chap 11: Ashahi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Chà, nắng đẹp thế"

Yuujii mở cửa sổ, ánh nắng từ ngoài chiếu vào thắp sáng cả căn phòng, vô cùng dễ chịu, vô cùng ấm áp. Mấy ngày nay trời cứ âm u, hôm qua còn kéo mây mưa cả một ngày, mãi mới đón được một chút ánh sáng...

"Thoải mái thật"

Cô nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành

"Chà, bầu trời sau cơn mưa bao giờ cũng trong vắt..."

"Vậy à"

Mãi mê ngắm nghía nên không để ý Muzan ở đằng sau

"Phu quân, ngài dậy rồi à?"

"Ừm"

Hắn vòng tay ôm cô, vì thích thưởng trà nên trên người Yuujii mới có mùi trà ư? Thật dễ chịu, cảm giác thoải mái này chỉ có Yuujii mang lại cho hắn

"Sớm vậy"

"Vì không có nàng đó, ngủ cùng nhau nhưng khi thức dậy lại chẳng thấy nàng đâu"

"Ta vẫn ở trong phòng mà, từ giường ngủ đến đây cũng cách nhau có mấy bước chân đâu"

"Lần sau phải gọi ta dậy đấy"

"Xin lỗi, thấy ngài ngủ ngon quá nên ta để ngài ngủ thêm"

Hắn bảo mình khó ngủ, thi thoảng mơ linh tinh, không biết có đúng như vậy không. Bởi vì từ lúc ngủ cùng nhau đến giờ cô có thấy hắn gặp ác mộng hay gì đâu, ngủ rất ngon, có hôm còn đánh một giấc đến tận trưa, Yuujii có bị lừa không vậy?

"Ta muốn đón nắng sớm cùng nàng"

Không phải bình minh mà là nắng sớm à?

"Mà Yuujii này, nàng thích nắng à?"

"Ta thích ánh sáng"

"Tại sao? Ánh sáng có gì đặc biệt?"

"Thích thì thích thôi"

"Ta cũng thích ánh sáng, nhưng mà là ánh sáng mặt trời"

"Ánh sáng mặt trời á?"

"Ừm"

"Bất ngờ thật đó"

Yuujii bật cười, Muzan đã từng thích ánh sáng mặt trời ư?

"Bất ngờ đến vậy à?"

"Thì, ta thấy phòng ngủ và thư phòng của ngài lúc nào cũng tối om, cửa sổ thì lâu lâu mới mở nên ta nghĩ ngài không thích ánh sáng, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra..."

"..."

Cũng đúng, một kẻ yếu đuối, lắm khuyết điểm, thích ẩn mình trong bóng tối để giấu đi cảm giác tủi thân giống như hắn thì làm sao có thể yêu thích "mặt trời" được chứ?

"Ta thích Ashahi"

"Ashahi á?"

"Ừm, vì Ashahi có nghĩa là ánh sáng mặt trời"

"Ashahi? Họ của ta ư?"

Ngay cả Yuujii cũng không để ý, hoá ra Ashahi còn có nghĩa là ánh sáng mặt trời

"Vậy mà ta không biết đấy"

"Ta biết là được rồi"

Yuujii Ashahi, cái tên thật đặt biệt

"Cảm ơn nàng"

Không phải là mặt trời, nhưng lại là mặt trời. Không phải là ánh sáng, nhưng chính là ánh sáng. Tựa như cô đơn giữa màn đêm mịt mù, lạc lối, vô vọng, không lối thoát, vào giây phút mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả thì may mắn tìm thấy "tia hy vọng" của cuộc đời mình, diệu kì như một giấc mơ vậy...

"Nàng là ánh sáng mặt trời của riêng ta"

Giấc mơ có nàng, hạnh phúc bên nàng, vui vẻ cùng nàng. Chỉ hắn và nàng. Hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng, cho những đứa con của hắn và nàng. Nếu đó thật sự là một giấc mơ, hãy để hắn tiếp tục mơ đi, hãy cứ để hắn đắm chìm trong ảo mộng, hắn chấp nhận rời xa hiện thực để sống một đời mơ màng...

"Sẽ có ngày... ngài căm ghét ánh sáng mặt trời thôi..."

Thực tại luôn luôn tàn khốc

...

Khoảng khắc nhận ra hiện thực rất tàn khốc, khoảnh khắc đó mới đớn đau làm sao

"Thiếu chủ, ngài thấy trong người sao rồi?"

Muzan nhìn qua Yuujii, phu nhân của hắn đang rất lo lắng cho hắn. Nghĩ đến đây, hắn siết chặt tay, một chút thôi, cố gắng mạnh mẽ một chút thôi

"Đỡ rồi"

"May quá"

Cô mừng rỡ reo lên. Dạo gần đây thần sắc của Muzan không được tốt, hết khoẻ rồi lại ốm, lên lên xuống xuống thất thường. Đỉnh điểm là sáng nay, khi đang hoạ tranh trong thư phòng thì hắn đột ngột ngất đi, may mà hạ nhân phát hiện kịp, nếu không không biết sẽ thế nào...

"Ngài không sao rồi"

"Ta không sao, nàng đừng quá lo lắng"

"Ngài đã ngất đi đó"

Yuujii nói với giọng hờn trách

"Đại phu, ngài ấy không sao thật chứ?"

"Thiếu chủ..."

"Nàng đã khóc à?"

Muzan ngắt ngang

"Ta có khóc đâu"

"Có mà, mắt nàng ướt kìa"

"Không mà"

"Có mà"

"Thì sao hả? Ta lo lắng cho phu quân ta nên ta đã khóc đấy, có làm sao không?"

"Ta khát quá, nàng pha cho ta ấm nước được không?"

"Những mà ta vẫn chưa nghe đại phu..."

"Nàng nghe sau cũng được mà, phu quân nàng khát khô cổ họng rồi đây nè"

"Thôi được, ta đi rồi quay lại"

Hắn thở dài, buông lỏng nắm đấm

"Nói đi"

"Để chắc chắn, thần sẽ bắt mạch lại lần nữa"

Vị đại phu cầm bàn tay của hắn lên, để ngửa rồi nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên vị trí mạch quay

"Mạch đập rất yếu... bệnh tình của thiếu chủ đang chuyển biến xấu..."

"Tiếp tục"

"Lương tâm nghề thuốc không cho phép tiểu nhân vì lợi danh mà lấp liếm sự thật... Thiếu chủ, tiểu nhân bất tài, thuốc mà tiểu nhân kê cho thiếu chủ bây giờ không còn công dụng nữa... thời gian tới ngài và phu nhân phải chuẩn bị tâm thế... tiểu nhân e là..."

"Ha"

Hắn nhếch mép, tên khốn nào nhận vàng bạc xong cũng hứa hẹn trăm đường, bây giờ thì sao?

"Tiểu nhân cũng không biết tại sao, rõ ràng là mấy hôm trước vẫn còn bình thường, không hiểu sao..."

"Đủ rồi"

"Tiểu nhân bất tài"

Lũ vô dụng hám tiền

"Ta còn sống được bao lâu?"

"Cái này tiểu nhân..."

"Nói"

"Nhiều... nhiều nhất là hai tuần trăng... nhưng đó chỉ là sự suy đoán hạn hẹp của tiểu nhân... thiếu chủ đừng quá lo lắng..."

"Câm đi"

Tên khốn nào cũng như tên khốn nào

"Lấy cho ta ít trái cây"

Tiếng Yuujii vọng đến từ xa

"Nghe cho kĩ đây, chuyện hôm nay chỉ có ta và ngươi biết, một lát nữa nếu phu nhân ta có hỏi thì cứ nói là ta nhiễm phong hàn, hiểu chưa?"

"Dạ, tiểu nhân hiểu rồi"

"Biến đi"

"Tiểu nhân xin phép cáo lui"

Vậy là hắn sẽ chết, chẳng có ngôi nhà, cũng chẳng có những đứa trẻ... tất cả chỉ là mơ mộng hảo huyền. Đắng cay thật, mới mơ mộng có một chút mà đã ngã đau thế này

"Phu quân"

"Ta đây"

"Đại phu vừa nói với ta là ngài bị nhiễm phong hàn"

"Vậy à"

"Ta đã cho người sắt thuốc rồi"

"Cảm ơn nàng"

"Kì lạ thật, bây giờ đang là giữa mùa hạ, không khí mát mẻ..."

Thường thì cảm mạo phong hàn sẽ gặp ở thời tiết lạnh, nhất là thời điểm giao mùa

"Cơ thể ta yếu ớt, dễ nhiễm bệnh hơn người thường"

"À"

"Nàng đừng quá lo lắng, ta không sao rồi"

"Trà của ngài"

"Cảm ơn, phu nhân"

"Uống chậm thôi, coi chừng nóng"

Nàng cứ đáng yêu thế này, sao ta nỡ để nàng lại đây?

"Phu nhân"

"Sao?"

"Ta không muốn lây bệnh cho nàng, từ bây giờ cho tới lúc ta hết cảm, ta với nàng ngủ riêng nha?"

"Chê ta rồi sao?"

"Ta sợ nàng bị ta lây bệnh"

Yuujii bĩu môi

"Thái độ không tốt chút nào"

"Biết rồi, ta biết phu quân của ta lo cho ta rồi"

Hắn không muốn Yuujii nhìn thấy bộ dạng khó coi của hắn, nói hắn ích kỉ cũng được, xấu xa cũng được...













_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro