#3: Vượt Qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cái, mình đã rời xa quê hương của mình được 1 năm rưỡi rồi. Mình cảm thấy kiếm thuật của mình chưa đủ tốt, vậy nên mình quyết định luyện tập một thời gian rồi sau đó mới tính đến chuyện tham gia kì sát hạch và trở thành kiếm sĩ.

Hôm nay có một thành viên mới ở Trang Viên Hồ Điệp. Em ấy là Tsuyuri Kanao, nhỏ hơn mình 2 tuổi. Shinobu đã nói rằng cô bé chẳng có một chút nào đáng để hy vọng cả, bởi vì chuyện gì em ấy cũng không thể đưa ra được quyết định cho riêng mình, chỉ khi có người bảo cô bé làm thì cô bé mới làm. Mình đã chứng kiến điều đó, Tsuyuri đã nhịn đói đến khi mình phát hiện và bảo em ấy hãy ăn đi thì em ấy mới bắt đầu động vào đũa, cô bé này đúng thật là...
Chị Kocho đã đưa cho Tsuyuri một đồng xu để cô bé có thể đưa ra quyết định của mình, Shinobu hoàn toàn phản đối điều đó nhưng mình thấy nếu như nó có thể giải quyết chuyện Tsuyuri không thể tự đưa ra quyết định thì sao cũng được, nhưng mình chỉ quan tâm chuyện hôm nay chị Kocho cho mình bánh nhiều hơn mọi khi (mặc dù Shinobu đã nói mình bớt trẻ con đi, nhưng bánh ngon mà).

Nửa năm nữa lại trôi qua, mình đã 14 tuổi và quyết định tham gia vào kì sát hạch, quyết định trở thành kiếm sĩ. Đợt tuyển chọn lần này có tổng cộng hai mươi người ngang tuổi mình, trong đó chỉ có mình và hai người khác là con gái. Một người là Yamada Minato, sử dụng hơi thở của nước, người còn lại là Mishiyaki Haruko, cậu ấy cũng sử dụng hơi thở của  nước. Bọn mình đã kết bạn, sau đó chia nhau ra để có thể đỡ vướng vào nhau trong việc tồn tại trong bảy ngày và vượt qua kì sát hạch. Con quỷ lần này cũng chỉ ở tầm trung, nếu so sánh thì nó không mạnh bằng "cha", nhưng nó đã thành công lấy đi mạng của khá nhiều người, trong đó có Mishiyaki, người bạn mà mình mới có được vài ngày trước. Điều này khiến mình rất sốc, vì cậu ấy thực sự trông rất xinh đẹp, trông rất mạnh mẽ và cũng có sự nguy hiểm toát ra từ cô ấy khiến cho lần đầu mình gặp đã phải dè chừng. Yamada cũng đã đến, và cô ấy cũng rất sốc vì người bạn mới gặp cách đây vài ngày chỉ còn là cái xác. Mình và Yamada đã đi tìm con quỷ đó, trên đường đi tụi mình đã thấy những thi thể không toàn thây của những người xấu số. Khi tìm thấy con quỷ, nó vẫn đang ngấu nghiến lấy cánh tay của một cậu bạn, nhưng cậu ấy cũng đã bỏ mạng nên chẳng có động tĩnh gì.
Mình đã luyện tập rất nhiều cho ngày này, và mình sẵn sàng để chiến đấu với con quỷ đó. Yamada cũng vậy, và cô ấy còn lao lên trước cả mình. Thực ra, việc chặt đầu con quỷ đấy cũng khá dễ đối với mình, bởi "cha" mạnh hơn nó nhiều và mình cũng đã luyện tập trong một thời gian dài. Sau khi kết liễu con quỷ, mình và Yamada đã nhận ra việc tách nhau ra là một sai lầm lớn, vậy nên bọn mình quyết định đi cùng nhau để phòng trường hợp bất trắc còn có người giúp đỡ. Bọn mình cũng quay lại và cầu nguyện cho những người không may bỏ mạng tại nơi này, bọn mình đã mang họ về một chỗ, đắp áo cho họ và sau đó rời đi. Mấy hôm sau cũng chẳng thấy bóng dáng của con quỷ nào xuất hiện, vậy nên bọn mình đã thành công vượt qua kì tuyển chọn một cách tương đối dễ dàng. Ban đầu, số người tham gia sát hạch là hai mươi người, nhưng giờ chỉ còn tổng cộng bảy người sống sót, bao gồm mình, Yamada và năm cậu trai khác. Hai trong số họ lựa chọn trở thành một Kakushi, còn lại thì vẫn theo con đường trở thành kiếm sĩ. Mình đã lựa chọn được cục sắt để rèn nên cây kiếm của mình, mình đã có một con quạ cái dễ thương, mình lấy tên của em gái mình-Chiko để đặt cho con quạ, sau đó tạm biệt Yamada và quay trở về với mọi người.

Ngài Rengoku thì cho rằng cái kì gì gì đó quá dễ dàng, vậy nên chuyện vượt qua là điều quá hiển nhiên nên chẳng khen ngợi hay làm gì cho mình cả. Chị Kocho thưởng cho mình khá nhiều bánh, anh Uzui thì đập bôm bốp vào lưng mình và khen mình giỏi, anh Himejima đã nướng một con cá to đoành cho mình ăn, anh Shinazugawa đã quát vào mặt và đuổi mình đi khi mình khoe rằng mình đã vượt qua kì sát hạch, anh Obanai lại chỉ nói một câu "Vậy à?" rồi rời đi. Shinobu cũng dành lời khen cho mình, cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy ganh tỵ khi mình có thể đủ mạnh chém được đầu quỷ, kèm theo một nụ cười gượng nhưng sâu bên trong đôi mắt tím kia là một nỗi u sầu lớn. Anh Kyojuro đã rủ mình đi thi ăn, bọn mình lôi nhau đến quán mì và thực sự thi xem ai sẽ bỏ cuộc trước, và cuộc thi chỉ dừng lại cho đến khi số tiền của bọn mình mang theo không đủ để trả và phải gán nợ bằng mấy viên đá quý mà anh Uzui cho. Nhờ có mọi người cũng giúp đỡ, nên mình mới có thể vượt qua kì sát hạch và trở thành một kiếm sĩ như thế này.
Mình tiến tới ước mơ trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ, đặt mục tiêu trở thành một người mạnh mẽ và phấn đấu vì mục tiêu đó. Có lần, mình nhận nhiệm vụ trở ở ngôi làng ngày đó của mình, khi mình trở về, hàng xóm xưa của mình đã chạy đến nắn nắn lấy đôi tay và còn đòi vạch áo xem mình có vết sẹo nào trên người không. Lúc bấy giờ mình mới biết, mọi người nghĩ gia đình mình bị gấu tấn công vì ở gần rừng, và mình cùng với cha đã được cho là bị gấu lôi vào rừng rồi ăn thịt. Mọi người trong làng đã dựng mộ cho mẹ, anh hai và các em của mình, họ còn yêu cầu mình ở lại nhưng sau khi giết con quỷ đang phá hoại làng thì mình đã rời đi.

Cũng đã có sự xuất hiện của nhiều người mới, nhưng đôi khi mình chưa kịp chào hỏi đã bị lôi đi làm việc khác rồi...

Một năm sau, Phu nhân Amane cùng các con của người đã mang về một cậu nhóc. Trông cậu bé tàn tạ đến mức nó ám ảnh mình đến tận vài hôm liền. Cả người cậu bé toàn là vết thương, các vết thương hở thậm chí còn nhiễm giòi, có một vài chỗ đang thối dần đi. Nhìn một thân be bét của cậu ấy, thêm cả mùi tử thi còn vương lại không khỏi khiến cho mình cảm thấy hãi hùng. Phu nhân Amane đã nói rằng tình trạng của cậu bé giống như mình năm đó, nhưng mình đỡ hơn vì không bị thương quá nặng và những vết thương của mình không nghiêm trọng đến mức như vậy. Mình đã phụ giúp người chăm sóc cậu bé đó, và mình cũng được nghe kể về chuyện gia đình của cậu. Em ấy là Tokito Muichiro, mới chỉ 11 tuổi nhưng đã phải chịu cảnh mất hết người thân của mình. Thật là một cậu bé tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro