#1. Ngày đông định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mơ...

Con mắt đỏ máu...

Một con quỷ!!

"Nezuko!!"

"Hah!"

Chợt tỉnh từ cơn ác mộng, thứ đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt là người anh trai yêu quý của cô. Khuôn mặt hiền từ với ánh mắt đỏ mang đầy sự lo lắng.

"A-anh hai?"

Nezuko lắp bắp, ngồi dậy với toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tay xoa xoa hai thái dương, dáng vẻ mệt mỏi, thở phào một hơi.

"Nezuko à, em ổn chứ? Trông em thật xanh xao."

Tanjirou nhìn cô, tay nhẹ nhàng sờ trán. Cậu muốn biết đứa em gái của mình ổn không, nhìn cô như thế cậu lo lắng không thôi.

Nezuko cười nhẹ, tay chạm nhẹ vào tay anh mình, an ủi anh đừng lo.

"Em ổn, nó chỉ là cơn ác mộng đáng sợ một chút thôi."

Tanjirou nghe vậy nỗi lo cũng ít đi một chút, nhưng cậu muốn đảm bảo em gái mình ổn nên bảo cô nên nghỉ ngày hôm nay, tạm thời đừng làm việc nữa. Cậu sẽ nghỉ bán than một ngày để thay em gái mình phụ việc nhà.

"Thôi nào anh hai, anh cứ đi bán đi, em vẫn có thể làm việc được mà. Em vẫn ổn, một chút ác mộng ấy không đánh gục được Nezuko này đâu!"

Cô nở nụ cười thật tươi để an ủi anh trai mình nhưng vẫn có thể thấy nỗi lo hiện trên mặt. Nezuko nhích tới và ôm chặt lấy anh mình, xoa xoa lưng anh.

"Ổn mà, em không sao."

Tanjirou thấy vậy thì cũng đành bỏ cuộc, không cản em mình làm việc nữa. Nhưng miệng vẫn luôn căn dặn nếu không khỏe hãy nói ra, anh sẽ giúp bất cứ lúc nào. Nezuko chỉ biết cười trừ, anh hai lo quá rồi, nhưng cũng phải thật cảm ơn anh vì quan tâm đến thế. Anh hai quả nhiên là tốt nhất mà!

"Anh nhớ cẩn thận nhé!"

Nezuko chỉnh lại chiếc haori của anh mình, trên lưng cõng đứa em út đang say giấc nồng. Tanjirou cảm ơn em gái mình rồi lại một nữa dặn cô một lần nữa, nhưng lần này không phải là sức khỏe cô.

"Nezuko này, hãy nhớ một điều. Khi tối mà không thấy anh trở lại, em đừng nên cho bất cứ người lạ nào vào nhà được chứ?"

Mặt anh trở nên nghiêm túc một cách kì lạ.

"Anh hai? Sao lại vậy ạ?

"Hãy cứ theo lời anh nói, đây là vì an toàn của chúng ta Nezuko à."

Tanjirou đặt hai tay lên vai cô, ánh mắt hi vọng một câu đồng ý từ cô.
Nezuko bối rối vì không biết lí do, nhưng cũng phải chấp nhận điều đó.

"V-vâng ạ."

Tanjirou nghe thấy rồi mỉm cười nhẹ nhõm, cậu xoa đầu cô rồi quay lưng bước đi, trước đó anh không quên nói lời tạm biệt. Cô đứng phía sau vẫy tay tiễn anh mình, nhưng trong đầu vẫn thắc mắc vì sao anh lại yêu cầu như thế.

"Mọi chuyện...ổn không nhỉ?"

_-_-_-_-_-_-_-_

Như bao ngày, cô vẫn làm việc nhà bình thường, mặc cho thời tiết lạnh như thế nào, Nezuko vẫn cứ siêng năng làm việc.

"Các con ơi! Vào ăn cơm này!"

Nezuko đang thu lại đồ phơi trong sân thì lại nghe mẹ cô gọi mình và các em vào ăn tối. những đứa em đang nô đùa ngoài sân vừa nghe thấy ùa ùa chạy vào nhà. Cô nhìn những đứa em ngây ngô tranh nhau miếng ăn, ngồi trò chuyện cùng mẹ mình, nụ cười hiện hữu trên môi, thấy mọi người cười mà cô cũng vui theo. Nhưng bỗng nhiên cô lại ngừng cười và nhìn ra bên ngoài cửa, thì thầm.

"Anh hai à..."

Nỗi lo lại xuất hiện, không biết rằng anh cô có ổn hay không.

"Chị ơi!"

Khi xuống núi anh ấy có thể gặp gì xấu, mà trên đường về anh ấy có thể sẽ gặp thú hoang mất, cô tự hỏi mình có nên tự đi tìm anh ấy hay không nữa. Nhìn ra ngoài cô thấy thấy rằng bão tuyết cũng dần lớn, đường đi sẽ có thể khó khăn.

"Chị hai!"

Cứ nhìn ra ngoài thì nỗi bất an lại cứ lớn hơn, cô mong mọi thứ vẫn ổn.

"Chị Nezuko ơi!"

"Hả?"

Bị kéo ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cô giật mình vì cậu em út của mình gọi.

"Em sao vậy? Em cần gì à?"

"À không ạ, chỉ là lúc nãy có một người đàn ông đứng ngoài cửa, ông ấy muốn xin trú nhờ đêm nay, em không biết làm gì nên em mới gọi chị ạ"

"Một người đàn ông?"

Nezuko nhìn đứa em bất ngờ, ở trên núi vắng vẻ này lại có một người nào khác sao? hay đó là một vị lữ khách? Không thể cứ đoán mò mãi được, cô phải ra xem thử đó là ai. Vừa mở cửa nhìn ra thì cô cứng người.

"Xin chào thưa, tôi là Kibustuji Muzan, vì đã quá khuya và trời lại bão nên tôi muốn trú nhờ ở đây một đêm được chứ?"

Đứng trước mặt cô là một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, trời khá tối lẫn chiếc mũ của hắn che đi gần một nửa phía trên mặt hắn. Nhưng dù có che đi nữa thì đôi mắt của hắn, một màu đỏ vẫn sáng lên đôi chút. Nó khiến cô có một cảm giác quen thuộc đến rợn người.

"Thưa tiểu thư?"

Hắn nhìn cô khó hiểu, tại sao cứ nhìn hắn chằm như vậy chứ? Không lẽ cô phát hiện điều gì à?

"À, thật xin lỗi thưa ngài, vâng, ngài có thể vào trong rồi ạ. Tôi thật xin lỗi vì sự thất lễ của mình."

"Không sao đâu, tôi còn cảm ơn vì tiểu thư đã đồng ý để tôi ở lại nữa"

Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười đó lạnh và trông thật giả dối. Mẹ cô từ trong bếp bước ra, vừa nhìn thấy hắn thì vội vàng pha trà và mời hắn ngồi.

"Xin lỗi thưa ngài, nhà chúng tôi khá nhỏ , mong ngài không để ý đến nó."

"Ồ không, như thế là quá đủ với tôi rồi thưa bà. Tôi thực sự rất biết ơn bà vì đã cho tôi ở đêm nay."

Ăn mặc lịch lãm và trong rất giàu sang. thật kig lạ, một người như hắn mà làm gì ở một nơi hẻo lánh thế này? Cô đứng ngay cửa với đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

"Chị ơi..."

"??"

Nezuko bất ngờ vì những đứa em lại nắm chặt chiếc haori của mình như thế. Bình thường thì tụi nó luôn cảm thấy háo hức khi thấy khách cơ mà, sao lần này lại trốn tránh thế này?

-_-_-_-_-_-_-

Đừng cho bất cứ người lạ nào vào nhà, Nezuko!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro