#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đến một mùa đông nữa thời kỳ Đại Chính. Đông năm nay có lẽ lạnh hơn thì phải, tuyết phủ trắng xoá khắp mọi nơi. Ấy vậy, cái lạnh thấu xương thấu thịt này cũng chẳng thể làm trì hoãn công việc của bọn buôn bán nô lệ được.

Yukiko cùng với đứa em gái bé bỏng đang ngồi co ro trong căn nhà gỗ mục rữa, thân thì chỉ có miếng vải vừa mỏng vừa rách, nhìn không khác gì da bọc xương. Em gái Kanao và nó là con gái nên bị đối xử vô cùng tệ, hai chị em đã bị bán đi với tư cách nô lệ và đang ngồi chống chọi với cái rét buốt này.

-“Khụ!”_Kanao khẽ ho một tiếng
!!!
“Kanao, em cố lên! Chịu đựng thêm chút nữa, chị sẽ tìm cách trốn thoát khỏi đây”_Nó vừa thủ thỉ động viên, vừa dùng thân thể gầy gò ôm em gái vào lòng.

Yukiko sinh ra vốn có một con mắt tinh tường hơn người nhưng lại không cho ai biết khả năng này ngoại trừ Kanao. Từ những suy nghĩ cho rằng mình hơn người thường đó nên nó mặc định rằng bản thân phải bảo vệ thật tốt các em của mình.

Hai chị em nó mới bị bán cách đây 3 tuần. Bị bọn chúng ngược đãi kinh khủng hơn cả bố mẹ, nhìn hai đứa càng ngày tàn tạ. Hằng ngày chỉ được ăn nửa bát cơm, có hôm thì không được ăn. Dù vậy nhưng Yukiko vẫn cố gắng quan sát từng thói quen, hành động, lịch trình của bọn buôn người rồi lên kế hoạch cho nó và em gái trốn thoát.

Và hôm nay chính là ngày quyết định! Nó sẽ canh lúc hai tên canh gác thay ca rồi trốn qua cái lỗ nhỏ được đục ngay sau lưng.

Thời cơ đã đến!!! Hai tên canh gác kia đã đi rồi. Nó vội vàng kéo vạt yukata mỏng dính lên quá đầu gối, tay nắm chặt Kanao.

-"Này bọn súc vật!!!"_ Giọng nói to lớn phá tan sự tập trung cao độ của Yukiko khiến nó đổ mồ hôi trong tiết trời 3°C. Nó hốt hoảng vội thả vạt Yukata xuống, nhanh chóng trở lại tư thế như đang cựa người để tránh rét. Đây là gã cầm đầu! Bình thường hắn chỉ xuất hiện lúc trao đổi hoặc bán nô lệ để kiểm soát triệt để số nô lệ và nguồn tiền, không thì hắn sẽ xuất hiện lúc giữa trưa. Nhưng hiện tại đang là 23 giờ, cái giờ mà hắn của mọi hôm đang say giấc trong chăn ấm đệm êm.

- "Lạnh nhỉ?"_hắn cười khẩy, giương đôi mắt máu lạnh nhìn lũ nô lệ nằm la liệt, có đứa nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Yukiko căm phẫn vì kế hoạch bao lâu nó gây dựng bị phá vỡ, đành nén lại cơn giận rồi tiếp tục công việc sưởi ấm cho em gái. Cơ thể của Yukiko lúc nào cũng ấm áp, Kanao không muốn rời xa lúc nào.

-"May cho chúng mày hôm nay đấy!"_ dứt lời, hắn nép mình sang một bên cho  người khác đứng ở giữa lối đi.

-"Kính thưa phu nhân, đây là tất cả những nô lệ của chúng tôi. Ngài hãy cứ chọn những đứa mà ngài ưng ý."

Lại là mua bán, nó chẳng muốn rời xa em gái nên đã nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện để người phụ nữ không chọn mình. Mong rằng may mắn sẽ đến với Yukiko lần nữa.

-"Phu nhân hãy cứ từ từ suy ngh-"

-"Tôi chọn đứa nhóc kia!"_ người phụ nữ ngắt lời gã cầm đầu. Ngay lập tức, gã ta liền nhìn theo hướng chỉ tay của bà ta.

-NÀY! Con nhóc rách rưới đang nhắm mắt kia! Cái đứa đang ôm một đứa khác đấy! Nghe thấy gì không!!!?"_hắn gào mồm, đồng thời cũng quay sang nhìn phản ứng của người phụ nữ xem mình có gọi đúng người không.

Gì vậy?

"Cái đứa đang ôm một đứa khác" trong đây thì còn ai ngoài Yukiko đâu chứ. Nó biết là mình sắp bị bán đi nên giả điếc, vẫn ôm khư khư đứa em và vờ như chẳng nghe thấy gì.

Bà ta không có bất kỳ biểu cảm nào nên hắn đã nghĩ đúng rồi.

Gã buôn người thấy vậy liền tặc lưỡi một cái rõ to rồi hung dữ tiến gần nó, hòng tách hai chị em ra. Yukiko biết hắn đang tới gần nên càng ôm chặt Kanao.

-"Mày điếc hay gì mà tao gọi không nghe !!!!!"_hắn ta chỉ với một tay mà nắm tóc nó, làm cho cả thân thể sắp lơ lửng. Yukiko cắn răng chịu đựng, chỉ cần giả điếc hoặc làm thứ gì đó thể hiện là mình khuyết tật thì chắc chắn sẽ không bị bán. Người mua nô lệ luôn muốn sở hữu một đầy tớ có ích.

Bỗng nhiên, một tên đàn em của gã kia thốt lên

-"Đại ca! Tay của hai con nhóc kia đang buộc lại với nhau kìa"

-"Hửm?"_nghe vậy, hắn ngó xuống phía dưới. Đúng là đang buộc với nhau này, lại còn rất nhiều nút thắt.

-"Mày giỏi nhỉ, buộc với nhau để cùng chạy trốn chứ gì!!!?!"_thú thật, khuôn mặt hắn lúc này đáng sợ vô cùng. Yukiko đã nhắm mắt từ đầu đến cuối để không bị ám ảnh bởi mặt của tên độc ác này.

Thấy nó từ nãy đến giờ không hé nửa lời nên tên cầm đầu đã ngờ ngợ ra đây là một đứa khuyết tật, hắn liền quay sang hỏi ý kiến khách hàng.

-"Thưa phu nhân! Có vẻ con nhóc này bị câm, ngài có muốn thay đổi ý định..."

-"Đúng rồi, tôi bị điếc, bị khuyết tật đấy. Mau mau chọn đứa khác và cút đi..."_Yukiko mừng thầm

-"Cứ lấy đứa trẻ đó cho ta!"_bà ta vẫn không cảm xúc kiên định chọn nó. Yukiko nghe giọng bà ta rất có quyền uy, cộng với cách xưng hô của tên buôn người thì đến 90% bà ta là một quý tộc.

-!!!_ bất ngờ và sợ hãi xen lẫn nhau. Không được, một là em ấy bán đi, hai là cả hai được bán cho cùng một người! Em nó có thể bị bán cho nhà quý tộc, sống cuộc đời hạnh phúc nhưng nó thì không !!! Chỉ cần Kanao hạnh phúc thì nó làm bất cứ điều gì cũng được.

Bà ta vừa mới dứt lời thì tên đó liền kéo nó ra khỏi góc, vì sợi dây mà Kanao cũng bị kéo theo. Hắn rút con dao mổ lợn ra, cắt phăng sợi dây thừng "liên kết" của hai chị em.

Khoảnh khắc ấy đã làm dịch chuyển bánh xe số phận của Yukiko và Kanao....

Nó ngã uỵch xuống đất, hắn ta không thương tiếc cầm dây thừng giật người để cho nó đứng dậy. Biết rằng kháng cự chỉ gây thiệt thòi nên nó đã hợp tác.

- "Kanao..."_ khi gần bước đến người phụ nữ kia, Yukiko không tự chủ được mà ngoái đầu lại nhìn

-"Mày thích nhìn không!? Tao móc mắt giờ"_đến những phút cuối rồi hắn vẫn không ngừng buông lời đe doạ

-"Ngươi bán bao nhiêu"_người phụ nữ lạnh lùng

-"Thưa ngài, con bé này có giá 30 đồng vàng. Ngài biết sao không? Con bé có một đôi mắt rất-"

-"Của ngươi"_Chưa để hắn ta xuyên tạc hết câu, bà ta đã đưa tiền không ngần ngại. Hắn ta vội vã đổ vàng ra đếm, khi hắn đếm đủ thì cũng là là lúc người phụ nữa ấy và Yukiko đang ngồi trên xe ngựa rồi. Thực ra giá của Yukiko vốn không đến 5 đồng vàng nhưng vì vị khách hôm nay đến mua với trang phục vô cùng tinh xảo cùng với bao nhiêu vệ sĩ như vậy, hắn ta phải tranh thủ chặt chém rồi.
.
.
.

Trên xe ngựa lúc này là không gian tĩnh mịch đang bao trùm. Ngoài tiếng lạch cạch của xe ngựa thì không một ai mở lời.

Vậy là nó bị bán rồi ư? Không cùng Kanao...

Không có nó ở đấy, Kanao biết phải sống sao đây? Con dù đã 9 tuổi nhưng người lại ốm nhom, đôi mắt vô hồn chẳng thấy sinh khí.

Khi nó đang chìm dần vào mớ tiêu cực thì một d
giọng nói đã kéo Yuki về thực tại.

-"Thật thất lễ khi bây giờ mới giới thiệu. Ta là Minamoto Akari, phu nhân của gia tộc Minamoto. Vậy còn con..."

Lúc này, nó mới mở mắt, cố gắng nhìn lên phía trước để thấy dung mạo của đối phương.

-"Tôi...Con..."_Nó bối rối không biết xưng hô thế nào cho phải phép

-"Hãy bình tĩnh"_ bà ấy đột nhiên ấm áp, từ tốn. Yukiko nghe vậy nên đã được trấn an phần nào.

-"Con...con là Yukiko..."_một phần vì ngại và một phần là thời tiết lạnh giá nên dường như giọng nó vốn đã nhỏ giờ còn nhỏ hơn

-"Con có thể nói lại cho ta nghe được không?"_bà ấy vẫn ngồi thẳng lưng và từ tốn

-"Dạ...con là Yukiko!"_lần này thì đã đủ cho hai người nghe rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro