#2: Tỉnh Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người mình tê dại do lạnh và những cơn đau âm ỉ đến từ việc chiến đấu với "cha", mình đã ngất đi một khoảng thời gian và lại tỉnh dậy do quá đau đớn. Ngài Rengoku thấy mình cựa quậy nhẹ nên ôm chặt mình hơn, ngài còn động viên rằng ngài sẽ tìm một chiếc chăn cho mình để mình có thể cảm thấy tốt lên. Mình nhận ra ngài Rengoku cùng mình đang trên một con tàu cũ kĩ tiến vào một mảng trời đen phủ đầy tuyết. Mình không ngừng run rẩy, những vết thương đã được băng bó cẩn thận và nằm gọn trong lòng của ngài Rengoku. Bằng thị lực đang bị bao phủ một màng sương mờ của mình, mình đã mơ hồ nhìn thấy môi của ngài tím lại và hơi run nhẹ, ngài vẫn đang ngó nghiêng tìm bóng dáng của một chiếc chăn để đắp lên mình dù cho mình đã được bọc lại bằng tà áo của chiếc haori của ngài, chỉ lộ ra một bên đầu gối đã được băng lại.
Người cũng thành công trong việc tìm một chiếc chăn nhỏ chỉ đủ cho mình, người đã quấn chăn vào người của mình, ngài tiếp tục ôm mình vào lòng và lại bọc mình vào chiếc haori của ngài, rồi người thầm nói mình hãy cố lên.
Mình có thắc mắc, tại sao ngài Rengoku lại không mang mình vào làng nhỉ?
Mình cũng không quan tâm nữa, cái lạnh của mùa đông vẫn đang ồ ạt tấn công thẳng vào đại não của mình dù cho toa tàu không hé mở một chút nào, mình cũng thấy đói nữa, từ chiều đến giờ mình không có gì bỏ bụng cả. Mình lại ngất đi.

Khi mở mắt ra một lần nữa, trước mắt mình là một khung cảnh xa lạ. Người phụ nữ bên cạnh mình đã lên tiếng chào hỏi, mình cũng kính cẩn đáp lại một cách yếu ớt và cố gắng ngồi dậy, nhưng người phụ nữ có mái tóc trắng và xinh đẹp như cây bạch dương ấy đã đỡ mình nằm xuống và những đứa trẻ bên cạnh mình đã mang tới một bát cháo thịt nóng hổi.
Sau khi nhẹ nhàng đút cho mình ăn hết bát cháo ấy, người phụ nữ lên tiếng. Người là Phu nhân của Chúa công Ubuyashiki, Phu nhân Amane, bên cạnh người là những đứa con của người với chúa công. Phu nhân Amane đã kể lại chuyện mình đã bất tỉnh trong tận ba ngày, cơ thể mình cứ không ngừng sốt cao và run rẩy dù cho người đã đắp khá nhiều chăn cho mình, thậm chí người còn đốt khá nhiều củi ở gần mình để sưởi ấm. Mình cũng đã kể lại chuyện mình chiến đấu với con quỷ "cha" và Phu nhân đã khen mình đã làm rất tốt. Người cũng kể rằng đó là một con quỷ có thể sử dụng huyết quỷ thuật khá mạnh, và Viêm trụ Rengoku Shinjuro đã gặp một chút bất lợi khi chiến đấu với nó, người lại khen mình rất có tố chất một lần nữa vì mình có thể chiến đấu với một con quỷ tầm trung trong thời tiết khắc nghiệt như vậy dù cho kinh nghiệm chiến đấu của mình chỉ có một phần nhỏ và khá cảm tính do đánh lộn với đám con trai vô duyên và các võ sĩ trong làng.

Cả người mình quấn đầy băng gạc như một xác ướp và trên trán mình vẫn còn một cái khăn ướt nhằm giảm nhiệt cho mình. Cả người mình lúc thì lạnh thấu xương, lúc thì nóng râm ran như lửa đốt, xương cốt đau nhức và đầu óc thì đau kinh khủng. Thời gian mình nói chuyện với Phu nhân Amane là thời gian ngắn ngủi mà mình có thể tỉnh táo. Dần dần, mình bắt đầu hoa mắt, không phân biệt được trái phải và thậm chí là xuất hiện ảo giác. Mình đã thấy mẹ, anh Hitoshi và các em đang ngồi quanh mình và mỉm cười. Mình đã khóc, mình nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng mẹ, anh và các em cũng khóc, vậy nên mình lại tiếp tục vật lộn với cái chết để đoạt lấy sự sống và báo thù con quỷ đã biến cha mình thành thứ đáng sợ như vậy.
Mình cứ như thế suốt hai tuần trời mới thuyên giảm và chuyển biến tốt. Trong thời gian đó, Phu nhân cùng các con của người đã thay phiên chăm sóc mình, ngài Rengoku cũng tới thăm và mang cho mình một chút bánh. Mình đã ngỏ lời học kiếm thuật của ngài, nhưng nài đã búng trán mình và bảo mình phải khoẻ mạnh trở lại thì ngài mới suy nghĩ việc dạy kiếm thuật cho mình. Theo ngài còn có hai người con trai, mọt người thì có vẻ là con của ngài Rengoku, người còn lại thì trông thật kì lạ, lúc nào cũng bịt miệng lại bằng những miếng băng gạc trắng muốt.

Sau khi mình hoàn toàn hồi phục, mình đã được ngài Rengoku nhận nuôi và đào tạo kiếm thuật. Con trai của ngài-Rengoku Kyojuro, lớn hơn mình 2 tuổi và Iguro Obanai-một người cũng được nhận nuôi, lớn hơn mình 3 tuổi đã kết bạn với mình mặc dù Iguro luôn tỏ thái độ dè chừng và chẳng bao giờ lại gần nếu như không có chuyện gì quan trọng. Hai người đã cho phép mình gọi thẳng tên thay vì gọi bằng họ, hai người cũng thường xuyên luyện tập cùng mình, anh Kyojuro cũng nhiệt tình sửa các lỗi nhỏ cho mình. Ngài Rengoku cũng đã về hưu, sau khi Phu nhân Ruka mất thì ông đã rất đau khổ, luôn sống trong nỗi nhớ thương và hầu như cả ngày chỉ có uống rượu. Mình đã lựa chọn học hơi thở của Lửa một phần vì mình thấy anh Kyojuro múa lửa rất ngầu và một phần nữa mình rất ngưỡng mộ ngài Rengoku Shinjuro.
Mình rất hạnh phúc. Trước đây đã có lần mình nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa, nhưng giờ mình đã có anh Kyojuro, anh Obanai (mặc dù anh vẫn luôn giữ thái độ khó chịu và luôn giữ khoảng cách với mình, và mình cũng biết lý do không lâu sau đó nên mình đã không buồn vì chuyện này nữa), các em là con của Phu nhân Amane, nhóc Senjuro và cả các thành viên trong Trang Viên Hồ Điệp.

Mình đã gặp Nham Trụ Himejima Gyomei, anh ấy là một người có tầm vóc siêu cao lớn và vững chãi như một quả núi, thậm chí anh ấy đã có thể lãnh hội được hơi thở quả Đá-một loại hơi thở rất khó để lãnh hội. Anh Himejima trông to lớn và có phần khô khan, nhưng mình đã bắt gặp anh ấy cho hai con mèo hoang ăn, nhẹ nhàng xoa đầu chúng với một nụ cười vui vẻ trên môi, và mình chắc chắn là cái vẻ ngoài đó chỉ để doạ quỷ chứ thật ra anh Himejima rất dễ thương. Anh ấy cũng hay chỉ cho mình nhiều điều cần lưu ý khi sử dụng hơi thở.
Hoa Trụ Kocho Kanae cũng rất dễ thương, chị ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi và thường cho mình rất nhiều bánh gạo khi gặp mình. Chị ấy đã dạy bảo mình nhiều điều lắm, mình rất quý chị. Em gái của chị là Kocho Shinobu thì ngược lại hoàn toàn, cô ấy hay cau có và sử hữu tính cách mạnh mẽ, mặc dù mình bằng tuổi cô ấy nhưng bọn mình vẫn mãi chẳng thể hoà hợp được.
Âm Trụ Uzui Tengen là một người hào nhoáng, nghe nói anh ấy có tới tận ba cô vợ và mình rất muốn được gặp các chị ấy. Anh Uzui rất thân thiện, cứ hễ gặp là sẽ buôn chuyện với mình một hồi lâu và hay chia cho mình những viên đá lấp lánh vì anh ấy đã nhận ra việc mình rất thích thú khi nhìn thấy chúng ở trên người của anh.
Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu thì rất trầm tính, chỉ khi nào có người bắt chuyện với anh ấy thì anh ấy mới mở miệng ra nói chuyện, còn không thì anh ấy sẽ cứ im im và sau cùng sẽ lặng lẽ rời đi đầu tiên. Mình đã cố gắng bắt chuyện với anh ấy, nhưng anh Tomioka chỉ trả lời những câu hỏi mình thắc mắc và sẽ lại im lặng như trước. Hình như anh ấy không thích nói nhiều thì phải...?
Mình cũng đã gặp Tân Phong Trụ Shinazugawa Sanemi. Có vẻ anh Shinazugawa không thích anh Tomioka lắm, mình nghe anh Uzui kể rằng vào lần đầu ra mắt mọi người anh Shinazugawa đã lăng mạ anh Tomioka rồi. Anh ấy có tính cách cọc cằn, hay mắng mỏ và rất khó gần. Ngay từ lần đầu gặp anh ấy, mình đã không thể kìm nổi nước mắt và đã khóc bù lu bù loa vì anh ấy cư xử y chang anh Hitoshi của mình, hậu quả là chị Kocho đã phải cho mình rất nhiều bánh mới có thể xoa dịu nỗi buồn của mình. Đôi khi chợt nhớ lại chuyện này hay anh Uzui nhắc lại để chọc ghẹo thì mình đã cảm thấy rất ngại. Mình sau đó cũng rất cố gắng để có thể tiếp cận anh Shinazugawa nhưng chưa bao giờ là thành công cả. Mình nghe lời anh Himejima và cho anh Shinazugawa ohagi nhưng anh ấy chỉ la mắng mình và đánh vào tay mình làm cho chiếc bánh bị rơi xuống đất. Nếu anh ấy không thích thì có thể từ chối và chiếc bánh ấy mình có thể ăn rồi...

Mình rất vui, mong rằng cuộc sống của mình sẽ mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro