Chap 2: Thập trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Chào nhóc. Chị là Nanami Hiroshi - đảm nhiệm vai trò Băng trụ.- Cô nghiêng đầu nói tặng kèm một nụ cười.

     - Chị là Kochou Shinonu - Là trùng trụ.- Nói rồi cô quay sang đám người kia bảo họ giới thiệu.

     - Shinosugawa Sanemi - Phong trụ.

     - Chị... Chị là.. Mitsuri - là Luyến trụ - Cô ngại ngùng nói, mắt đỏ lên làm cho vị Xà trụ kia của chúng ta nổi gân liếc nhóc Tanjirou.

     - Ta là Uzui người đàn ông của sự hào nhoáng- Âm trụ.

     - Iguro - Xà trụ - Igoru nói giọng có vẻ vô cùng tức giận. Nó nghĩ nó là ai và làm cho tình yêu của hắn ngại ngùng,đỏ mặt chứ.

     - Ta là Himejima - Nham trụ. Cậu nhóc này thật là tội nghiệp.

     - Chào cậu nhóc! Ta là Rengoku Kyoujurou.

     -....- Chổ Muichirou gần như không nói gì làm không gian xung quanh im lặng.
   
     - À cậu ấy là Muichirou là Hà trụ ở đây - Nanami nhìn không khí ngại ngùng xung quanh mà cười cười. Tên nhóc này càng ngày càng không coi ai ra gì rồi.

     - Em...em là Kamado Tanjirou ạ!- Tanjirou đứng dậy tay làm kiểu quân đội nhìn hàng trụ cột mà nói. Trông nhóc ấy có vẻ căng thẳng.

     - Được rồi nhóc không cần căn thẳng, ngài Oyakata sẽ giải quyết chuyện này một cách thoả đáng mà.- Nanami xoa đầu Tanjirou trong khi từ xa mặt của tên nào đó đã đen như đít nồi.

     - Ngày Oyakata đến....

     Giọng nói từ cửa dinh thự vang lên như thông báo, trong chớp mắt tất cả các trụ cột quỳ rạp xuống đất, cả tên cọc cằn lúc nãy cũng ngoan ngoãn mà quỳ xuống. Tanjirou chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có một bàn tay ép cậu nằm dài ra sân.

     - Lâu không gặp Oyakata-sama - Cô nàng đứng dậy phủi phủi đầu gối sau đó đứng thẳng lên hoàng toàn.

     - Lâu không gặp cô Nanami, cô vẫn khoẻ chứ? - ngài Kagaya nhẹ nhàng nói.

     - Tôi vẫn khoẻ ngài Oyakata, tôi mừng vì ngài vẫn còn khoẻ mạnh.

      - Tôi nghĩ chung ta nên giải quyết vấn đề của thằng nhóc này trước thưa ngài Oyakata-sama.
  
     Sanemi lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của Nanami.

      - Chuyện của Tanjirou ta đã thông qua rồi - Ngài Kagaya nhẹ nhàng nói. Giọng ngài ấy luôn làm người khác dễ chịu.

     - Thưa ngài nhưng làm sao có thể bỏ qua cho kẻ đã làm trái luật chứ.- Iguro lên tiếng, Sanemi cũng gật đầu đồng tình.

     - Con hãy đọc bước thư từ ngài Urokudaki Jirorou cho họ nghe đi. - Ngài Kagaya nói, sau đó một đưa con bên cạnh ngài lấy bức thư ra, cô bé đọc to.

     - " Gửi ngài Oyakata, bức thư này gửi đến ngài với mong muốn ngài sẽ chấp nhận Tanjirou được diệt quỷ cùng em gái quỷ của nó - Nezuko. Con bé đã hoá quỷ hai năm và nhờ vào việc thôi miên của tôi và ý chí của con bé mà nó chưa ăn thịt một ai. Nếu con bé ăn thịt người thì con bé và anh nó sẽ tự sát, còn tôi và Tomioka sẽ mổ bụng để chuộc tội. Thư từ Urokudaki."

     Nghe xong bức thư Tanjirou liền nhìn Giyuu im lặng nãy giờ, thằng bé rơi nước mắt thầm cảm ơn Giyuu đã tin tưởng vào cậu và em cậu.

     - Nhưng thưa Oyakata-sama, chúng ta làm sao chắc rằng con quỷ đó, nó sẽ không ăn thịt một ai, đến lúc nó ăn thịt người khác thì đền tội có ý nghĩa gì?

     - Anh có thể thử mà Sanemi?- vừa nói cô vừa xoa đầu Tanjirou, tay còn lại lấy đi chiếc hộp trong tay thằng bé trong phút chốc. Cô nhảy nhẹ một cái vào trong sàn nhà nơi có bóng râm che lại cô mở chiếc hộp, Nezuko từ trong đó bước ra. Sanemi theo đà nhảy vào, cầm kiếm cắt một đường trên cánh tay máu chảy ra ngoài nhỏ xuống sàn nhà.

     Nanami nhanh chóng đi ra ngoài né khỏi mùi máu của Sanemi.

     Nezuko nhìn vào vết thương trên tay Sanemi, con bé thèm thuồng nhìn vào đó, mùi máu xông vào mũi cô bé. Con bé bước đến gần Sanemi, một bước, hai bước, bỗng con bé dừng lại trước mặt nó là hình ảnh đứa em trai của nó. Con bé dừng chân, xoay người ngoảnh mặt đi, cái tướng đi cứng nhắc bước từng bước vào trong hộp cộng với biểu cảm tức giận trên mặt, nó dễ thương vô đối.

      - Mọi chuyện sao rồi? - Ngài Kagaya hỏi.

      - Con bé từ chối máu của Sanemi-sama rồi, trông nó có vẻ tức giận - một bé gái bên cạnh ngài Kagaya lên tiếng.

      Trong khi mọi người chú ý đến Nezuko thì bên cạnh Shinobu, Nanami trốn dưới bóng cây mắt hoá đỏ, khuôn mặt có vẻ choáng ván, cô vịn tay lên vai Shinobu tay còn lại cầm chiếc khăn Shinobu đưa cho đặt lên mũi.

     - Mùi máu của anh ngày càng nồng đấy Sanemi! - cô nói bằng giọng vui cười.

     - Cô muốn không? - Sanemi đưa tay ra trước khiêu khích Nanami.

     - Anh đã nói vậy thì tôi không khách sáo đâu Sanemi-san. - Nanami nhìn Sanemi rồi lại nhìn vào vết thương trên tay anh. Chết tiệt Sanemi đây là khiêu khích cô mà. Nếu ngài Kagaya không ở đây thì cô đã gặm mục  xương tên này rồi.

     - Cô giúp tôi chăm sóc cậu nhóc này nhé Shinobu. - Cô bơ luôn Sanemi quay sang nói với Shinobu.

     - Đây là việc của tôi mà Nanami-chan.- Shinobu cười cười trả lời cô.

     Sau khi hai người họ được đưa đi thì cuộc họp trụ cột bắt đầu.

_______

     Cám ơn bạn Lieu_Nhat_Nhoa đã chỉ nha, mong bạn giúp đỡ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro