#2: Phong chi hô hấp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con có thể nói lại cho ta nghe được không?"_bà ấy vẫn ngồi thẳng lưng và từ tốn

-"Dạ...con là Yukiko!"_lần này thì đã đủ cho hai người nghe rồi

-"Chỉ là Yukiko thôi sao?"_ bà ấy muốn biết cả họ của nó. Đương nhiên là nó có họ rồi, 12 tuổi sao mà không biết bản thân mang họ gì chứ. Nhưng vấn đề ở đây là Yukiko không muốn dùng tên họ đấy nữa, nó muốn chối bỏ họ của cái người đã từng ngược đãi bản thân và các em. Dù sao cũng sắp làm nô lệ cho nhà giàu, chỉ cần biết tên là đủ rồi.

-"Vâng..."_Yukiko lí nhí. Phu nhân không nhắc trước mà tiến đến, rút khăn tay lau đi hết lấm lem bùn đất trên khuôn mặt nó. Lúc này, dung mạo của Yukiko mới thực sự được phơi bày. Dù gò má hóp, mắt thâm quầng thì cũng không dấu đi được nét đẹp vốn có.

-"..."_những hành động vừa rồi của phu nhân làm cho Yukiko rất bất ngờ, nó không biết nên lên tiếng thế nào nên đã im lặng.

-"Được rồi, ta sẽ không dài dòng nữa. Nhà Minamoto không hề thiếu nhân sự làm việc đến nỗi phải đi mua nô lệ về, con hãy đoán xem mục đích ta đến đây là gì?"_bà ấy vừa mới gặp đã muốn thử thách một đứa bé không được ăn học đàng hoàng như nó.

Tuy vậy, Yukiko chẳng thèm để tâm đến câu hỏi này mà chỉ giả vờ suy nghĩ. Trong đầu nó lúc này chỉ có mỗi Kanao mà thôi, lo cho đứa em gái của mình sau này phải sống thế nào.

-"Con không biết..."_nó vẫn không thể nói với âm lượng to hơn. Phu nhân Minamoto chẳng muốn đôi co với một đứa nhóc, bà đưa ánh mắt nhìn tuyết đang rơi ngày càng dày đặc rồi hít một hụm khí.

-"Ta theo chỉ thị của trưởng tộc Minamoto nên đã đích thân đến đây đón con về với mục đích thêm con vào gia phả của nhà ta!"

Yukiko ngơ ngác

Yukiko khó hiểu

Nguồn thông tin nó vừa nghe chưa thể tiếp nhận hết vào não bộ.

.
.
.
.
.
.
.

_Quay trở lại hai ngày trước_
Tại biệt phủ của gia tộc Minamoto

Hôm nay không phải một ngày đặc biệt gì, chỉ khác là tuyết đã dày hơn thôi, người làm trong phủ lại có thêm việc để làm rồi. Bình thường, trưởng tộc sẽ duyệt đủ loại văn thư vào giờ này nhưng hôm nay ngài ấy lại không vậy.

_Phòng trà_

Chính giữa là chỗ ngồi của vị trưởng tộc và nhà sư tiên tri. Nhà sư ấy đã sống được 108 năm, là một gương mặt không hề xa lạ với gia tộc Minamoto.

-"Thật thất lễ khi phải để ngài đến đây giữa tiết trời buốt giá thế này!"_tộc trưởng cúi nhẹ đầu.

-"Vậy việc gì mà ngài đã phải cất công lặn lội đến đây từ sáng sớm vậy!"_không lòng vòng, đúng là tộc trưởng Minamoto.

-"Tộc trưởng đại nhân còn nhớ lời tiên tri của ta vào hơn 40 năm trước chứ?"_không hiểu vì sao mà vị sư này tự nhiên trầm mặt xuống, đẩy vấn đề lên độ nghiêm trọng cao hơn.

!!!

-"Ý của ngài...Là thứ đó đã xuất hiện rồi ư?"_vẻ nôn nóng cũng như hoài nghi đã thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt của tộc trưởng, chứng tỏ đây là một thứ rất quan trọng.

-"Phải..."_và vị sư kia cũng đã khẳng định. Tộc trưởng khi nhận được câu trả lời đã trầm mặt xuống.

-"40 năm trước, ta không thể xác định được thứ đó đang ở đâu, đang trú ngụ trong thân thể nào....Nhưng đêm hôm qua, ta đã "thấy" nó trong giấc mộng tiên tri..."

-"Vậy..."

-"Thứ đó nằm ở phía Đông Bắc Tokyo, nơi xảy ra những phiên chợ náo nhiệt..."
.
.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, tộc trưởng Minamoto liền phái 100 người đến khu chợ phía Đông Bắc Tokyo như lời của nhà sư tiên tri kia nhằm tìm được "thứ đó"

.
.
.

*Cạch* Xe ngựa cuối cũng đã dừng lại. Yukiko không dó kinh nghiệm nên đã lao đao, tí nữa thì đập đầu vào khung cửa gỗ.

-"Yukiko! Chúng ta đã đến nơi!"_phu nhân lên tiếng thông báo. Sau vài giây, cánh cửa xe được mở ra, phu nhân đã đi xuống trước rồi nhìn đứa nhóc gầy nhom vẫn đang ngồi đụt trên ghế.

-"Mau xuống xe, Yukiko!"_bà ấy vừa nói, tay vừa vẫy tên thị vệ lại gần, ra hiệu.

Nó nghe thấy tiếng gọi thì cũng nhảy xuống hàng ghế, chân trần chuẩn bị bước xuống lớp tuyết dày. Khi chân nó đã bước đến bậc thứ hai của lối lên xuống thì có một người mặc đồ đen đang quỳ một chân trước mặt nó, anh ta mặc ấm, đeo găng tay, đi bốt.

-"Thưa tiểu thư, tiểu nhân xin phép..."_anh ta dang tay, ý muốn nó hãy để cho anh ta bế. Nhưng người như nó nào có hiểu mà đứng đơ ở đấy.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, phu nhân lên tiếng:

-"Con hãy để thị vệ bồng vào trong, con không thể đi lại với đôi chân đó được!"

Trời lạnh lắm, ngay khi phu nhân vừa dứt lời thì nó liền tiến tới, để cho thị vệ bồng vào phủ. Cửa phủ mở ra, dường như không khí lạnh đã bị thay thế bởi bên trong có rất nhiều đèn. Nó bị choáng ngợp nên đã nheo nhẹ con mắt.

-"Mừng phu nhân trở về!"_sau đó, tiếng đồng thanh của các hầu nữ được sắp xếp ra đón nữ chủ nhân nơi đây.

Nơi này vừa lạ lẫm, vừa tráng lệ, những toà nhà, những thứ mà nó chưa từng thấy. Yukiko không biết bản thân đang bị đưa đi đâu mà đi mãi, đi hoài, đi lâu lâm rồi vẫn chưa thấy ai dừng chân, và không ai có nét mệt mỏi trên mặt. Chắc họ quen rồi.

Nếu nó không lầm thì đây chính là cái hành lang thứ ba mà nó được mang đi qua, mỗi hành lang thì dài không kể hết. Đang mải ngắm xung quanh thì thị vệ đã dừng lại, phu nhân cũng không bước nữa mà xoay người đối diện với cánh cửa phòng cách tân.

*Cốc cốc cốc*

Ngay sau đó, ở trong vọng lại một tiếng ra ngoài "Hãy cứ tự nhiên!"

Khi đã được chủ nhân căn phòng đồng ý, những thị vệ xung quanh mở cửa cho nhân vật quan trọng đi vào.

-"Thưa chàng, ta đã tìm được con bé! Hiromitsu mau tiến lên rồi đặt Yukiko xuống!"_phu nhân sau khi 'chào hỏi' thì ra lệnh cho thị vệ. Hiromitsu nghe được lệnh thì cũng làm theo.

Đôi chân vừa gầy vừa bẩn đáp xuống nền gỗ, lo lắng nắm chặt vạt áo Yukata. Nó cứ cúi gằm mặt xuống đất, không chịu ngẩng mặt lên nhìn ai.

-"Con hãy ngẩng mặt lên!"_giọng nói trầm thấp đầu quyền uy khiến nó không thoát khỏi sự sợ hãi. Nó nhìn lên phía đối diện, một người đàn ông trung niên với giao diện không thể nào thân thiện hơn khi sở hữu hai vết cào to bổ chảng giữa mặt, đã vậy con mắt thì hơi híp lại. Đây đích thị là tổ hợp làm ông kẹ đi doạ trẻ con.

-"Nói cho ta biết, con tên gì?"_ông ấy vẫn dùng chất giọng ấy, hỏi những điều bản thân đã biết.

-"D...Dạ...tên là Yukiko..."_nó mấp máy môi

-"Yukiko...Con không có họ sao?"

-"D..Dạ...vâng, con không có..."_nó tiếp tục nói dối. Nghe vậy, tộc trưởng im lặng, xoay ghế rồi ngả lưng. Diễn biến thế này chính xác theo mong muốn của ông rồi.

-"Con bao nhiêu tuổi"_tộc trưởng nhìn thẳng vào mắt nó. Điều này khiến nó giật nảy và tự nhiên bị lúng túng

-"Cứ bình tĩnh, ta không làm gì con đâu"

-"Con...Con 12 tuổi..."

-"Được rồi! Vậy...Ta tuyên bố, bắt đầu từ giờ phút này con là Minamoto Yukiko !!!"

Gì cơ!!!???

Lời tuyên bố này hệt như sét đánh ngang tai nó, gì mà Minamoto Yukiko chứ? Nó chỉ muốn yên phận làm một người hầu thôi.

Hai mắt nó mở to, không tin rằng những gì vừa nghe là thật. Phía phu nhân và thị vệ Hiromitsu lại chẳng có gì bất ngờ, kiểu như họ đã biết trước điều này vậy.

-"Ta nói luôn, con không có quyền từ chối!"_tộc trưởng nghiêm nghị

-"Từ nay, ta là phụ thân, người đằng sau con là mẫu thân. Ta đã xong, nàng mau đưa con đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ấm áp rồi cho con đi ngủ sớm. Tạm biệt mọi người!"_tộc trưởng vừa dặn dò, vừa tắt đèn bàn rồi đi ra khỏi phòng làm việc, không hề quên việc nhìn phu nhân, à không phải, là "hai mẹ con".

-"Vâng..."_dù đã gần sang ngày hôm sau nhưng phu nhân vẫn chưa có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi, vẫn tuân thủ quy tắc, cúi chào chồng.

Khi tộc trưởng vừa đi mất, bao nhiêu người hầu bước vào phòng bế nó lên, động tác vô cùng điêu luyện.

-"Người hầu sẽ giúp con làm mọi thứ! Chúc con ngủ ngon nhé Yukiko!"_phu nhân nói những gì cần nói xong thì cũng nhanh chóng cho người hầu làm việc.

Phải thú thật, người hầu nhà Minamoto được huấn luyện tốt thật đấy, chỉ trong vòng nửa tiếng, Yukiko từ một đứa nô lệ bẩn thỉu dơ dáy lại thành tiểu thư trắng trẻo, thiếu mỗi cái má bánh bao thôi là giống con nhà giàu lắm rồi.

.
.
.

_Sáng hôm sau_

Tối hôm qua nó ngủ ít lắm, một phần vì lạ nhà, phần còn lại là nhớ em gái cho nên sáng nay nhìn mệt mỏi lắm (thực ra cũng chẳng khác hôm qua là bao). Sau khi được đánh thức từ sớm, nó được tắm rửa, được khoác lên mình bộ kimono đắt tiền, được đeo trang sức, được ăn bữa sáng đúng nghĩa đầu tiên trong đời.

Yukiko biết là mình được nhận nuôi bởi một gia đình tài phiệt nhưng cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều.

Sau khi ăn sáng xong, Yukiko chưa biết việc làm tiếp theo của mình là gì. Cứ nghĩ là học lễ nghi, học chơi nhạc cơ, ai ngờ lại bị lôi đi kiểm tra mắt.

Kiểm tra mắt

Kiểm tra mắt....

Kiểm tra mắt........

Yukiko sau khi nghe đến "Kiểm tra mắt" thì liền đổ mồ hôi hột, trong tưởng tượng của nó bây giờ là những hình ảnh banh con mắt ra để kiểm tra, thậm trí là móc mắt

Yuki• muốn trốn thoát •ko

Mải chìm đắm trong sự sợ hãi thì người hầu cũng đã đưa nó đến nơi. Trước mắt nó bây giờ chẳng phải cánh cửa bình thường mà chính là địa ngục môn. Không chần chừ, hai hầu gái bên cạnh đã đẩy hai bên cánh cửa rồi dẫn nó vào.

Bên trong là một căn phòng với màu chủ đạo trắng tạo cảm giác sạch sẽ, bà quan trọng, đã có người đàn ông mặc blouse trắng đang ngồi chờ. Ông ta nở một nụ cười rất thân thiện.

-"Buổi sáng tốt lành tiểu thư Yukiko"_vị y sĩ cúi nhẹ đầu. Yukiko cũng vụng về cúi chào đáp lại.

-"Tôi theo chỉ thị của tộc trưởng đến kiểm tra thị giác của tiểu thư! Ngài hãy ngồi tại chỗ này"_ông ấy hướng dẫn Yukiko ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị sẵn. Nó cũng hợp tác, cũng chuẩn bị tinh thần bị móc mắt rồi.

Khi mông đã yên vị trên ghế, vị y sĩ kia lấy ra một chiếc thước dài. Nó thấy ông ta cầm thước thì giật bắn người, trán thì mồ hôi không ngừng chảy.

-"Tiểu thư, mau tập trung nhìn phía trước nào"_giọng nói hiền từ của vị y sĩ liền kéo nó về thực tại. Yukiko e dè nhìn chỗ cái thước kia đang gõ, nhionws mày thắc mắc cái bảng toàn kí hiệu đặc biệt kia là gì. Hai người hầu bên cạnh bỗng dưng chỉnh tư thế ngồi của nó sao cho thẳng lưng.

-"Được rồi, tôi bắt đầu nhé! Đây là hình gì vậy?"_ông y sĩ gõ thước, chỉ vào một hình thù trên cái bảng cách xa mình khoảng hơn 3m. Cái hình đó bé tí à, nhưng sao làm khó được Yukiko chứ.

-"Con thỏ!"

-"Chính xác! Vậy đây là..."_ông ấy chỉ vào hình tiếp theo, nếu không nhầm thì hình này nhỉ hơn hình lúc nãy thì phải.

-"Con mèo"

....
....
....
....

-"Con chó!"_ nó có chút chán nản thì ổng hỏi nhiều quá, mà nó trả lời đúng hết rồi, ổng cứ hỏi thêm thôi.

-"Được rồi! Tiểu thư quả nhiên là có thị giác trời ban! Người đã trả lời đúng hết tất cả!!!"_ ông ấy vừa cất cây thước, vừa tung lời ca ngợi.

Hai người hầu đứng bên cạnh biết kết quả liền thì thầm to nhỏ với thị vệ. Vị y sĩ kia vừa mới nói câu tạm biệt thì hai người hầu nhanh nhanh nhảu nhảu đưa Yukiko đến phòng truyền thống của Gia tộc Minamoto.

_Phòng Truyền thống_

Đúng với tên gọi của nó, căn phòng này rất chi là "truyền thống", không như những căn phòng được thiết kế cách tân kiểu phương tây khác trong phủ.

*Xoạch*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro