chap 12: bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Yuujii ngủ chưa?"

"Phu nhân vừa mới ngủ rồi ạ"

"Món gà hầm ban nảy, Yuujii có dùng không?"

"Thưa có ạ"

Riko có nghĩ kiểu gì cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng thiếu chủ Kibutsuji quan tâm tiểu thư em như vậy, yêu thương tiểu thư em như vậy, nhưng lại vì lí do nào đó mà không muốn gặp mặt tiểu thư em. Chủ nhân của em đã làm gì khiến thiếu chủ không hài lòng ư?

"Ngươi lui đi"

"Vâng ạ"

Dù sao thì em cũng là phận nô bộc thấp hèn, có mười lá gan cũng không dám xen vào chuyện của chủ nhân

Cạch

Yuujii đã ngủ say

"Nàng ấy thích gà hầm mà..."

Vì quá nhớ nhung phu nhân mà hắn bày ra cách đê tiện thế này...

Bộ dạng chật vật vì bệnh tật của hắn khó coi lắm, có chết cũng không muốn Yuujii nhìn thấy. Phải, ai lại muốn xấu xí trước người mình yêu bao giờ? Bởi thế, thay vì mạnh dạn đối mặt, hắn chọn cách hèn nhát trốn chạy, đó là cách duy nhất để hắn giữ lại cho mình chút niềm kiêu hãnh cuối cùng

"Ta nhớ nàng"

Hắn nằm xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. Mùi hương quen thuộc khẽ xộc vào khứu giác, vừa mạnh mẽ, vừa e dè, rất nhanh đã lấn át cái lòng tự trọng "không đáng" của hắn

"Không phải..."

Không hẳn là vì lòng tự trọng, không phải như thế này, đây đâu phải điều hắn muốn đâu. Ở bên cạnh chăm sóc cho Yuujii, cùng Yuujii trải qua những tháng ngày tuyệt vời. Tháng ngày hạnh phúc chỉ có hắn và nàng, rồi nàng sẽ phó mặc tất cả cho hắn, đó mới là điều hắn muốn.

Nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Sao cuộc đời tàn bạo với hắn quá vậy?

Vì lí do gì mà ai cũng được hạnh phúc, chỉ riêng hắn là không, hắn cũng muốn được hạnh phúc vậy

Là "nam tử hán đại trượng phu" nhưng chẳng làm gì ra hồn, suốt ngày ru rú ở trong thư phòng, đọc sách và uống thuốc, đến cả chuyện đơn giản nhất là cưới hỏi phu nhân một cách đàng hoàng cũng thể không làm được...

"Ha..."

Nếu ông trời đã bất công với hắn như vậy, hắn cũng chẳng cần "ông trời" nữa làm gì.

Thần linh ư?

Phép màu ư?

Cắm đầu cắm cổ, khẩn khiết cầu xin sau cùng nhận lại được gì?

Chẳng được gì cả, chỉ có tức tưởi trong tuyệt vọng và khóc lóc như một lũ thất bại mà thôi

"Phu nhân, nàng kiên nhẫn một chút nhé"

Hắn khác lũ sâu bọ đó, hắn có "thứ" khiến hắn khát khao hơn cả mạng sống

Làm sao hắn có thể để báu vật của mình lại, rồi mặc nàng ấy với lũ khốn kiếp còn không bằng sâu bọ ngoài kia?

Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến khung cảnh Yuujii sẽ hạnh phúc bên gã khốn nào đó, không phải hắn.

Chết tiệt

Muốn điên lên được

"Kể từ lúc nàng mĩm cười với ta, ta đã muốn nàng. Từ khoảnh khắc đó, nàng đã là của ta rồi. Nếu muốn trách thì hãy trách bản thân đã lọt vào mắt của một kẻ yếu đuối, kẻ chưa bao giờ khao khát thứ gì..."

Nàng là phu nhân của hắn, của một mình hắn. Yuujii chỉ có thể ở bên hắn, không gã khốn nào được phép nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, không gã khốn nào được phép ôm ấp nàng, vỗ về nàng. Nàng là của riêng hắn, là báu vật của cuộc đời hắn, hắn sẽ không đi đâu cả, hắn sẽ làm tất cả để ở bên cạnh nàng

"Yuujii à, nàng phải mừng cho ta đấy"

Hắn nhếch mép, ánh mắt đỏ rực loé lên giữa màn đêm tối tăm mịt mù, sớm thôi

...

"Ngủ ngon thật đó"

Yuujii vươn vai sảng khoái, không thể tin được là cô đánh một giấc từ tối đến tận trưa của ngày hôm sau

"Cũng tại gần đây xảy ra nhiều chuyện..."

Ngày nào cũng giải quyết một đống công việc

Cạch

"Tiểu thư, người dậy rồi"

"Ừm, chào em buổi sáng"

"Buổi trưa rồi ạ"

"Giỡn chút thôi"

"Em chuẩn bị nước cho người rửa mặt nhé?"

"Ừm"

"A, suýt thì quên, hôm qua thiếu chủ đến tìm tiểu thư đấy ạ"

"Tìm ta? Lúc nào?"

Chịu đến tìm cô rồi sao?

"Em không nhớ rõ, nhưng mà muộn lắm ạ, lúc ấy tiểu thư đã ngủ rồi"

"Ừm, cảm ơn em"

Cô và hắn, không gặp nhau kể từ ngày hôm đó

"Hôm nay, nhất định phải gặp nhau"

Mỗi lần Yuujii đến tìm hắn là hắn lại lấy ra hàng trăm, hàng ngàn lí do để tránh mặt cô. Cảm mạo phong hàn ư? Cô không nghĩ vậy đâu, bệnh gì mà lâu khỏi vậy

"Mười hai ngày rồi"

Nhốt mình trong phòng mười hai ngày chỉ vì phong hàn?

"Phu quân, ngài đang giấu diếm điều gì?"

Ọc ọc

Có thực mới vực được đạo, Yuujii phải đi ăn cái đã!!!

...

"Làm sao đây?"

Không vào trong được, bọn lính canh gác giống như lính tinh nhuệ vậy, ngay cả con ruồi còn không thể bay qua huống chi là cô

"Phải tìm cách khác thôi..."

"Con mèo kia, đứng lại"

"Giật cả mình"

"Xin lỗi phu nhân, tiểu nhân không biết người ở đây ạ"

"Không có gì đâu, mà ngươi đuổi theo con mèo làm gì?"

"Con mèo đó cứ canh me rồi ăn trộm đồ ăn trong bếp, nó đi bằng đường cửa sổ ấy ạ. Bếp nóng lắm nên phải mở cửa sổ cho mát, mà mỗi lần mở là con mèo đó lại đến..."

"Cửa sổ, đúng rồi"

Yuujii nhảy cẩn lên

"Sao ạ?"

"Sao mình không nghĩ ra, trời ạ"

"Tiểu nhân vừa nói gì sai đúng không ạ?"

"Không, ngươi làm rất tốt, cứ phát huy nhé"

Trong thư phòng, không gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng thì thầm của gió qua khe cửa

"Ha..."

Chén thuốc nóng hổi bị hắn ném xuống đất vỡ tan tành

Hộc hộc

Hắn ôm ngực thở hổn hển

"Khốn kiếp, cứ đến sáng là..."

Cứ đến sáng là cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn con kiến sâu xé lại đến, cái cảm giác khốn kiếp đó

"A... ha.... hộc..."

Cơn đau hoành hành rút cạn sức lực của hắn

Rầm

Hắn đau đớn ngã khuỵ xuống sàn

"Phu quân"

Yuujii hốt hoảng chạy đến đỡ lấy hắn

"Có ai-"

"Đừng..."

Hắn nắm lấy tay cô

"Ta... không sao..."

"Như này mà bảo không sao?"

"N... nước..."

Cô nhìn quanh, nước ở trên bàn

"Đây, nước của ngài"

"Ha..."

Yuujii cầm bình nước uống một ngụm rồi móm cho hắn

"Ưm..."

Hắn bất ngờ cắn mạnh khiến môi cô bật máu, máu tươi chảy ra trộn lẫn với nước, hắn uống háu hơn, hết ngụm này đến ngụm khác

"Ư..."

Cơn đau hoàn toàn biến mất. Không những cơ thể hắn trở lại bình thường mà nó còn sung sức hơn. Dù đã ổn, nhưng cảm giác kích thích đến tận tế bào vừa nãy là gì vậy?

"Sao nàng... lại ở đây..."

"Ngài không sao chứ?"

"Sao nàng vào được đây?"

"Ta vào bằng cửa sổ"

"Nàng thiệt là... nàng về phòng đi..."

Máu tươi vẫn còn vương trên khoé môi...

"Nguy hiểm lắm, về đi"

Hắn bừng tỉnh, hất tay cô ra

"Ngài không muốn nhìn mặt ta đến như vậy à?"

"Ta không có ý đó..."

"Ý ngài là vậy còn gì"

"Nàng thấy bộ dạng vừa nãy của ta rồi chứ?"

"Bộ dạng vừa nãy thì sao?"

"Nàng vẫn muốn ở bên cạnh ta à?"

"Vì vậy mà ngài không muốn gặp ta ư?"

"Nàng sẽ sợ hãi rồi chán ghét ta còn gì?"

"Chỉ cần ngài còn là con người thì ta sẽ không bao giờ chán ghét ngài"

"Khỉ thật... ta đúng là ngốc mà..."

"Ừ, đúng là ngốc thật"

Hắn bật cười

"Nàng đó"

...

"Tiểu thư, hoàn toàn khác nhau ạ"

Thuốc mà đại phu bốc cho hắn hoàn toàn khác với thứ thuốc mà hắn đang uống

"Bên này đậm hơn"

Vì hai chén thuốc có màu không giống nhau nên Yuujii nghĩ đó là sự khác nhau giữa nước đầu và nước dão

"Thiếu chủ chỉ uống thuốc sắc đợt đầu thôi ạ"

Nếu hắn chỉ uống đúng một đợt thì không có chuyện thuốc có màu đậm nhạt khác nhau

"Đây không phải thuốc của tiểu nhân ạ"

Con mình thì chỉ có mình mới nhận ra. Để chắc chắn, Yuujii đã mang bã thuốc đến nhà vị đại phu kia. Sau khi xem xét ông ấy nhận một túi rồi trả túi còn lại cho cô, vậy thì túi còn lại của ai? Từ đầu đến cuối chỉ có ông ấy đảm nhận khám và chữa bệnh cho Muzan

Ra là vậy, đến đây thì cô hiểu lí do tại sao cô tìm mãi cũng tìm không ra gã ta rồi
















_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro