Chương 1.3: Đoá hoa hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Yutaka-neesan là cô dâu được gả cho gia đình trưởng làng bên cạnh đúng không?”

Trong khi hồi tưởng về quá khứ đầy hoài niệm, Tanjirou hỏi hai chị em.

" Phải.”

“ Để em kể cho anh nghe, chị Yutaka đã tìm thấy một Onitoukuzu*.”

(* Onitoukuzu, dịch theo nghĩa đen là Demon Lamp Arrowroot)

Akari lại nhìn ra từ phía chị mình và ngắt lời.
“—Onitoukuzu?”

Tanjirou nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở vùng núi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên này.

“ Đó có phải là một loại hoa không?”

“ Ừ, đó là một bông hoa.”
Akari gật đầu mạnh và đưa những ngón tay nhỏ bé của mình ra, chỉ về hướng ngọn núi gần đó.

“ Nó mọc ở trên núi kia, hái được loại hoa đó, có thể hóa thành phượng hoàng.”

“ Trở thành phượng hoàng? À, ý em là bay lên cành cây cao và trở thành phượng hoàng.”

“ Đó là lý do tại sao  Yutaka-neesan có thể được gả vào một gia đình giàu có.”
Em ấy nói một cách thích thú.

“ Đó chỉ là tin đồn thôi.”
Lông mày của Akane nhíu xuống.

“ Ngôi làng này có một câu nói từ rất lâu rồi  rằng “Nếu bạn mang theo một bông hoa nở dưới trăng non, thì bạn có thể kết hôn với người mình yêu và sống một cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời ” Vì Yutaka-neesan may mắn có một mối hôn sự tốt như vậy nên những người già trong làng nói rằng cô ấy có lẽ đã tìm thấy Onitoukuzu. Và đứa trẻ này tình cờ nghe được những lời đó…….”

" Anh hiểu rồi."

Tanjirou đập tay vào giữa lòng bàn tay, cậu chợt nhận ra một điều quan trọng nào đó

“ Và hôm nay tình cờ là ngày trăng non”

“ Đúng vậy”

Akane gật đầu, cảm thấy bối rối.

“ Akari cứ nói rằng em ấy  phải hái cho bằng được bông hoa ấy và em ấy không nghe lời tôi nói rằng đó chỉ là một lời đồn và bông hoa ấy không có thật…”

Và đó là lý do tại sao hai người lại cãi nhau.

Mặc dù lý do vô cùng trong sáng, nhưng đã là buổi tối rồi. Một khi màn đêm buông xuống, bọn quỷ sẽ bắt đầu lang thang và lộng hành khắp nơi. Chẳng trách Akane lại lo lắng cho em gái mình.

Tanjirou nhìn Akari đang bám chặt vào lưng chị gái mình.

“ Nhưng ban đêm ở trên núi rất nguy hiểm chưa kể còn có cả quỷ “

“ Akari đã sáu tuổi rồi.”

Cô gái có mái tóc như búp bê trả lời một cách bướng bỉnh.

Mặc dù trong trái tim đang tan chảy vì đáng yêu và trong lòng không khỏi phì cười, Tanjirou vẫn tiếp tục thuyết phục cô gái nhỏ bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

“ Ngay cả có là người lớn  thì cũng nguy hiểm, em không biết sao?”

“ Bởi vì quỷ dữ sẽ xuất hiện?”

" Đúng rồi."

“ Ừmm… vậy quỷ có đáng sợ không?”

“ Chúng cực gớm ghiếc và đáng sợ, ngoài ra chúng còn ăn thịt người”

Tanjirou gật đầu nghiêm túc.

Có vẻ như đã bị thuyết phục và bởi nỗi sợ hãi lũ quỷ dự đang dần xâm chiếm, Akari lượng lự một lúc rồi đồng ý không đi vào núi vào buổi tối nữa.

Akane thở phào nhẹ nhõm đứa em gái mình đã từ bỏ ý định ngốc nghếch ấy.

"Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ của anh."

Cô cúi đầu thật sâu để tỏ lòng biết ơn đồng thời kéo tay em gái mình và nói:

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi”

______

“ Có chuyện gì vậy? Tanjirou. Có chuyện gì xảy ra với hai em gái đó lúc nãy vậy?”

Trong khi Tanjirou đang vẫy tay tạm biệt hai chị em ra về, Zenitsu tiến lại gần cậu hỏi và Inosuke đi theo sau.

“ Mọi người đang nói về chuyện gì thế?”

“ À”

Tanjirou kể lại nội dung cuộc trò chuyện của họ cho hai người kia.

“ Chậc, chán thế. Chỉ là lời lảm nhảm vô nghĩa của bọn trẻ con thôi.”

Inosuke có vẻ không quan tâm.

“ Ồ… Có lẽ bông hoa đó khá hấp dẫn.”

Ngược lại, Zenitsu lẩm bẩm một mình, đầy tò mò.

“ Có thể kết hôn với người mình yêu và sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác… Thật tuyệt vời. Nhưng thật quá đáng khi nói rằng bạn sẽ bay lên cành cao và trở thành phượng hoàng.”

“ Cuối cùng thì đó cũng chỉ là tin đồn thôi, đúng không? Zenitsu.”

Tanjirou nhanh chóng nhắc nhở Zenitsu, nhớ lại nỗi ám ảnh sâu sắc của cậu ấy về cuộc hôn nhân.

Rốt cuộc, cậu ấy là người đã khóc và cầu hôn một cô gái mà cậu ta vừa mới gặp trên phố.

“ Akane cũng nói rằng đó là một loài hoa trong tưởng tượng .”

“ Điều đó không có gì lạ, tất cả mọi người và đặc biệt là các cô gái mới lớn không thể cưỡng lại được những tin đồn bí ẩn liên quan đến tình yêu đôi lứa.”

" Là vậy sao?”

“ Ừm. Con gái chẳng phải là thích những thứ như bùa chú sao? Kiểu như dùng cánh hoa để xem số mệnh của mình ấy. Và đó là loài hoa chỉ nở dưới trăng non, chắc chắn rằng các cô gái sẽ rất thích và tò mò. Đúng vậy, có câu nói rằng chỉ ước nguyện dưới trăng non thì điều ước sẽ thành sự thật nên có lẽ điều này bắt nguồn từ đó. Nếu đúng như vậy, có lẽ có rất nhiều truyền thuyết không phải tự nhiên mà có…….”

Zenitsu có vẻ mặt hiểu biết, cho thấy loài hoa này có thể thực sự tồn tại.

“ Zenitsu, cậu hiểu rõ vấn đề này thật đấy!”

Tanjirou khen ngợi Zenitsu vì đã đưa ra những hiểu biết sâu sắc của mình.

“ Hừ! Cho dù cậu có khen tớ cũng không được lợi lộc gì đâu!!”

Zenitsu đỏ mặt dữ dội và với cười một tiếng "Ufufufu", một cách ngại ngùng, có vẻ cậu chàng rất tự hào vì lời khen và có vẻ sắp vểnh mũi lên tự đắc rồi…

Nếu suy nghĩ kỹ hơn, có lẽ cậu ta có động cơ thầm kín và khiến bản thân cực kỳ quen thuộc với những vấn đề như thế này để lấy lòng các cô gái. Bất kể thế nào, Tanjirou vẫn cảm thấy đó là điều đáng ngưỡng mộ.

(Thật sao? Vậy ra con gái thích những thứ như thế này.)

Nói cách khác...

(Nezuko cũng thích những điều ấy ư. Dù sao thì em ấy cũng chỉ là một cô gái 14 mới lớn mà thôi ?)

Tanjirou nheo mắt khi cảm nhận được chiếc hộp gỗ trên lưng mình.

Trong khoảnh khắc, Tanjirou thấy được bộ trang phục cô dâu lộng lẫy mà cậu thấy trước đó, lớp trang điểm tôn vẻ đẹp hồn nhiên của một cô gái khiến người ta phải trầm trồ, đột nhiên trùng lặp với ngoại hình của Nezuko.
Em gái của anh mặc bộ Furisode đen với nụ cười trên môi,... trông rất vui vẻ.

Và em ấy dường như đang sống một cuộc sống hạnh phúc với người chồng mới cưới của mình.

Khi anh nghĩ đến hình ảnh này, khúc mắc trong tâm trí anh như sương mù lập tức tan biến

(Mình hiểu rồi…)

Cuối cùng Tanjirou cũng hiểu được lý do khiến lòng mình rối bời.

“Này, hai tên kia ! Đừng nói chuyện phiếm nữa và nhanh chóng quay về nhà bà già kia nhanh lên ! Bà ta đã chiên một đống tempura và đang chờ chúng ta!!”

Inosuke với chiếc bụng đang kêu ầm ĩ, thúc  giục Tanjirou và Zenitsu di chuyển. Có lẽ nghĩ đến tất cả những món ăn ngon mà cậu chưa ăn khiến cậu ta đói dù mới vừa nãy thôi cậu ta đã ngoạm một cái mochi to tướng.

“Nhanh lên, đừng có chạy lung tung nữa!!”

“ Cậu vẫn đói à?”

"Cậu còn muốn ăn bao nhiêu nữa?"
Zenitsu tỏ vẻ vô vọng và quay đầu về phía Tanjirou, người vẫn không hề di chuyển một xíu nào ra khỏi nơi cậu đang đứng.

“Có chuyện gì thế? Chúng ta đi thôi?”

“……….”

“Tanjirou?”

Tanjirou ngập ngừng một chút.

“Xin lỗi. Tớ có việc phải làm. Zenitsu, Inosuke, hai cậu về trước đi.”

Nói rồi, cậu chàng vội vã chạy đi, đuổi theo Akane và Akari đã rời đi trước đó khá lâu.

“Ah...Tìm thấy rồi! Ở đằng kia.”

Vì hai người họ rời đi được một lúc lâu, Tanjirou ban đầu lo lắng rằng mình có thể không đuổi kịp họ. Tuy nhiên, đối phương chỉ là hai cô gái nhỏ, cộng thêm khứu giác nhạy bén, Tanjirou đã nhanh chóng đuổi kịp họ.

Hai bóng hình nhỏ bé đang nắm tay nhau một cách tình cảm đi dưới ánh hoàng hôn.

“Akane-chan, Akari-chan! Đợi đã—”

“?”

Hai chị em đồng thời quay đầu lại khi nghe Tanjirou gọi.

Cả hai cô gái đều tỏ vẻ tò mò.

“ Anh trai Sát quỷ nhân”

“ Có chuyện gì vậy ạ ?”

“Về Onitoukuzu, em có thể kể cho anh thêm một chút về nó không?”

Nghe lời Tanjirou nói, hai chị em trẻ chớp đôi mắt mở to của mình, tỏ vẻ sự bối rối.

________

   -Đêm hôm ấy-

“ Ufufu……ơ? Là nó ư? Chuyện kiểu này……Hee hee hee….fu—fu—-eh? Hehehehe….Nezuko-chan, em thực sự….Nghunghu~….”

Trong lúc Zenitsu đang đắm chìm trong những giấc mơ ngọt ngào, đột nhiên có ai đó lay mạnh bờ vai không được chăn che chắn của cậu.

“...Không...khó chịu quas...Ugh...tâm trạng của tớ đang rất tốt...đừng cản đường tớ...Inosuke...gru...Ufufu...không có chuyện đó đâu... Shuushuu...Nezuko-chan dễ thương thật đấy……Ufufu~”

“ ...”

Zenitsu xoay người, cố gắng thoát khỏi bàn tay phiền phức của kẻ nào đó, tuy nhiên, lần này, má cậu liên tục bị đánh và Zenitsu dù đang chìm trong giấc ngủ sâu phải cau mày.

“ Unnnn~~~Cái gì cơ? Tanjirou à? Nezuko-chan và tôi đang tỏ tình với nhau, cậu tránh xa một chút...Hu—Hu–...Như tôi đã nói, Nezuko-chan...”

Vù vù vù...

“ Ngay từ lần đầu tiên gặp Nezuko-chan, anh...Uhu…
...Ufufu...Đúng vậy...thật sự...Shuu...được chứ? Ý trời đã định cho chúng ta ở bên nhau...Ugunugu~~...”

(Vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ—)

“ Graaa—!!Thật đấy! Không phải tớ đã nói là cậu phiền phức sao?! Cậu đã vỗ và tương tác tôi từ đầu đến cuối!! Cậu đang làm cái quái gì giữa đêm vậy hả?! Cậu muốn gì?! Cậu đang cố bắt nạt tôi khi tôi đang ngủ saooo?! Tất cả các người đều có ác cảm với tôi à—”
Cuối cùng Zenitsu mở mắt ra và nổi giận với người đã liên tục tát mình.

Tuy nhiên-

“ ?!!”

Người đang nhìn cậu không phải Inosuke cũng không phải Tajirou, mà là Nezuko, người đã rời khỏi chiếc hộp gỗ từ lúc nào. Khi Zenitsu nhận ra điều này, mọi cơn thịnh nộ của cậu hoàn toàn tan biến bất chấp cơn buồn ngủ

“ Ne...Ne-Nezuko-chan? Có- có- có chuyện gì vậy? Nửa đêm rồi mà...”

Zenitsu bật dậy, hoàn toàn bối rối và toàn bộ khuôn mặt đỏ như bạch tuộc chín.

“ Chẳng lẽ em muốn gặp anh? Không thể nào...Ah, Ah haha...Ah, chẳng lẽ là Inosuke ngáy quá to?! Ha ha ha...Tiếng ngáy của tên kia đúng là một đống hỗn độn.”

Nezuko liên tục lắc đầu và mái tóc đen bóng của cô bé cũng đung đưa theo.

“ Ờm, không phải thế sao? Không phải là tại anh chứ?! Là anh sao?! Tiếng ngáy của anh quá to?! Hay là anh nghiến răng?! Xin lỗi emm!!”

Zenitsu vẫy tay một cách vô định, luống cuống xin lỗi, tuy nhiên, Nezuko lại lắc đầu rồi điên cuồng chỉ vào chiếc chăn bên cạnh Zenitsu và kêu lên " Ưm ưm...”

Zenitsu nhìn theo hướng cô chỉ và dừng những chuyển động cánh tay mất kiểm soát của mình lại.

“ Ể? Hả? Tanjirou đâu mất rồi?”
Sau khi nhìn vào tấm chăn, Zenitsu nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

Chiếc giường mà Tanjirou đáng lẽ phải nằm ngủ thì lại trống trơn.

Ngoài ra, Inosuke đang ngủ say như chết trên chiếc giường khác nằm cạnh cậu ấy.

Nezuko lo lắng nhìn xung quanh.

Zenitsu cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra sau khi nhìn thấy hành động của cô. Thực ra em ấy đang tìm anh trai mình.

Nezuko rời khỏi hộp vào ban đêm nhưng không thấy anh trai mình nên đã đánh thức Zenitsu dậy vì lo lắng.

(Ah—Nezuko-chan thực sự quá dễ thương...Em ấy thực sự rất yêu anh trai mình...Mình ghen tị với Tanjirou quá đi mất...Nhưng em ấy lại không nhờ Inosuke giúp mà lại đi tìm mình...Ahh, Nezuko-chan, mình yêu em nhất~.)

Zenitsu vô cùng xúc động và lộ rõ vẻ say mê.

“ Anh ấy chắc hẳn đã đi vệ sinh rồi, anh ấy sẽ sớm quay lại thôi, em đừng lo.”

“Ư- ư—!!”

Mặc dù cậu cố gắng an ủi Nezuko nhưng không hiểu sao Nezuko lại lắc đầu mạnh hơn với vẻ mặt tức giận.

“Ư—–!”

“?”

Zenitsu cảm thấy Nezuko không còn bình thường như trước nữa. Cậu kéo chăn của Tanjirou ra và chạm vào nệm.

“ Hử…”

Tấm đệm rất lạnh. Cảm giác lạnh giá trên tay Zenitsu khiến sắc mặt ửng hồng của cậu lập tức biến mất.

Với nhiệt độ đó, không thể có chuyện có người vừa nằm ngủ trên đó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro