũng thật ám muội...

"Tiểu thư, tới giờ phải dậy rồi ạ"

Yuujii ngừng hôn, e ngại nhìn ra phía cửa

"Nàng nhìn đi đâu vậy? Ta ở đây kia mà"

Hắn dùng đầu lưỡi tách khoang miệng của cô ra để tiếp tục nụ hôn đang dang dở, nhẹ nhàng rồi dồn dập, hắn mạnh bạo đoạt lấy từng ngụm từng ngụm nước bọt

"Khoan... đ... đã..."

"Hửm"

"Ta phải dậy rồi"

Hắn thở dài, dù không muốn nhưng vẫn chiều theo ý phu nhân

"Được rồi, dậy thôi"

...

Bữa sáng được chuẩn bị cầu kì với đầy đủ các món sơn hào hải vị, đại nhân Kibutsuji là một người khó ăn nên bữa ăn của ông được các gia nhân chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng

"Vừa kịp, cảm ơn em"

Yuujii đã dặn Riko gọi cô sớm, dù sao cũng là phận con cái, để cha mẹ chờ thì còn ra thể thống gì

"Đã chuẩn bị trà và món tráng miệng chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Thuốc cho thiếu chủ thì sao?"

"Đang sắc ạ"

"Ừm, được rồi"

"Tiểu thư Ashahi quả là một người phụ nữ giỏi giang"

Nụ cười trên môi Yuujii tắt dần

"Ngài quá lời rồi"

Cô lịch sự đáp lại, dù sao thì gã đàn ông này cũng là con nuôi của đại nhân, tương lai còn có thể trở thành gia chủ của gia tộc Kibutsuji

"Tình cảm mà tiểu thư Ashahi dành cho phu quân của mình khiến cho người ngoài như ta có một chút ghen tị"

"Làm ngài chê cười rồi"

"Người nhà cả rồi, tiểu thư đừng nói chuyện khách sáo như vậy"

"Dù sao thì cũng là lần đầu gặp mặt, không biết mấy món được bày ở đây có phù hợp với khẩu vị của ngài không?"

"Ta là khách không mời nên có gì ăn đó, sao mà dám chê khen"

"Có gì thiếu sót xin ngài lượng thứ bỏ qua"

"Nghe danh đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp diện kiến, dung mạo của tiểu thư Ashahi đúng là mỹ miều như hoa"

"Ngài cứ nói quá, ta..."

Gã ta vội ngắt lời

"Mà, bình hoa này cũ rồi, tiểu thư Ashahi có muốn đổi một bình hoa mới không?"

Sao tự dưng lại nhắc đến bình hoa làm gì?

"Thường thì đồ mới sẽ tốt hơn đồ cũ rất nhiều lần, phải không tiểu thư?"

"Ta không nghĩ vậy đâu..."

"Ta thì nghĩ ngược lại. Tiểu thư Ashahi hãy nhìn bình hoa này đi, hình dáng vừa cũ kĩ, vừa nhàm chán, chạm khắc tầm thường, đặt nó trong phủ Kibutsuji không hề cân xứng. Vẫn là nên bỏ đi để nhường chỗ cho những thứ mới hơn, tốt hơn, thu hút hơn"

Nụ cười thật đê tiện

"Giá trị của một món đồ không nằm ở việc nó cũ hay mới, mà nằm ở những kỉ niệm mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Vật cũng giống như người, càng trải qua nhiều càng yêu thương nhau nhiều. Ngài biết không? Có nhiều thứ tuy mới mẽ nhưng lại vô cùng nhạt nhoà, bởi vì có những vị trí vốn đã được định sẵn từ trước mà có làm cách nào cũng không thể thay thế được"

"Tiểu thư Ashahi..."

Lần này đến lượt Yuujii ngắt lời

"Ngài đừng gọi ta là tiểu thư Ashahi nữa, dù sao thì bây giờ ta cũng là phu nhân của thiếu chủ Kibutsuji, ngài vẫn nên gọi ta là phu nhân thì hơn"

"Phu nhân của ta, ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi là mấy việc cỏn con này cứ để cho hạ nhân làm. Nàng đó, việc gì cũng động tay vào, người ngoài nhìn vào không biết lại trách ta bạc đãi nàng. Thời gian qua ta đã quá vô tâm, đáng lẽ ra ta nên chú ý một chút, để những thứ tầm thường không biết vị trí của mình ngang nhiên ra vào phủ là lỗi của ta"

Yuujii cười thầm, cảm giác thật hả hê

"Ta vượt đường sá xa xôi đến tận đây chính là để thăm hỏi thiếu chủ, nhìn ngài khoẻ mạnh như vậy, ta vui mừng khôn xiết"

"Đại nhân"

Gia nhân trong phủ cung kính cúi chào

"Cha, thuốc của cha"

Gã ta lập tức thay đổi sắc mặt, rất nhanh đã trở thành đứa con trai ngoan ngoãn biết kính trên nhường dưới

"Khó coi thật"

"Ta nghe thấy đó"

Cô ôm lấy cánh tay của Muzan

"May mà ngài đến kịp"

"Yuujii, không được lại gần tên khốn đó"

"Ta sợ tới già rồi"

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ. Đại nhân Kibutsuji nói ra câu nào, Muzan liền tán thành câu đấy, bầu không khí vô cùng dễ chịu, khác xa với ngày hôm qua

"Đại nhân, đêm qua ngài ngủ có ngon không?"

"Cũng được, không đến nổi thức giấc"

"Có lẽ vì lạ giường nên thiếp không ngủ được chút nào..."

"Trước khi ngủ kêu hạ nhân nấu nước để ngâm chân, làm vậy sẽ giúp nàng ngủ ngon và sâu giấc hơn"

"Đại nhân, người đúng là tinh thông mọi thứ trên đời"

Sao cháo hôm nay khó nuốt vậy?

"Yuujii, nghe nói con am hiểu mọi thứ, nhưng giỏi nhất chính là cắm hoa. Vừa hay ta đang học cắm hoa, con có thể dạy ta cắm một bình hoa thật đẹp để chiều lòng đại nhân không?"

Yuujii ứa nước mắt, cô không hứng thú gì với gia sản của gia tộc các người đâu nên hãy buông tha cho cô đi

"Ở thủ phủ không có ai đủ tài nghệ để chỉ dạy cho bà à?"

"Con hiểu lầm ý ta rồi, ta chỉ muốn thân thiết hơn với Yuujii thôi"

"Mới có mấy tuần trăng không gặp mà bà đã quên béng đi thân phận thấp hèn của mình rồi sao?"

Bà ta tức mà không nói nên lời

"Sao con có thể nói..."

"Đủ rồi"

Vẫn là để trưởng bối đứng ra giải quyết

"Phu nhân, ta đi thôi"

Yuujii theo Muzan về phòng, bóng lưng của hắn bây giờ thật vững chắc. Cảm giác rất an toàn, cứ như có thể phó mặc tất cả cho hắn

"Cãi nhau với phu quân của mình thì cãi không xót một câu, nàng thật là..."

Giọng nói có một chút hờn trách

"Nàng chỉ biết ức hiếp ta"

"Ngài dễ bị ức hiếp quá ha"

"Nàng cứ hiền lành như thế này thì ta biết phải làm sao?"

Nói đến đây, hắn ôm cô vào lòng

"Ta làm sao mà yên lòng được..."












_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro