Chương 1.2: Đoá hoa hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Woaaa...cô dâu thật xinh đẹp~ "

" Đồ ăn ngon quá, hic. "

Trên đường trở về từ nhà cô dâu, khi nghe hai người bày tỏ quan điểm rất khác nhau về đám cưới, Tanjirou nhớ lại vẻ ngoài trẻ trung của cô dâu.

Cô dâu trông vẫn trẻ trung nhưng thực ra còn rất xinh đẹp, chẳng trách người nhà trưởng làng lại đi đến tận chỗ cô để cầu hôn và để nhận được cái gật đầu của cô ấy

Nụ cười vui vẻ đó là minh chứng cho thấy cô ấy đã cảm thấy may mắn và hạnh phúc như thế nào với cuộc hôn nhân này

Ngay cả những con diệc và vô số bông hoa được thêu tỉ mỉ trên Furisode cũng như chiếc thắt lưng obi ren vàng sang trọng đó đều trở nên nhạt nhòa khi so sánh với-

" Người đó- "

" Nó là gì? "

" Không. Nó chẳng có gì cả. "

Tanjirou nhẹ nhàng lắc đầu.

Có thể cô ấy chỉ trạc tuổi Nezuko.

Khi tâm trí anh nghĩ đến điểm này, có điều gì đó thắt lại trong lồng ngực anh trong giây lát.

(Ể......? Tại sao ngực mình lại nặng thế này?)

Tanjirou nghiêng đầu, vẻ bối rối, đồng thời nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc hộp gỗ sau lưng sao cho thoải mái hơn

" Kera...kera...kera " đột nhiên tiếng móng tay cào vào mặt trong hộp vang lên và Tanjirou nghe thấy, cậu giật mình.

(!!)

Em gái nhỏ của cậu, người mà cậu nghĩ đã ngủ và thường ngày vẫn ngủ vào giờ này, vẫn còn thức và điều này làm Tanjirou cảm thấy khác lạ.

" Nhưng tại sao người phụ nữ đó lại mặc loại quần áo đó? "

Inosuke tự hỏi.

" Ngươi sẽ không thể trèo cây nếu mặc bộ kimono dài như vậy, và cũng không thể bắt thỏ hay chim hay săn bắt được. "

Cậu ta nghiêng nhẹ cái đầu lợn và thể hiện sự tò mò sâu sắc của mình.

" Haizzz, đó là lý do tại sao tớ không thích người trên nhí xuống. "

Sau khi nghe câu hỏi ngây thơ của Inosuke, Zenitsu thở dài.

" Không sao cả, dù sao thì cô ấy cũng không lên núi và chắc hẳn sẽ không lên núi bao giờ nữa. Sau hôm nay, cô ấy sẽ trở thành phu nhân của một gia đình giàu có, cô ấy từ một người nông dân sẽ trở thành một người con gái cao quý, cô ấy đã đổi đời và trở thành phượng hoàng rồi, hiểu không? Bởi vì cô ấy xinh đẹp nên có thể kết hôn với một người giàu có, mặc những bộ kimono đẹp và sống một cuộc sống nhung lụa và được che chở như bướm và hoa. "

" Còn nữa, sao cô ta lại mặc đồ tối màu thế? Cô ta không biết rằng nếu mặc đồ tối màu ở trên núi thì sẽ bị ong nhắm tới sao. Thật sự thì, những người đó có vấn đề gì chứ, nếu thực sự là một dịp vui vẻ, tại sao cô ấy không mặc thứ gì đó sáng màu hơn một chút? Chỉ cần nhìn cô ấy thôi là ta đã cảm thấy thấy khó chịu rồi. "

" Tớ đã nói với cậu rồi, cô ấy sẽ không vào núi. Một bộ Furisode đen và Shiromuku* đều là trang phục thường ngày của cô dâu, và nó tượng trưng cho việc "Tôi sẽ không bị vấy bẩn bởi màu sắc của người khác ngoài em...." vậy đấy? Haizz tớ cũng mong sẽ có một cô gái nói với tớ điều tuyệt vời như vậy. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu cô gái đó là Nezuko-chann, hehehehe... "

(* Shiromuku là loại kimono cưới truyền thống có màu trắng)

Nói được nửa chừng, Zenitsu đột nhiên nói với giọng the thé đáng sợ và nói chuyện một mình mà không kiểm soát được.

" Tên đó đang nói cái quái gì thế? "

Inosuke nói một cách nghiêm túc bằng giọng nhẹ nhàng.

" Thật dị hợm... "

" Đây nghe thấy đấy nhá, tớ không muốn nghe cái câu đó phát ra từ cậu đâu "

Nghe lời sỉ nhục của Inosuke, Zenitsu trở nên tức giận.

" Cậu nghĩ sao? Tanjirou?! "

" Ểh ? " Thấy Zenitsu quay sang hỏi mình, Tanjirou thoáng hoang mang và mơ hồ đáp: " À, tớ nên nói gì bây giờ? "

Không hiểu sao Tanjirou cảm thấy bồn chồn và mất tập trung lạ thường, điều mà thường thì cậu sẽ không bao giờ gặp phải.

Cảm giác như cứ có một cái gì đó mắc nghẹn lại ở cổ họng cậu khiến cậu khó mà cất thành lời, một thứ gì đó kì lạ và khó diễn tả...

" Có chuyện gì thế? Cậu cứ lơ đãng thế. "


Zenitsu nói với giọng lo lắng đồng thời kéo tay áo haori của Tanjirou.

" Có chuyện gì xảy ra vậy? "

" Ngươi có đói không? "

Inosuke vừa nói vừa cắn một miếng thật lớn miếng mochi mềm mại và ngon nghẻ mà cậu ta vừa lấy được từ bữa tiệc vừa rồi.

" Ngươi đã không ăn gì tròng bữa tiệc, có rất nhiều món ngon và lạ mắt, ngươi thật ngu ngốc khi không biết thưởng thức Kapujirou "

Inosuke ăn hết phần bánh mochi còn lại trong một nốt nhạc rồi vỗ ngực.

" Ngươi đợi ở đây nhé, Senjirou, ta sẽ quay lại lấy đồ ăn thừa cho ngươi! "

" ?! Không, Inosuke, đừng làm như vậy, nó không cần thiết đâu!! "

Chỉ đến lúc này Tanjirou mới lấy lại được bình tĩnh thường ngày và cậu vội vã ngăn Inosuke lại, người đang mất kiểm soát và chuẩn bị quay lại bữa tiệc.

Không thể để cậu ấy quay lại tiệc rồi cướp bóc, oanh tạc nơi ấy như sơn tặc được, nếu không thì buổi chúc mừng đặc biệt này sẽ trở nên vô nghĩa mất thôi.

" Không cần phải e ngại, chăm sóc cho đầy tớ của mình là trách nhiệm của thủ lĩnh mà. Hahahaha "

" Tớ không gặp vấn đề gì cả và tớ cũng không đói. "

" Ngươi sẽ hối hận nếu không ăn khi còn có đồ ăn, hiểu không hả ? Có một miếng thịt to thế này?! Và một đống trái cây lớn và rất nhiều đồ ăn ngon !! "

" Tớ đã nói là tớ thực sự không đói rồi mà, Inosuke."

Dù vậy, Inosuke vẫn bỏ ngoài tai câu trả lời của cậu nên cuối cùng Tanjirou phải cúi đầu cầu xin, ngăn cản Inosuke đừng đi.

Với rất nhiều vất vả (hay đúng hơn là rất miễn cưỡng), Inosuke đã bị thuyết phục (mặc dù cậu ta vẫn còn hậm hực) . Tuy nhiên, Zenitsu lại có vẻ lo lắng và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tanjirou.

" Có chuyện gì vậy? Từ nãy đến giờ cậu cư xử hơi lạ à? "

"! Lạ à? Ý cậu là tớ lạ á? "

" Ừm. Tớ nghe thấy một số "âm thanh" lạ lùng phát ra từ cậu."

Tanjirou sửng sốt.

Zenitsu có thính giác đặc biệt tốt, cậu thậm chí có thể biết được một người đang cảm thấy thế nào dựa trên "âm thanh" của họ, giống như cách Tanjirou có thể xác định "mùi".

Và cậu ta nói rằng "âm thanh" của Tanjirou là bất thường.

Tanjirou bối rối và không thể nói lời nào để nói nữa.

" Tớ hiểu rồi."

Ánh nhìn của Zenitsu kiên quyết và chắc chắn như muốn nói rằng sẽ không tiết lộ điều này cho bất cứ một ai một cách thật sự uy tín:

" Chuyện này có liên quan đến Nezuko-chan đúng không? "

"!!"

Như thể bị nói trúng điều đang lo lắng, không biết từ lúc nào, tim Tanjirou đập mạnh hơn hơn và nhanh hơn, căng thẳng như lúc cậu đối đầu với lũ quỷ đáng ghét.

Nhìn thấy Tanjirou lúc này không biết nói gì, Zenitsu không khỏi gật đầu, có vẻ như cậu chàng đã thực sự đoán đúng rồi. Vẻ mặt của cậu ấy như thể cậu ta dã nhìn thấu mọi thứ.

" Nhiều khả năng là cậu đang nghĩ đến ngày Nezuko-chan lớn lên, trở thành một người con gái xinh đẹp, bắt đầu yêu đương và rồi sẽ lấy chồng và đột nhiên cảm thấy cô đơn."

" ......Huh?"

" Nhưng mà, Tanjirou, cậu không nên nghĩ như vậy. Nếu Nezuko-chan gặp được người mà cô ấy muốn kết hôn, đó là một điều tốt và cậu nên chúc mừng cho em ấy, đây cũng là vì Nezuko-chan. "

"........."

Lời khẳng định của Zenitsu có phần hơi khác biệt so với thực tế.

Trong suy nghĩ của Zenitsu, Nezuko, em ấy là một con quỷ, có thể kết hôn như một người bình thường. Nói thẳng ra, Zenitsu thậm chí còn không bận tâm đến việc Nezuko là một con quỷ hay không bởi với cậu, Nezuko vẫn là một cô gái đầy đáng yêu và dịu dàng.

Mặc dù Tanjirou cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì điều này, nhưng vẫn có điều gì đó không ổn.

Cậu vẫn cảm thấy mình đã bỏ qua một yếu tố quan trọng trước đó.

Tuy nhiên Tanjirou vẫn không thể biết đó là gì.

Đó là lý do tại sao cậu cảm thấy khó chịu, như thể có xương trong cổ họng vậy.

" Ừm! Có vẻ như có một số "âm thanh" lạ "

" Chuyện này có liên quan đến Nezuko-chan đúng không? "

Tại sao cậu lại cảm thấy sợ hãi bởi những lời nói bộc phát này?

Tanjirou vô cùng lo lắng, cậu nhẹ nhàng ấn tay vào ngực trái. Trái tim cậu đập nhẹ, Tanjirou lặng lẽ dõng tai và lắng nghe, tuy nhiên, cậu không thể nghe được "âm thanh" mà Zenitsu đang nói đến.

(Tất nhiên là không rồi, đúng không? Tai của mình không thính bằng tai của Zenitsu...)

Có chuyện gì với bản thân mình vậy? Tanjirou nhíu mày.

Zenitsu đã bỏ Tanjirou sang một bên và đang tự tưởng tượng về việc Nezuko sẽ trông thế nào khi kết hôn và không ngừng suy nghĩ về đám cưới giữa cậu ta và Nezuko trong khi Inosuke thì không ngừng nói về những món ăn sẽ ngon.

Ngay khi Tanjirou đang tự hỏi làm sao để giải quyết những khúc mắc trong lòng mình.

___________

" Này, Akari! "

Một giọng nói trẻ trung vang lên.

" Không được đâu . Mặt trời lặn rồi, em sẽ bị quỷ ăn thịt mất "

" Nhưng Akari cũng muốn được gả vào một gia đình lớn trong làng giống như Yutaka-neesan vậy !! Em không muốn cứ tiếp tục làm việc vất vả như thế nữa "

" Không là không!!"

" Nhỏ mọn!! Nee-chan là một người nhỏ mọn! Mụ già nhỏ mọn, plee!!"

" Em nói cái gì cơ?! Chị thách em nói lại lần nữa đấy!!"


Quay đầu lại, anh nhìn thấy hai cô gái trẻ đang cãi nhau bên lề đường.

Một trong hai có vẻ khoảng mười hoặc mười một tuổi, còn người kia có lẽ mới khoảng bảy tuổi? Nhìn khuôn mặt của chúng từ cách cau mày và bĩu môi trông giống nhau lắm, có lẽ họ là chị em.

(Chị Yutaka......Lúc nãy họ có nhắc đến tên cô dâu không nhỉ?)

Tanjirou tiến lại gần hai người. Cô em gái nhận ra cậu đang đến và lập tức nắm lấy tay áo của chị mình

" Có chuyện gì thế? Hai người đang cãi nhau về chuyện gì vậy?"

Để không làm hai em ấy sợ, Tanjirou ngồi xuống, nở một nụ cười hiền (toả nắng) và hỏi

Người chị nhanh chóng liếc nhìn, có vẻ nhận ra Tanjirou và hỏi lại:

"Anh là Sát Quỷ Nhân đang ở nhà bà Hisa phải không?"

" Đúng vậy, anh là Tanjirou. Hai người có phải là chị em không?"

"Vâng. Tôi là chị gái Akane, còn cô ấy là em gái tôi Akari."

Trong khi chị mình đang tự giới thiệu, Akari ngại ngùng núp sau lưng chị gái, có vẻ em ấy ngại người lạ. Cô bé thò đầu ra một chút và nhìn Tanjirou rồi lại nhanh chóng núp sau chị.

Nhìn thấy hành động trẻ con đấy đáng yêu ấy, Tanjirou không kìm được mà mỉm cười.

"Rokuta lúc ấy cũng đáng yêu như vậy. Không, cả Shigeru, Hanako, Takeo cũng như Nezuko đều trải qua giai đoạn này, các em ấy đều thật đáng yêu"( tiếng lòng của một người anh cả khi nghĩ về những đứa em của mình )

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro