#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: trong chương sẽ có những nội dung không phải do Gotouge confirm. Các độc giả lưu ý!
__________________________
.

Chờ chút đã

Em gái đâu rồi!!???

Trong đây toàn những đứa trẻ lạ lẫm đang co ro, em gái cô đâu rồi chứ!?

Không kiểm soát được, nó tức giận quát nạt tên canh gác

-"Tên kia!!! Đứa bé mặc kimono tím đâu!!!?"

-"Này! Sao tôi biết!"_hắn khó hiểu

-"Là con bé sáng nay bị đại ca dắt ra chợ đấy"_tên còn lại thì thầm vào tai hắn.

-"À"_hắn như hiểu ra rồi quay lại đối diện nó, trưng bộ mặt nhởn nhơ

-"Sáng nay đại ca dắt nó ra chợ rồi. Ý kiến gì?"

-"Tch! Ngươi nói gì!!!???"_Yukiko như hẫng một nhịp. Sáng nay ư? Giá như tộc trưởng cho nó đến chợ lúc sáng thì đã không xảy ra như vậy.

Cùng lúc đó, đại ca của lũ buôn nô lệ đã quay lại kể từ sáng sớm, trên tay cầm túi tiền.

-"Ơ! Đại ca về rồi kìa!"_hắn mặc kệ cơn thịnh nộ của Yukiko, quan tâm đại ca, à không, quan tâm thứ đại ca đang cầm.

Nghe vậy, nó ngay lập tức chuyển hướng mắt ra phía sau. Đúng là tên đó rồi! Hắn không dắt con bé về, quả nhiên là đã bị bán đi. Nó đứng trước mặt tên cầm đầu, dù chiều cao chênh lệch không ít nhưng sát khí nó đang toả ra lại rất lớn.

-"A! Quý khách đây muốn tìm nô lệ sao? Theo tôi"_hắn ta bày ra bộ mặt thảo mai

-"Đứa bé gái tóc rối xù, mặc kimono tím! Ngươi đã bán cho ai rồi!!!??"_mắt nó trợn lên, đâu đó còn thấy gân đã nổi ở cổ.

-"Hả? Ý ngài là con bé ấy sao. Ôi tiếc quá, hôm nay nó đã được bán đi rồi"

-"Ta hỏi là bán cho ai!!!??"_sao tên này không trả lời đúng trọng tâm ấy nhỉ.

-"Thưa...là thiếu nữ mang haori hoạ tiết cánh bướm..."_nhắc lại đoạn này, tên cầm đầu cay cú lắm nhé. Hắn bị hai thiếu nữ sỉ nhục giữa trung tâm chợ, sao mà không cay được.

-"Tên gì?"_Yukiko nhướn mày

-"Tôi không biết..."

-"Tch"_nhận được câu trả lời không đúng ý, nó mang tâm trạng tức giận trở về phủ Minamoto.

.

Những ngày sau, ngoài việc học lễ nghi và học kiếm thuật từ phụ thân, nó đã cho người đi lùng sục, tìm hỏi tung tích của cô gái có haori hoạ tiết cánh bướm - người đang ở cùng em gái. Suốt 2 tháng, chẳng có một thông tin nào dù chỉ bé xíu. Nhưng chiều hôm ấy, một thị vệ đã có thông tin! Kỳ này anh ta được ban thưởng lớn là cái chắc.

-"Thưa tiểu thư, hôm nay thần đã hỏi một tiệm trang sức và mỹ phẩm, biết rằng người thiếu nữ mặc haori hoạ tiết cánh bướm hay lui đến để mua hàng. Đó là tiệm Hanakioru ở đầu khu chợ phía Tây Nam Tokyo"

-"Tốt lắm Tsunehiro! Ngươi lui được rồi!_giọng nói không chút rụt rè mà rất mang phong cách của các tiểu thư đài các, quả nhiên Yukiko tiếp thu và hoà hợp với môi trường nhanh thật đấy.

Giờ đây đã là tiểu thư được cưng nựng, một bước lên mây. Dù có lùng sục cả cái Nhật Bản này cũng phải tìm ra em gái !!!

Yuki• đang rất nhớ Kanao •ko

.

Trong ngày hôm đó, Yukiko cùng thị vệ Tsunehiro đã đến cửa tiệm Hanakioru nhưng tiếc thay chủ cửa hàng lại còn chẳng biết tên. Nó đành nhờ chủ tiệm gửi lời nhắn đến thiếu nữ đó. Thật may là bà ấy đã nhận lời.

.

Sau ngày hôm ấy, nó  lại tiếp tục luyện kiếm, học lễ nghi. Trong vòng ba tháng tiếp đó, nó đã học được thức thứ nhất của Phong chi hô hấp, học kỹ thuật hơi thở thực sự khó! Và cũng trong thời gian ấy, nó cũng thường xuyên lui tới tiệm Hanakioru chờ thư hồi âm nhưng chẳng có kết quả.

.

Tối hôm đó, nó nằm khóc đến 2 giờ sáng vì nghĩ đã có chuyện xảy ra với con bé...

.

3 năm trôi qua, sự phát triển đáng kể của một thiếu nữ là không thể bàn cãi. Yukiko năm nay 15 tuổi. Nó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, sẵn sàng gả đi bất cứ lúc nào. Thật may vì anh em trong nhà không bài xích nó mà còn rất thân thiện, tận tình chỉ dẫn với một đứa con nuôi. Mang nó về với kỳ vọng là vị cứu tinh của gia tộc, tộc trưởng Minamoto đã rất kỳ vọng vào Yukiko, nhưng trong vòng 3 năm, nó chỉ thành thục được ba thức đầu tiên của Phong chi hô hấp.

Điều quan trọng là.....Yukiko vẫn chưa tìm được em gái....

Nó không tin là Kanao đã chết

Nó tin rằng Kanao vẫn sống

Ngồi trước hiên nhà, trong tay miết nhẹ chiếc vòng tay có hình bông hoa anh đào, chiếc vòng làm nó cảm thấy như em gái luôn bên cạnh mình.

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Kỳ tuyển chọn cuối cùng diễn ra trong bảy ngày diễn ra tại núi Fujikasane. Quyết định nối tiếp bước của Minamoto Yukito hay không là ở bảy ngày trên đó. Qua thì bước tiếp, chết thì cũng chẳng sao....

Dù chưa thành thạo tất cả các thức, nhưng đây là quy định của gia tộc rồi, bắt buộc phải đi khi 15 tuổi. Tất cả những kiếm sĩ đời trước của gia tộc được đào tạo sử dụng hơi thở đều phải đi lúc 15.

3 năm chẳng phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để con người hình thành những mối liên kết khó phai. Tộc trưởng và phu nhân Minamoto đã 15 năm không có con gái, khi nhận nuôi Yukiko thì nó được yêu thương và cưng chiều lắm, thậm chí tộc trưởng còn có ý định phá luật, cho Yukiko tham gia Kỳ tuyển chọn khi 16.

.

Thanh kiếm mà Minamoto Yukito truyền lại cho gia tộc đến nay đã quá cũ, và nó được thiết kế tay cầm trái nên hôm nay nó đi lấy kiếm mới. Ban đầu tộc trưởng đề xuất để huynh trưởng lấy giúp vì anh ấy làm việc ở gần đó, nhưng nó liền từ chối vì muốn chọn đúng thanh kiếm của bản thân.

.

_Trên đường từ nơi nhận kiếm trở về phủ Minamoto_

- Tiểu thư! Chúc người may mắn!_thi vệ Tsunehiro

_Oh! Ta cảm ơn nhé Tsunehiro. Còn 4 ngày nữa cơ mà_Yukiko cười, có lẽ, thị vệ Tsunehiro là người cho nó cảm giác thoải mái nhất trong cái gia tộc này, cậu ấy toả ra một năng lượng như người anh lớn bảo vệ đàn em.

Đi một hồi thì cũng tới nơi. Nhưng sao hôm nay phủ lạ quá, điện đóm chẳng thấy đâu. Bình thường đi đến con ngõ dẫn vào cổng phủ cách đó 20 mét đã thấy đèn sáng trưng, nay lại tối om. Việc này khiến nó có dự cảm chẳng lành mà nắn chặt thanh nichirin vừa mới nhận. Tsunehiro cũng cảm thấy như vậy nhưng lại không nói hay cho lệnh dừng xe, cậu chỉ là một thị vệ mà thôi.

Đang chuẩn bị ban lệnh dừng xe để xem xét tình hình, xe ngựa đột nhiên bị đột kích bởi một lực vô cùng mạnh khiến xe bị lật, cũng chính vì thế mà Yukiko và Tsunehiro bị văng ra ngoài.

Tsunehiro đã kịp thời đỡ nó rồi nhanh chóng thủ thế.

Cái gì vậy!!!??

Đầu nó đột nhiên nhức lên, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi làm nó không tự chủ mà muốn nôn. Mở mắt ra, nó thấy một người thiếu nữ với mái tóc trắng ngắn đến ngang vai, lòng mắt thì đỏ như máu, con ngươi thì có chữ •TỨ•

Lúc này đầu nó đã nhảy số đến một sinh vật nó chưa từng chạm chán: QUỶ

-Haizz, giờ mới tìm thấy ngươi! Trốn kĩ thật đó Minamoto Yukiko!_nữ quỷ biểu cảm chán chường, bàn tay đẫm máu tươi chỉ thẳng mặt nó.

-"Trời đất quỷ thần ơi con quỷ biết nói !!!"_Yukiko thót tim

Nó lo lắng, đổ mồ hôi và run rẩy nắm chặt thanh kiếm, người cứ cứng đờ, chẳng thể đứng dậy. Tsunehiro cũng căng thẳng không kém, cậu đã rút kiếm và sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, từ đằng sau có thêm một bóng người nữa. Mây tan để lại ánh trăng soi rọi vào đoạn đường ấy....không phải bóng người, mà là bóng quỷ!!!

Hắn ta có ba vết sẹo lớn trên mặt cùng đôi tai nhọn hoắt. Chờ chút! Tay hắn....ĐANG CẦM ĐẦU CỦA TÀI XẾ !!!

-"Nè Minamoto Yukiko, phu nhân dù đã có tuổi rồi nhưng thịt rất ngon đấy nhé!"_nữ quỷ áp hai tay lên mặt, cười thoả mãn.

Tim Yukiko quặn lại

-"Cái tên mặc hakama xanh lục cũng ngon nữa! Trai mới lớn thì phải?"_ả ta lấy vạt áo lau đi những vết máu còn sót lại trên mép.

-"Kaoru!!!_tên của người em trai hiện lên. Đây là đứa bé thân nhất với nó trong phủ ngoài Tsunehiro.

Hai con quỷ này đã ăn thịt gia đình mới của nó

Không thể tha thứ

Ý chí kéo nó về thực tại. Nó đứng dậy, bước lên ngang hàng với Tsunehiro.

-"Tiểu thư! Người hãy đứng sau thần!!!"_Tsunehiro hốt hoảng

-"Đừng quên ta là người được truyền lại kỹ thuật hơi thở!!!"_nó sợ lắm, lần đầu nhìn thấy quỷ mà. Nhưng mang trên vai gánh nặng gia tộc dù chẳng cùng máu mủ, nó vẫn phải đứng dậy.

Giương đôi mắt tràn đầy sát ý đến đôi quỷ kia, nó rút kiếm, thủ thế.

-"Phong chi hô hấp - Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong・Tước"_ Yukiko lao đến con nữ quỷ hệt như cơn lốc, quan sát từng cử chỉ của đối thủ rồi nhắm vào cổ. Nhưng đâu dễ đến vậy, để có được chữ •TỨ• khắc lên mắt thì thực lực của con quỷ này đâu phải dạng vừa.

-"Huyết quỷ thuật!!!"_ một nhánh dây gai vươn ra tấn công trực diện nhưng đã bị chém đi. Ả quỷ luôn tay phóng ra hàng chục, hàng trăm dây gai nhọn khác.

-"Hự! AAAAAAAA"_khoác lên mình bộ kimono vướng víu đã gây trở ngại lớn về sự linh hoạt, nó bị gai đâm vào sườn và bị dây gai tóm lấy chân

-"TIỂU TH- !!! AAAAAAAAA"

Tsunehiro có ý định lao lên nhưng lại bị con quỷ còn lại xin nhẹ cái tay, trên mắt hắn có chữ •TAM•

-"Chàng trai, đi đâu mà vội mà vàng~"_hắn đung đưa cánh tay của thị vệ Tsunehiro mặc cho cậu ta đang gục xuống cầm máu đang tuôn ra liên tục ở tay trái.

Phía Yukiko, nó cắt đứt dây gai đang tóm lấy rồi bị ngã từ độ cao 20m. Gãy mất 2 cái xương sườn rồi...

Bằng sức mạnh bao năm khổ luyện, nó chật vật đứng dậy, tay vẫn nắm chắc thanh kiếm, ánh mắt kiên định.

Mới dính một chiêu mà đã vậy rồi, mai sau sao vào Sát quỷ đoàn được đây?

-"Cảm thấy vinh dự đi nhóc con vắt mũi chưa sạch...ngươi đang được chiến đấu với Thập nhị nguyệt quỷ đấy"_nụ cười của ả quỷ kéo dài đến tận mang tai.

-"Thập nhị nguyệt quỷ sao!!! Mình đã nghe phụ thân nói....12 con quỷ này mạnh hơn những con quỷ tạp nham khác rất nhiều..."_Yukiko cảm thấy hơi bất an.

Khi cầm cự được khoảng 30 phút, nó đã tung ra nhiều nhát chém sâu và đau đớn nhưng nó lại hồi phục với tốc độ không tưởng.

-"Này này Mukago, đừng chơi một mình vậy chứ"_tên quỷ mắt khắc chữ •TAM• tiến gần, toàn thân bao phủ toàn máu.

-"Mục tiêu của bọn ta là ngươi đó nhưng bạn ngươi ăn cũng ngon phết đây"_hắn thản nhiên

-"TSUNEHIRO!!!"_Yukiko kích động quay đầu lại, thứ nó thấy được là thanh kiếm gãy và những miếng vải nát tươm đẫm máu.

-"Phong chi hô hấp - Thức thứ hai: Trảo・Khoa Hộ Phong!!!"

.

Hai đấu một không chột cũng què. Bụng nó hứng trọn vết cào sâu của hai con quỷ. Đang duy trì hơi thở để cầm máu. Bộ kimono đắt tiền với những chi tiết được thêu mạ vàng giờ đã nhuốm màu máu. Thanh kiếm còn chưa mang đi Kỳ tuyển chọn đã bị sứt mẻ nghiêm trọng, khả năng sử dụng còn 25%. Kể từ lúc đôi quỷ xuất hiện đã đuợc hơn ba giờ đồng hồ. Chưa bao giờ nó thấy trời lâu sáng thế này.

-"Ngẩng lên nào cô gái"_ nữ quỷ Mukago bóp mặt nó, móng vuốt đã sẵn sàng để lôi con mắt nó ra.

-"Kikiki, sau vụ này Muzan-sama sẽ thăng cấp cho tao lên Hạ Nhất"_ả cười quỷ dị, nụ cười thật kinh tởm

Sau bao nỗ lực thì tôi nhận về được gì?....

Nó thẫn thờ nhìn nanh vuốt chỉ cách đồng tử hai đốt ngón tay...

*Xoẹt!*

Cánh tay ả quỷ Mukago đứt lìa

Nhận thấy có kẻ địch tập kích, Wakuraba - Hạ huyền Tam liền lôi cổ Yukiko đi, đầu nó không may bị đập vào vách tường mà dần trở nên choáng váng.

-"Tên kia!! Nếu ngươi tới gần đây, ta sẽ giế-"_chưa để Wakuraba đe doạ xong, vị kiếm sĩ kia đã lao đến với tốc độ không thể coi thường, thành công giải cứu con tin. Vị kiếm sĩ đặt nó dựa vào vách tường đằng sau mình rồi tập trung vào hai con quỷ kia.

Nó thấy đau đầu quá, hai mắt cứ nặng trĩu, như muốn dính vào nhau vậy. Đôi mắt tinh tường của nó cứ mờ mờ ảo ảo, hình ảnh duy nhất nó thu được trước khi mê man là chữ SÁT trên nền áo trắng....

-"Đồ ngu! Ngươi không thấy hắn ta có cúc áo vàng à? Không chạy là chết đấy!!!!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro