chap 10: đàn tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Sau ba ngày ròng rã, cuối cùng biệt phủ này cũng trở về với vẻ yên bình vốn có

"Haizzz như già đi ba tuổi vậy"

Cô chán ngấy cái cảnh tỉ mẩn trong từng bước đi, làm chuyện gì cũng phải nhìn trước nhìn sau lắm rồi

"Từ bây giờ sẽ chỉ còn tháng ngày yên bình và hạnh phúc"

Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, đâu phải cứ làm dâu nhà giàu là sung sướng đâu

"Tiểu thư, người nằm như vậy nhỡ ai đó nhìn thấy thì biết làm sao ạ?"

"Không có ai đâu, em đừng lo"

"Biết là vậy nhưng mà em vẫn lo lắm..." 

Chuyện lần trước, chuyện tiểu thư Ashahi không thạo cắm hoa, bằng cách nào đó đã lan truyền ra ngoài. Trong phủ bây giờ có rất nhiều tai mắt, dù không biết mục đích thật sự của bọn chúng, nhưng chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp, còn chưa kể đến những tin đồn thất thiệt sẽ làm ảnh hưởng tới thanh danh của Yuujii Ashahi và hai bên gia tộc

"Lần đó may mà có thiếu chủ"

Đúng thật, mấy ngày qua may mà có Muzan, nhờ có hắn nên không ai làm khó cô

"Từ lần đó, thiếu chủ và tiểu thư luôn ở cùng nhau"

Hắn làm gì cũng lôi cô theo, nhờ vậy mà cô biết được một vài chuyện. Thật ra Muzan không chỉ biết có mỗi sách, hắn am hiểu mọi thứ, đặc biệt là chuyện kinh doanh của gia tộc. Nghe nói lúc trước còn thay đại nhân giải quyết một số việc, sau này vì bệnh tình trở nặng mà bàn giao cho người khác.

"Từ giờ phải cẩn thận"

"Em biết rồi, thưa tiểu thư"

Yuujii có điều tra một số chuyện xung quanh Muzan, nhưng tiếc là không tìm kiếm được gì. Không từ bỏ, cô chuyển qua nghiên cứu về những toa thuốc mà đại phu đã kê cho hắn

"Chuyện điều tra mà lộ ra ngoài thì nguy nhỉ?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu ạ"

"Không, ta không có ý nghi ngờ năng lực của em, ta đang nghĩ cách để ứng biến cho tình huống lúc đó"

Bị theo dõi nhất cử nhất động. Aishhh cứ nghĩ sống âm thầm, không quấy rầy đến ai thì sẽ không ai ngó ngàng gì tới mình. Thời gian qua cô đã quá lơ là, không biết bọn chúng có biết được gì không?

"Thôi bỏ qua đi"

Càng nghĩ càng rối, tới đó tự dưng có cách thôi

"Ta mệt rồi"

"Tiểu thư, người vẫn chưa dùng bữa tối"

"Bỏ một bữa không chết được đâu"

Tâm trạng đâu mà ăn với uống

"Thiếu chủ sẽ nổi giận đó ạ"

"Không sao đâu"

"Tiểu thư..."

"Tâm trạng ta không tốt, không ăn uống nổi đâu"

"Hay là em pha trà thảo mộc cho tiểu thư nhé?"

"Không cần đâu, em nghỉ sớm đi"

"Không được đâu ạ"

"Cứ đi về nghỉ đi, ta cho phép mà"

"Vậy em ở bên ngoài đợi, tiểu thư cần gì thì gọi em, em sẽ chạy vào ngay"

"Riko, ba ngày vừa qua là ba ngày vô cùng mệt mỏi đối với ta, cả em nữa. Ngay bây giờ, chúng ta cần nghỉ ngơi để healing"

"Healing là gì ạ?"

"Em không cần biết đến nó làm gì, em chỉ cần biết tâm hồn của mỗi chúng ta rất cần chữa lành là được rồi"

"Sao tâm hồn của tiểu thư lại cần chữa lành ạ?"

"Thì là... tóm lại bây giờ em có về nghỉ ngơi không? Ta sắp bực mình rồi đấy"

"Vâng ạ"

Yuujii thở phào, cô sống hai mươi mấy năm trên đời chưa từng thấy người nào nhiệt huyết với công việc như Riko

"Haizzz..."

Riko nhanh nhẹn và trung thành, không nên liên luỵ em ấy. Từ bây giờ, cô sẽ điều tra một mình

Cạch

"Em cứ về phòng nghỉ ngơi đi, ta không sao đâu, ta lớn rồi, ta biết tự lo cho mình..."

"Người biết tự lo cho mình có dùng bữa tối không đây?"

Vừa nghĩ đến hắn thì hắn xuất hiện

"Phu quân"

Đáp lại sự niềm nở của Yuujii là cái nheo mày cau có tỏ rõ sự không hài lòng của Muzan

"Nghe nói tâm trạng nàng không tốt, cần phải chữa lành"

Hắn khoanh tay dựa vào thành cửa

"Có cần ta giúp một tay không? Nàng muốn chữa lành kiểu gì?"

"Hơ... ơ ta bị đau đầu, cả người thì đau nhức, tay chân rã rời không còn sức lực... còn trở nên cáu gắt nữa... Phu quân, tâm trạng ta không tốt, ta không muốn nổi giận với ngài, ngài về phòng đi, ta sẽ ổn thôi"

"Vậy nổi giận với ta đi"

Yuujii nhìn hắn, mắt tròn xoe ngơ ngác

"Gì cơ?"

"Ta nói nàng nổi giận với ta đi"

Hắn bước đến, ngồi đối diện cô

"Nếu việc đó làm tâm trạng nàng tốt lên thì hãy làm như vậy đi"

"Gì chứ, tự dưng kêu người ta nổi giận với mình, ta sẽ mắng ngài thiệt đó"

"Làm như vậy đi, bị phu nhân mắng thì có là gì"

"Sao ta mắng ngài được"

"Có gì mà không được?"

Muzan ghé sát lại, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương

"Ngủ một giấc đến sáng là khoẻ thôi"

"Được rồi"

Hắn nằm xuống cạnh cô

"Ngài làm gì vậy?"

"Đi ngủ"

"Về phòng ngài mà ngủ"

"Được, chúng ta về phòng ta ngủ"

"Phòng ai người đó ngủ chứ"

"Vừa rồi nàng đau đầu, cơ thể đau nhức, tay chân rã rời không còn một chút sức lực. Bây giờ chắc là khoẻ rồi nhỉ? Trả treo không sót một câu mà"

"Ta đi tắt đèn"

Có mười cái miệng cũng chưa chắc cãi lại Muzan

"Không ăn gì thật à?"

"Không, ta không có tâm trạng"

"Vậy ngủ thôi"

Cơ thể nhỏ bé được "gói gọn" trong vòng tay của Muzan

"Ngủ ngon, phu nhân"

"Ngài cũng vậy, phu quân"

Từ đêm đó, cả hai dùng chung một phòng

...

Muzan rất ưa tiếng đàn, nhất là đàn Koto. Lắng nghe thanh âm du dương, trong trẻo của đàn Koto rồi thả hồn mình vào trong làn hương thanh tao của trầm khiến cho cõi lòng đơn côi được dưỡng an phần nào...

Trước khi Yuujii xuất hiện, hắn đã tự an ủi tâm hồn cằn cỏi của mình như vậy đấy

"Nàng muốn học ư?"

"Ừm, thú vị mà"

Yuujii cười thích thú, ngày trước cô từng có ý định học đàn Koto, nhưng vì chạy đôn chạy đáo đi thử vai mà quên béng đi mất. Cơ hội đến rồi, lần này Yuujii nhất định sẽ học một cách bài bản đàng hoàng

"Có những 13 dây, khó học không nhỉ?"

"Không khó lắm đâu, ta sẽ dạy cho nàng"

"Ngài biết chơi đàn Koto à?"

"Ừm, ta từng học qua"

"Wow"

Bất ngờ thật đấy, hắn có nhiều tài lẻ quá

"Nàng có đến bao nhiêu biểu cảm vậy?"

Hắn bật cười thích thú

"Thiếu chủ, tiểu nhân mang đàn đến ạ"

"Ừ"

Hạ nhân cung kính bước vào

"Đặt đàn ở đâu ạ?"

"Nàng muốn ngồi ở đâu?"

"Ở kia"

Trước khi để đàn Koto xuống phải trải chiếu Tatami ra, sau đó đặt một tấm đệm nhỏ ở cuối phần đàn bên phải

"Phu quân, bây giờ học luôn hả?"

"Ừm, nàng lại đây"

"Không phải ngồi đối diện à?"

"Không, ngồi kiểu vậy ta không thể dạy một cách tận tình được"

Yuujii bán tính bán nghi ngồi vào lòng hắn

"Ta sẽ nói sơ cho nàng hiểu. Đàn Koto được làm từ gỗ hồng, có tổng cộng 13 dây, gồm nhiều loại dây to và mảnh khác nhau. Khi chơi đàn, người chơi sẽ đeo móng đàn vào ba ngón tay cái, trỏ và giữa của bàn tay phải để gảy đàn"

Cô gật gù

"Nàng, ngồi thẳng lưng về phía bên phải của mặt đàn và hơi ngả người về trước một chút"

"Vậy phải không?"

"Ừm, phải ngồi đúng nếu không sẽ bị đau lưng"

"Ta sẽ chú ý"

"Để ta mang Tsume cho nàng"

"Nó được làm bằng gì vậy?"

"Ngà voi"

"Ngà voi á?"

"Ban nảy nàng thấy rồi chứ? Họ dùng cái này trong lúc đánh đàn để đầu ngón tay không bị đau, thứ này không nguy hiểm gì đâu, nàng đừng sợ"

Yuujii đâu phải lo lắng chuyện đó. Ở thời đại của cô, ngà voi bị cấm khai thác hoặc sử dụng cho mục đích thương mại nên khi cầm cái gảy đàn làm từ ngà voi cô có chút...

"Người đâu"

"Dạ, thiếu chủ"

"Mang cái Tsume bằng gỗ đến đây"

"Vâng"

Hắn tựa đầu lên vai cô, nói với giọng dịu dàng

"Nàng phải nói ra thì ta mới hiểu được"

"Ta không biết phải từ chối thế nào..."

"Không thích cứ nói là không thích, ta ở đây để chiều lòng nàng mà"

"Vâng, phu quân"

Đàn Koto có tổng cộng 13 dây tương đương với 13 âm, dây đầu tiên là âm trầm nhất, cứ năm dây sẽ bằng một quãng tám

"Ta đã lên dây đàn để nó phù hợp với nàng"

Muzan đặt tay mình lên tay cô, bắt đầu làm quen với những âm cơ bản

"Bây giờ, ta sẽ đánh lần lượt từ âm 1 đến âm 13, nàng hãy lắng nghe nhé"

"Ta biết rồi"

Buổi học đầu tiên diễn ra êm đẹp












_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro