chap 13: công cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Vậy là nỗ lực bấy lâu nay của Yuujii công cốc hết rồi sao?

Chỉ mới hưởng được một chút nắng vàng đã ngỡ là cả bầu trời mùa hạ. Nực cười thật, làm gì có chuyện người và quỷ đứng chung cùng một bầu trời, Yuujii Ashahi lấy tự tin ở đâu ra vậy?

Hắn và cô, ngay từ đầu cả hai đã là người của hai người của hai thế giới khác nhau, tính cách khác nhau, quan điểm sống khác nhau, cả mục đích sống cũng khác nhau...

Khốn thật, đã vạch ra ranh giới rõ ràng như vậy mà vẫn ngoan cố

"Yuujii à, mày muốn trông đợi điều gì?"

Người ta nói con người có thể thay đổi, nhưng bản chất thì không bao giờ thay đổi được. Yuujii, cô muốn trông đợi thứ gì - từ một con người mang bản chất của một con quỷ dữ? Sự lương thiện còn sót lại trong hình hài con người của hắn? Hay là niềm hy vọng nhỏ nhoi nằm trong chính trái tim của cô?

"Mày đã rất tự tin kia mà..."

Yuujii đã từng rất tự tin, cô còn dõng dạc tuyên bố rằng chính tay cô sẽ giết chết hắn nếu một ngày nào đó hắn ta trở thành chúa quỷ. Giờ thì sao? Cô ngồi đây và khóc lóc trong sự bất lực. Có lẽ ván cược này Yuujii đã thua ngay từ đầu, cô đã quá ngây ngô khi cho rằng lí trí sẽ thắng được con tim

"Ha..."

Cô không thể ra tay, cô không thể giết chết hắn, sao cô có thể ra tay với phu quân của mình?

Vậy nghĩa là cô đã yêu sao?

Cô đã yêu hắn rồi sao?

Cô đã yêu hắn rồi phải không?

Yuujii không dám thừa nhận, cũng không dám phủ nhận, bởi cô sợ rằng chỉ nay mai thôi cô sẽ chết tức tưởi trong "thứ tình yêu" mà cô đã trót trao...

Hắn ta vì sự bất tử mà sẵn sàng dâng hiến linh hồn mình cho quỷ dữ thì cô - phu nhân của hắn có là gì? Cái kết của cô đã được định sẵn, rồi cô sẽ chết thê thảm dưới tay phu quân của mình. Ngay từ đầu "thứ tình yêu" này đã là một sự tồn tại sai trái, một sự tồn tại đáng bị nguyền rủa, đáng bị thanh trừng. Người và quỷ sao? Mối lương duyên này không nên có mặt trên đời, ngay từ đầu không nên gặp nhau để bây giờ gieo nằm thương đau cho nhau

"Hức..."

Cô phải làm gì tiếp đây?

"Hức... khốn thật..."

Trở về cái phủ đó, vờ như không biết chuyện gì rồi tiếp tục ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn? Không, cô không làm được, cô không thể phớt lờ tội ác của hắn, càng không thể sống hạnh phúc trên sự thống khổ của người khác. Hay là cô tìm cách trốn đi? Tìm đến một nơi thật xa, một nơi mà không ai biết đến cô rồi an phận thủ thường sống trong một thân phận tầm thường, tận hưởng những tháng ngày bình thường...

"Dã man thật"

"Khiếp, tôi không dám nhìn luôn"

"Ai lại ra tay tàn bạo như vậy? Có còn là con người nữa không?"

"..."

Tiếng bàn tán của người dân lôi Yuujii về thực tại

"Ngươi tìm thấy hắn ở đâu?"

"Ở sau núi, bên trong bụi trúc"

"Định quăng xác cho thú dữ ăn đây mà"

"Có phải bọn sơn tặc không?"

"Chắc không phải đâu, nhìn đi, ông ta thì có gì để cướp"

"Chỉ là một thầy lang bình thường"

"Đúng đó, bọn chúng lộng hành thật nhưng chưa giết người bao giờ. Ông ta lại chết dã man như vậy... không phải bọn chúng làm đâu..."

"Ai mà biết được, lũ xấu xa đó chuyện gì mà không dám làm"

"Phải đó, mạng người với chúng có là gì"

"Túng quá làm liều cũng nên"

Yuujii lau nước mắt, tiến về phía đám đông. Đám đông nhìn thấy cô liền cung kính dạt sang hai bên, thường thì Yuujii sẽ phớt lờ những vụ án mạng bên đường vì cho rằng nó mang điềm không lành, nhưng lần này khác với những lần trước, cô muốn đến đó, linh tính mách bảo cô phải đến đó

"Vị phu nhân có vẻ ngoài trang nhã kia là ai vậy?"

"Vị đó là phu nhân của thiếu chủ Kibutsuji"

Cứ như vậy, Yuujii dè dặt lại gần thi thể

"Không thể nào..."

Cô sợ hãi ngã lăn ra đất, không thể tin được, người trước mặt là...

"Phu nhân"

"Người đó là quen của người ạ?"

"..."

"Phu nhân, người có bị làm sao không ạ?"

"Tuỳ tùng của người đâu?"

"Phu nhân rời phủ mà không dẫn bất kì ai theo sao ạ?"

"..."

Yuujii không thể nói được gì, nhìn cái xác, cô như chết trân tại chỗ

...

Phập

Riko kinh hãi, cả người run lẩy bẩy nhưng vẫn cố cắn răng để không bật khóc thành tiếng

"Tiểu thư, phải đi tìm tiểu thư"

Em phải vạch trần bộ mặt thật của hắn

"Không nhấc chân lên được"

Cảnh tượng ban nãy quá khủng khiếp, kinh hãi tới nỗi đến bây giờ trong đầu Riko vẫn còn văng vẳng tiếng van xin ai oán đầy thảm khốc. Qua khe cửa, xác chết chất thành đống, cả căn phòng đẫm máu nực nồng mùi máu tanh tưởi. Là con người nhưng lại ăn thịt chính đồng loại của mình, không, hắn ta không phải con người, hắn ta là quỷ dữ, gã quỷ giang manh ẩn mình trong bộ dạng yếu ớt đợi chờ thời cơ vẫy vùng

"Không được, phải nhanh lên, tiểu thư đang gặp nguy hiểm"

Đám hạ nhân càng khẩn khiết cầu xin, hắn càng cảm thấy phấn khích. Nỗi thống khổ của người khác chính là niềm vui sướng của hắn, hắn coi con người như cỏ rác, coi mạng sống con người như là không đáng một xu

Hắn sẽ giết chết tất cả, bao gồm luôn tiểu thư Ashahi, mặc dù bây giờ hắn không có ý định làm hại tiểu thư nhưng sau này thì sao? Không gì có thể đảm bảo tiểu thư Ashahi sẽ an toàn

Rầm

Cánh cửa đóng sầm lại, Riko giật mình ngã bật ra sau

"Phải biết thân biết phận chứ"

Riko run rẩy, cơn ớn lạnh bất thần chạy dọc sống lưng

"Ngươi định đi đâu?"

Rồi thì đầu óc trở nên mụ mị, phải làm sao đây? Hắn ta sẽ giết chết em

"Dù sao thì ngươi cũng là hầu nữ mà phu nhân ta yêu quý"

Cả người Riko co rúm lại, em có thể cảm nhận được ánh mắt khát máu đang dán chặt trên người mình. Em sẽ phải chết, một cái chết đau đớn, đẫm máu, đầy oan ức, sẽ không có ai hay, không có ai biết.

"Ha..."

Dẫu vậy, em cũng không sợ, em tin trời cao có mắt, sẽ không có kết cục nào tốt đẹp cho loại người độc ác giống như hắn, hắn buộc phải trả giá cho tội lỗi của mình

"Cái miệng nhỏ này không biết thân biết phận, phải làm như nào nhỉ? Xé toạc nó ra hay là cắt phăng chiếc lưỡi này?"

Khuất phục trước hắn ư? Không đời nào, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, làm tay sai cho quỷ dữ chẳng thà em chết đi còn hơn

"Nhưng không có ngươi, phu nhân của ta sẽ rất buồn..."

Lấy niềm tin làm sức mạnh, Riko siết chặt tay, lồm cồm ngồi dậy nhìn ánh với ánh mắt căm phẫn

"Ta không muốn nàng ấy buồn"

"Ta sẽ đi tìm tiểu thư, ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi"

Muzan nhếch mép

"Ngươi có thể sao?"

Không hề nao núng, Riko trả lời chắc nịch

"Ngươi đâu thể giấu cả đời"

"Đúng là không thể giấu cả đời..."

Nói rất đúng, làm hắn khó chịu.

"Nhưng ta có thể trói buộc nàng ấy cả đời với ta"

Hắn bây giờ người không ra người, ma cũng không ra ma, hắn đã trở thành giống loài quái dị sống sót bằng cách ăn thịt con người và tránh xa ánh sáng mặt trời. Nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ cần hắn được tiếp tục sống, chỉ cần hắn được tiếp tục ở bên cạnh Yuujii thì thiết tha gì tính mạng của lũ sâu bọ đó

"Sống với ngươi ư? Nực cười, ngươi lấy tự tin ở đâu ra vậy? Ngươi nghĩ mình quan trọng đến vậy à? Đến mức ngươi làm gì tiểu thư cũng vui vẻ bỏ qua luôn sao?"

"Câm miệng"

Riko đã thành công khơi dậy nỗi sợ hãi vô thức
tiềm tàng trong lòng hắn

"Bộ dạng này của ngươi... tiểu thư nhìn thấy sẽ thế nào? Ta theo tiểu thư từ nhỏ, người vốn là một người thẳng tính có trái tim lương thiện..."

Phập

"A"

Cánh tay trái của Riko đứt lìa

"Ta bảo ngươi câm miệng"

"Kẻ độc ác... như ngươi... sẽ không bao giờ... hạnh phúc đâu...."

Máu tươi văng ra tung toé

"Ta đã cho ngươi cơ hội, là do ngươi ngu ngốc không biết giữ lấy"

Lũ sâu bọ không biết trời cao đất dày

"Ngươi... ngươi sẽ phải... trả giá..."

"Haha"

Hắn bật cười, trả giá ư?

"Đây là kết cục cho kẻ chống lại ta"

"Vậy ngươi giết ta đi"

Giọng nói quen thuộc vọng ra từ đằng sau. Yuujii, nàng ấy ở đó từ lúc nào?

"Yuujii"

Yuujii đứng đó, thất thần nhìn thi thể của Riko. Đến cuối cùng, cô vẫn vô dụng như vậy, vẫn không bảo vệ được ai

"Tại sao"

Cô hét lên, hắn ta đã giết chết em ấy, cô đã chạy thật nhanh về đây vậy mà...

"Ta xin lỗi... hức... ta xin lỗi... đáng lẽ ra ta phải về sớm hơn... ta xin lỗi em..."

"Nàng nghe được gì rồi?"

"Ta xin lỗi... ta đã hứa bảo vệ em... ta xin lỗi..."

Cảnh tượng này làm hắn vô cùng khó chịu, người nàng ấy nên ôm chầm lấy phải là phu quân của mình, chứ không phải con tiện tì không biết trời cao đất dày kia

"Yuujii, nàng đừng xin lỗi nữa"

"Câm miệng đi"

Gì chứ? Yuujii, nàng ấy nói gì vậy?

"Ta đã nghĩ... ngươi sẽ khác... ngươi sẽ sống một kiếp người bình thường... hức... chỉ có mình ta luôn ngu ngốc như vậy... cuối cùng... ngươi vẫn là ngươi... vẫn là con quỷ khát máu thích gieo rắc tai ương cho người khác..."

"Yuujii, nàng nghe ta nói"

"Đừng lại gần ta"

Yuujii giật tay lại, chuỗi ngọc lam trên tay rơi xuống văng ra tung toé

"Ngươi đã giết chết em ấy, tại sao ngươi lại giết chết em ấy?"

"Nàng khóc lóc cái gì? Luyến tiếc cái gì? Yuujii, nghe cho kĩ đây, người mà nàng phải khóc than là ta - phu quân của nàng, chứ không phải con tiện tì kia"

"Khóc than cho ngươi? Ngươi bảo ta khóc than cho ngươi sau khi ngươi giết từng ấy người ư? Ngươi có còn là con người nữa không?"

Tại sao Yuujii không chịu hiểu?

"Ta làm tất cả là vì nàng..."

Chát

"Ngươi làm tất cả là vì bản thân ngươi, vì sự ích kỷ của ngươi"

Không phải như vậy, Yuujii phải vui mừng với đúng, nàng ấy phải vỡ oà ôm chầm lấy hắn mới đúng, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

"Phu nhân, nàng đừng sợ, ta sẽ không làm hại nàng đâu, sao ta có thể làm hại nàng được? Nàng là phu nhân của ta mà"

"Vì thế nên ngươi mới làm hại những người mà ta yêu quý sao?"

Khốn kiếp, mọi thứ diễn ra giống y như lời con tiện tì đó nói

"Không phải đâu, ta không cố ý"

"Ngươi cố ý mà, ngươi vẫn chưa thoả mãn, ngươi muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Ngươi sẽ giết ta, giết tất cả mọi người xung quanh ngươi..."

"Ta không cố ý làm vậy đâu. Yuujii, nàng hãy nghe ta nói"

"Tại sao ta phải nghe ngươi biện minh cho tội ác của mình?"

Không, không phải như thế này

"Yuujii, ta sẽ không làm vậy nữa đâu, ta hứa đó. Chúng ta sẽ quay lại như lúc trước, ngày ngày ở bên cạnh nhau có được không?"

"Quay lại như lúc trước?"

Yuujii lùi lại, khoảng cách ngày càng xa khiến thần trí hắn hoảng loạn

"Ngươi nghĩ giữa ta và ngươi có thể quay về như trước ư?"

"Sao lại không? Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, tại sao chúng ta không thể trở về giống như lúc trước?"

Tháng ngày yên bình hạnh phúc ấy, hắn muốn nó tồn tại mãi mãi

"Nàng hãy nói là nàng yêu ta đi"

"Ngươi vẫn không hiểu à?"

Yuujii là người chủ động nắm lấy tay hắn, nàng ấy là người chủ động trước. Muốn bỏ rơi hắn sao? Không, lí nào lại vậy?

"Không, nàng không được nói như thế, nàng đã hứa sẽ ở bên cạnh ta, nàng phải giữ lời hứa"

"Ở bên cạnh ngươi... "

"Nàng phải ở bên cạnh ta"

Hắn gằn giọng

"Ta không làm được... ta không thể dẫm đạp lên mạng sống của người khác để sống được... ta không muốn giống như ngươi, ăn thịt chính đồng loại của mình..."

"Ta cũng hết cách rồi, nếu ta không ăn chúng thì người chết sẽ là ta"

"Sao ngươi có thể nói năng vô liêm sỉ như vậy? Ngươi không cảm thấy hối hận chút nào sao?"

"Ta không hối hận"

"Ta thì có đấy"

Hối hận ư?

"Nàng hối hận vì đã ở bên ta ư?"

"Ừ, ta hối hận lắm. Lẽ ta phải giết chết ngươi... nếu ta làm vậy ngay từ đầu thì sẽ không có ai phải chết... hức... tất cả là lỗi của ta..."

"Nàng tiếp cận ta là có mục đích?"

"..."

"Nàng chưa từng thật lòng với ta?"

"..."

Chỉ có hắn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, chỉ có hắn vẽ ra tương lai tốt đẹp của hắn và nàng, chỉ có mình hắn.

"Ta và ngươi không nên gặp nhau..."

"Không nên gặp nhau? Nàng có biết là mình đang nói cái gì không?"

"Biết chứ, biết rõ là đằng khác"

Rầm

Hắn đập nát cây đàn tranh, đập nát tháng ngày hạnh phúc của cả hai

"Hức..."

"Khóc ư? Để làm gì? Để bù đắp cho những tháng ngày giả dối của nàng à?"

Phải, cứ nói vậy đi, để đoạn tình cảm này không còn một tia hy vọng nào

"Ta đã nói rồi mà? Kẻ nào phản bội ta đều có kết cục không mấy tốt đẹp, nàng cũng muốn vậy à? Phản bội ta?"

"Muốn giết thì giết đi"

Yuujii đã quá mệt mỏi rồi

"Ta sẽ cho nàng thêm một cơ hội nữa, tự nguyện ở bên cạnh ta, hoặc là chết tức tưởi dưới tay ta"

"Giết ta đi"

"Muốn chết đến như vậy à?"

"..."

Hắn chấp nhận đánh mất phần người của mình để đổi lấy phần đời còn lại bên cạnh Yuujii. Hắn yêu thương Yuujii như vậy, hy sinh vì Yuujii nhiều như vậy, tại sao Yuujii không chịu hiểu cho hắn?

"Đi đi"

Một chút thôi, làm ơn hãy cảm thông cho hắn một chút thôi

"..."

Cạch

Cánh cửa đóng sầm lại

"Nàng là ánh sáng mặt trời của riêng ta"

Nàng tựa như ánh sáng mặt trời, vì lẽ đó mà hắn vĩnh viễn không thể chạm tới nàng

Yuujii thẫn thờ bước đi, không biết đi đâu, cũng không biết đi về đâu, cứ vô vọng bước về phía trước

"Hức..."

Cô khóc vì cái gì chứ? Yêu hắn? Hận hắn? Thương hại hắn? Hay là thương hại cho chính cô?

Rầm

"A"

Bánh răng định mệnh lại một lần nữa xoay chuyển










___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro