Chap 3: Ghen và mối quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Shinasugawa Sanemi thích Nanami điều này cả sát quỷ đội điều biết. Nanami thích Sanemi điều này chỉ có Trùng trụ- Shinobu biết. Nhưng hiện tại có một tin chấn động mà ai ai cũng biết đó là Sanemi nổi tiếng cộc cằn và hay ngại ngùng đã tỏ tình với Nanami được người người yêu thích. Chuyện như này.
___________

     Đã hai ngày sau khi cuộc họp trụ cột kết thúc. Khu vực gần đây chẳng có con quỷ nào mạnh nên trụ cột chỉ quanh quẩn trong trang viên. Nanami và Shinobu đang trò chuyện trước hành lanh thì Shinobu chợt thấy Rengoku đang bước ra cổng.
 
     - Anh đi làm nhiệm vụ sao Rengoku-san?- Shinobu lên tiếng hỏi.

     - Đúng vậy Kochou-chan - Rengoku nói đầy nhiệt huyết.

     - Ể! Cậu làm ở đâu vậy Rengoku? - Nanami lên tiếng chen ngang cuộc nói chuyện.

     - Tôi làm ở khu Kumamoto, vì nghe nói ở khu đó hiện có nhiều người mất tích.

     - Tôi cũng muốn đi, tôi đi nữa. Lâu rồi không vận động xương cốt rồi. Hơn nữa ở khu đó có nhiều món ngon lắm.

     - Thật sao? - Mắt Rengoku sáng lên khi thấy đồ ăn.

     - Cô vừa về đã đi, Sanemi lại nổi đóa lên cho coi.- Shinobu lên tiếng cắt ngang cuộc vui của hai người.

     - Ể! Tôi... tôi, A hay Shinobu thông báo cho Sanemi một tiếng dùm tôi đi. - cô cầm tay Shinobu mắt long lanh.

     - Nhưng nhưng, tôi - Shinobu bối rối, định từ chối thì mắt của Nanami như sắp khóc đến nơi, cô đầu hàng- Được rồi, tôi sẽ nói với cậu ấy.

     - Ye! Shinobu là nhất!- nói rồi cô hôn vào má Shinobu một cái rồi cầm tay tình địch của các cặp đôi- Rengoku đi ra cổng.

     Shinobu thoáng chốc đỏ mặt. Cô nhìn theo bóng hai người kia rời cửa mà thở dài, Nanami lớn rồi mà như trẻ con vậy. Cô cũng bó tay. Shinobu quay vào trong, cô lần bước trở về trang viên Hồ Điệp. Hôm nay sẽ mệt đây.

     Sau khi ra khỏi cửa, Rengoku cùng Nanami thấy trời còn sớm nên họ đi ăn, đi chơi cùng ngủ nghỉ trước khi trời tối.
...

     Trong khi đó tại trang viên Hồ Điệp:

     - Shinobu cô nói rõ cho tôi là con nhóc đó lại đi đâu rồi! Nó về chưa được bao lâu lại trốn đi đâu rồi?- Sanemi là hét om sòm trong phòng tài liệu của Shinobu.

     - Này cậu Shinasugawa tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu? Tôi bảo cô ấy đi làm nhiệm vụ rồi, nếu ngài còn ở đây làm phiền bệnh nhân của tôi thì tôi sẽ không khách sáo đâu. - Shinobu gằn giọng, cô bực rồi đấy nhá.,

     - Shinobu cô đừng tưởng tôi không biết con nhóc đó hôm nay làm gì có nhiệm vụ nào.- Sanemi ngày càng hét lớn hơn.

     - Đủ rồi đó Shinasugawa! tôi nói anh biết, thứ nhất là anh thích cô ấy không phải cô ấy thích anh, anh lấy tư cách gì mà quản cô ấy. Thứ hai cô ấy lớn rồi cũng không phải trẻ con nữa, cô ấy đi đâu làm sao tôi biết được, hơn nữa cô ấy tự có chừng mực của mình. Thứ ba, cô ấy tốt bụng nhờ tôi thông báo với anh một tiếng là cô ấy xem trọng anh rồi, anh đừng có mà được nước làm tới. Tôi nói anh nghe Shinasugawa anh đừng nghĩ anh thích cô ấy, cô ấy đối tốt với anh thì là xong, chừng nào anh chưa thổ lộ với cô ấy thì cô ấy quen ai cũng không liên quan đến anh đâu.

     Shinobu tức giận hét một hơi vào mặt Sanemi làm anh đờ người, sau đó cô bước ra ngoài để lại anh một câu:

     - Tại sao anh không thay đổi mối quan hệ của hai người chứ, như vậy anh quản cô ấy là chuyện thường tình thôi.

     Sanemi đứng như trời trồng ở trong nhà, anh suy nghĩ về những gì Shinobu nói. Shinobu nói đúng, anh không là gì với Nanami cả, anh thích cô ấy, cô ấy đối tốt với anh không đồng nghĩa với việc anh được quyền kiểm soát cuộc sống cô ấy. Nhưng không phải anh chưa từng nghĩ đến việc thổ lộ, chỉ là anh sợ cô ấy không thích kẻ cọc cằn thô lỗ như anh. Cô ấy về cơ bản đối với ai cũng tốt hết mà. Suy tới nghĩ lui cuối cùng anh quyết định hỏi ý kiến của Uzui thôi, dù sao thì tên đó cũng ba vợ rồi, chắc chắn có kinh nghiệm.

________

     2 ngày sau

     Con quạ của Sanemi hốt hoảng bay đến chỗ của Nanami và Rengoku, nó gấp gáp thông báo cho Nanami:

     - Nanami, Nanami chủ nhân nhớ cô, chủ nhân muốn gặp cô lần cuối, cô mau trở về, làm ơn, làm ơn.

     - Có chuyện gì sảy ra? Sanemi bị làm sao? mau nói!!- Nanami hốt hoảng, cô nhanh chóng chạy về, vừa chạy vừa hỏi như không muốn bỏ lỡ 1 giây nào.

     - Hôm qua chủ nhân gặp phải thượng huyền nhị Douma, cả hai đấu nhau kịch liệt, vì không đủ sức nên chủ nhân chỉ có thể làm cho hắn bị thương, may mà sau đó trời sáng lên kịp. Tuy không mất mạng nhưng chủ nhân bị trúng huyết quỷ thuật, sắp không cầm cự nổi.

     Khuôn mặt Nanami tái lại, chết tiệt, tại cô ham chơi nên Sanemi mới gặp chuyện, cô cô phải làm sao? Nanami khóc rồi, nước mắt cô không ngừng rơi, theo quán tính cô chạy nhanh đến trang viên hồ điệp, cô hét lớn.

     - Sanemi, Sanemi anh ở đâu! Sanemi ra ra gặp em đi, làm ơn...

     Cô khụy xuống ngay giữa sân, cô khóc rồi, khóc nhiều lắm. Bổng có vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói khàn khàn vang lên

     - Nanami em đừng khóc, làm bạn gái anh nhé?

     Nanami sững người, thấy cô đứng im Sanemi liền quay người cô lại, đặt trên môi cô một nụ hôn lướt qua.

     - em mau nói đi, nếu em không nói anh sẽ hôn nữa đấy.

     Nanami đỏ mặt, từ khi nào Sanemi biết nói mấy cái này, chắc là do tên Tengen dạy hư mà.

     - em...em- Mặt cô ngày càng đỏ hơn khi nhận ra xung quanh đầy người.- đồng ý... - giọng cô nhỏ dần nhỏ dần, tuy là Sanemi đã nghe nhưng do Uzui đã dặn kĩ nên anh lại gạ hỏi thêm.

     - em nói gì anh nghe không rõ.

     Cô bực rồi nha, rõ ràng là nghe rõ mà lại cố ý hỏi lại. Thế là cô nhướng người nói vào tai của Sanemi cái gì đó mà sau đó Sanemi nhìn Uzui mặt tái xanh mồ hôi nhỏ giọt. Uzui nhìn thấy liền lạnh sống lưng nhanh nhẹn trốn về. Nanami đã kéo Mitsuri cùng Kochou, chào ngài Kagaya cùng tiểu thư Amane mà rời đi. Vừa đi cô vừa kể cho họ nghe chuyện lúc nãy, ca ba cười rộn cả hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro