Chương 1.1: Đoá hoa hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bộ Furisode đen xinh đẹp và trang nghiêm chắc chắn sẽ làm tôn lên làn da trắng mịn của em gái anh.

Khi em nhìn thấy chiếc thắt lưng obi bằng vàng sang trọng, người em gái đã dành cả đời mình để làm lụng vất vả, có lẽ sẽ cau mày và nói: "Quá nhiều rồi đó".

Bên dưới mái tóc đen óng mượt được chải theo phong cách Bunkin Takashimada*, liệu đôi mắt ấy có rơi lệ ?

( * Là kiểu tóc cưới truyền thống của Nhật Bản, kiểu tóc tiêu biểu nhất cho cô dâu Nhật Bản điển hình)

Nhưng những giọt nước mắt đó sẽ tràn đầy niềm vui sướng và hạnh phúc chứ không phải là sự đau khổ, buồn bã.

Em gái tôi là một người con gái dịu dàng hơn bất kì ai mà tôi biết. Ngay cả khi đã trở thành một con quỷ, em ấy cũng không mất đi sự dịu dàng ấm áp đã ở bên em ấy khi còn là một con người.

Nhưng tôi chỉ mong em có thể được hạnh phúc như biết bao người khác, chỉ vậy thôi...

__________

“ Một lời chúc mừng ?"

“ Đúng vậy……Đây là một dịp trọng đại, một cô gái trong làng sắp kết hôn."

Nói xong, đôi mắt nhỏ của Hisa nheo lại gần như đã mỏng như một sợi chỉ.

( Trong trường hợp bạn có thể đã quên thì Hisa là bà lão ở nhà Wisteria)

Biểu tượng của ngôi nhà có hình hoa tử đằng là bằng chứng cho thấy sự phục vụ của họ đối với Sát Quỷ Đoàn mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại.

Người ta nói rằng những gia đình có biểu tượng này làm như vậy để thể hiện lòng biết ơn đối với những kiếm sĩ diệt quỷ - người đã cứu sống gia tộc họ khi bị lũ quỷ tấn công.

Do đó, những kiếm sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ luôn tìm kiếm ngôi nhà có biểu tượng hoa tử đằng để có thể được chữa trị.

Nhà của Hisa là một trong số đó.

Nhóm bốn người gồm Tajirou, Zenitsu, Inosuke cũng như Nezuko đang ở đó và hồi phục những vết thương gặp phải trong nhiệm vụ vừa rồi của họ và đã tròn mười ngày trôi qua kể từ ngày hôm ấy

Tuy nhiên, Nezuko - một con quỷ, luôn ngủ trong chiếc hộp được làm từ gỗ vân sương thông vào ban ngày, vì vậy chỉ có ba người còn lại tiếp xúc với những thành viên khác trong gia đình.

Nhờ sự chăm sóc chu đáo cùng với lòng hiếu khách, những bữa ăn đầy đủ bao gồm nhiều món ăn ngon, ga trải giường mềm mại mang lại những giấc ngủ thoải mái sau những tháng ngày diệt quỷ đầy khó khăn và những bộ kimono mềm mại, thoáng mát. Nhờ vậy mà cả ba người họ - những người bị gãy xương sườn , đã hồi phục khá nhiều.

“Chú rể là người nhà của gia đình trưởng làng bên cạnh.”

“Xin chúc mừng cho họ.”

Tanjirou dành những lời chân thành cùng niềm vui sướng chúc phúc cho cặp phu thê mới cưới.

Hisa nói với một nụ cười hiền và nói: "Nếu mọi người không phiền, tôi rất mong các kiếm sĩ cũng chúc phúc cho họ"

"Dạ! Chúng cháu ư?”

“Tất nhiên rồi, nếu tình trạng sức khỏe của các cháu đã ổn hơn. Xin đừng ép buộc bản thân mình quá sức.”

“Dạ không, cơ thể chúng cháu đã dần hồi phục rồi. Nhưng chúng cháu có thể tham dự được ạ?”

Tanjirou hỏi, cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên, Hisa lắc đầu.

Hisa nói rằng tối nay, mọi người sẽ gửi lời chúc mừng cho cô rồi.  Và sau đó, vào buổi trưa ngày mai, họ sẽ đưa cô dâu đến làng bên cạnh và sau đó tổ chức một đám cưới lớn tại nhà chú rể.

Cô dâu xuất hiện lúc này vô cùng xinh đẹp lộng lẫy trông bộ váy cưới, chú rể sẽ xuất hiện và đến bên cô dâu . Tuy nhiên, vì đây là dịp hiếm có nên dân làng rất đón chờ vào mối lương duyên này.

“Nếu họ có thể nhận được lời chúc mừng từ các Sát Quỷ Nhân, mọi người chắc hẳn sẽ rất vui mừng.”

“Nếu vậy thì chúng ta sẽ dành cho lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất, đúng không? Zenitsu, Inosuke? "

Tanjirou quay đầu lại và hỏi.

“ À, ờm,... tất nhiên rồi. Không, ý tớ là chúng ta chắc chắn sẽ làm như thế. Việc gửi lời chúc phúc không giống như việc diệt quỷ của chúng ta, nó không khó khăn và chẳng có gì khiến tớ phải sợ cả, và chúng ta có thể ăn nhiều đồ ăn ngon cũng như chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô dâu nữa. Nhưng dù có thế nào đi nữa, cô ấy không thể dễ thương hơn Nezuko-chan đâu? Đừng hiểu lầm, trái tim của tớ chỉ dành cho một mình Nezuko-chan thôi”

Zenitsu đáp lại và xoa tay trong khi quỳ xuống sau khi nghe những lời đó.

“Lời chúc mừng là gì?”

Mặt khác, Inosuke đang dùng cả hai tay để nhét manju vào miệng một cách thô bạo đồng thời, cậu chàng lại dùng đầu mình đập mạnh vào bên eo của Tanjirou.

"Đau..."Tanjirou nhăn mặt.

Và cái tên đó (Zenitsu) thật đáng ghét mà.

Và giờ đây, khi mà cái cảnh này cứ lặp đi lặp lại mãi. Thành ra nó đã trở nên thật thường ngày và quen thuộc với nhóm bạn.

Kể từ khi Zenitsu biết Nezuko là em gái của Tanjirou, cậu ta thay đổi cách hành xử một cách chóng mặt, cậu ấy luôn quan tâm và nịnh nọt Tanjirou với chỉ một mục đích là được lấy Nezuko về làm vợ.

Và điều khiến Tanjirou phiền lòng về Inosuke là những cú húc đầu. Có lẽ cậu ấy chỉ sử dụng phương pháp của riêng mình (chỉ mình cậu ấy hiểu) để giao tiếp với người khác nhưng việc liên tục bị đánh bằng đầu khiến cậu không thể chịu đựng được.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, dù có là bao lâu đi chăng nữa, xương sườn của Tanjirou cũng không thể lành lại.

" Zenitsu, sao cậu lại nói một cách thô lỗ như vậy? Đừng có xúc phạm cô dâu vậy chứ! Và Inosuke nữa, lời chúc mừng là chúc cho hai người họ được đến bên nhau và hành phúc đến cuối đời !"

" Đau! Inosuke, đừng có húc đầu vào tớ như vậy nữa!"

Sau khi nhắc nhở hai con người kia, Tanjiro quay mặt về phía bà Hisa.

" Chúng cháu muốn được gửi lời chúc mừng cho hai người họ, xin hãy giúp tụi cháu về việc này ạ "

Tanjiro cúi đầu.

" Ta mới là người nên cảm ơn các cháu về việc này mới đúng... "

Bà Hisa cúi đầu, đến mức trán chạm vào mặt chiếu tatami.

" Tối nay hãy ở lại ăn tối tại nhà ta nhé"

Sau khi nói, bà mỉm cười.

" Nói về những món ăn mà bọn trẻ yêu thích, có lẽ là món thịt. Thật đáng buồn là ta lại không biết cách nấu mấy món theo kiểu bên phương Tây. "

" Không sao đâu ạ, chúng cháu rất mừng khi nhận được sự quan tâm và chăm sóc của bà"

____________

"Ta muốn ăn món đó!!"

Inosuke đẩy Tanjiro sang một bên và nói lớn:

" Là cái món đó đó! Cái món bà hay nấu thường xuyên ý! Bà già, bà nấu món đó đi!!"

" Này, Inosuke!"

" Đừng có nói như thế chứ ai mà biết được cậu muốn ăn cái gì, nói đúng tên món ăn xem nào?"

Cả Tanjiro và Zenitsu đều quay sang trách mắng Inosuke.

" Ồ, ý cậu là "món đó" à?"

Bà Hisa chỉ gật đầu, có vẻ và hiểu Inosuke muốn nói đến món nào.

" Ta hiểu rồi, món đó được tẩm bột mì và được chiên ngập dầu, là Tempura, có phải không? "

" Đúng rồi đúng rồi, chính là nó! "

" Được được, ta sẽ chiên thật nhiều tempura cho cậu ăn nhé. Thế cậu có cần thêm đồ ăn vặt không ?"

" Có, bà chỉ cần mang cái món đó là được! Bà nghe cho rõ đây, là cái món đó thôi! "

" Được rồi được rồi, ý cậu là bánh gạo chiên, phải không? Ta cũng sẽ mang nó đến cho cậu nhé. "

Bà Hisa điềm tĩnh trả lời và rời khỏi phòng ngay sau đó.

Không biết có phải do tuổi già hay không, nhưng mọi bước đi của bà Hisa đều rất nhẹ nhàng, yên lặng, hầu như không hề phát ra tiếng động nào.

Và sau đó, bà ấy cũng đóng cửa một cách rất nhẹ nhàng.

" Tớ tự hỏi làm sao mà bà ấy có thể hiểu được Inosuke đang nói đến thứ gì, trong khi cậu ta chỉ nói từ " món đó"? "

Zenitsu nhìn bà lão bằng ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, và dường như cậu ấy cũng dường như kinh ngạc khi bà Hisa biến mất sau cánh cửa.

" Ừ " Tanjiro đồng tình.

Trong khi hai con người kia đang lẩm bẩm với nhau, thì Inosuke tiếp tục "công cuộc" ăn manju mà không thèm nghe hai người kia đang nói về chủ đề gì.

" Ngươi đang đùa ta đấy à?! Mặc cái bộ kimono và phải ở yên trong nhà như một sự tra tấn đối với ta! Ta sẽ không bao giờ làm cái việc thứ dở hơi này đâu! Ngươi nghĩ ta là ai? Ta là Vua của núi rừng đấy!"

Đó là khi lần đầu tiên họ ở lại ngôi nhà này, Inosuke đã nổi cơn thịnh nộ. Nhưng giờ thì cậu ta vẫn cởi trần như thường và chỉ đi loanh quanh trong ngôi nhà, dường như cậu ta đã quen với cuộc sống ở đây rồi.

Ít ra thì cậu ta không còn nghĩ đó là tra tấn nữa.

Rất có thể lý do là do bà Hisa - chủ căn nhà này. Kể từ khi nhóm Tanjirou đến, bà Hisa chưa từng tỏ ra sợ hãi hay e dè trước Inosuke dù chỉ một lần.

Bà không những không sợ về vẻ bề ngoài hung tợn của cái đầu con lợn rừng kia và những cái hành động kì quặc của cậu ấy. Không những thế, bà còn coi Inosuke như đứa cháu trai  của mình mà chăm sóc khiến cho trái tim của Tanjirou thoáng chốc tràn ngập sự ấm áp lạ thường.

( Cháu rất biết ơn bà...) Cậu thầm nghĩ trong lòng.

Không chỉ là do đệm dải giường ấm áp và sạch sẽ, bồn tắm thoải mái luôn luôn có sẵn nước ấm và lòng hiếu khách, mà có lẽ còn là do việc được tắm, ăn uống và sinh hoạt chung như một gia đình, dù cho Zenitsu cố lấy lòng cậu bằng được một cách bất thường, Inosuke thì liên tục húc đầu, chọc tức và khiêu chiến với cậu, cậu cảm giác như khoảng cách của ba người đã được thu hẹp lại và họ đã trở nên thân thiệt hơn chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Quan trọng hơn là hai người họ không có ghét bỏ, xa lánh, hắt hủi hay đòi giết Nezuko vì cô là một con quỷ như bao người khác (điều mà chắc chắn mọi người sẽ làm khi nghe nói có một con quỷ đang ở đó), mà còn đối xử với cô rất tử tế và vui vẻ, coi cô như một thành viên của Sát quỷ Đoàn, như một con người bình thường vậy... Và điều này khiến cậu rất vui và trân trọng những người bạn này. Tanjiro dường như không cảm thấy lo lắng nhiều về việc này nữa.

" Này, sao cậu lại ăn hết manju thế hả?! Không thấy Tanjiro và tôi còn chưa ăn sao, sao cậu không chia sẻ cho chúng tôi chứ? Cái đồ đầu heo đáng ghét này!"

" Ngươi ồn ào quá đấy! Câm miệng lại đi, Hinitsu! Chỉ do  ngươi quá chậm chạp nên mới hết đấy, tự đi mà trách bản thân ngươi đi!"

" Là Zenitsu!! Hinitsu là ai hả?! "

" Im đi tên kia ! Đây là lãnh thổ của ta! "

" Ah, Tôi xin lỗi. Thế cậu định nghĩa cái lãnh thổ— Yahhhhh!!!!!"

" Tên yếu đuối! Nếu ngươi muốn hạ gục ta thì ngươi phải đợi hơn một triệu năm nữa nhé nhé! HAHAHAHAHA!!!"

Zenitsu bị nhận ngay một cú đấm ngay vào mặt, cậu lăn lộn trên chiếu tatami, hét lên trong khi Inosuke thì cười vang như một con thú khắp cả căn phòng.

(........)

Tanjiro thở dài và lập tức giải hòa:

" Này, Inosuke, cậu đừng đánh Zenitsu nữa! "

Sau khi Zenitsu vặn lại những lời nói (vô lý) của Inosuke, thì cậu lại bị Inosuke đánh không thương tiếc. Tanjiro một lần nữa lại phải đứng ra giải hòa cho hai người họ, khung cảnh trở nên thật hỗn loạn

Và đối với họ, cái cảnh này đã trở nên quá  quen thuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro