#2. Vị khách tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế? Có chuyện gì mà các em lại đứng sau chị trốn hết thế này? Bình thường các em vui khi thấy khách cơ mà."

Nezuko cùng các em thì thầm ngoài cửa, cô lo lắng cho những đứa em mình rất nhiều khi thấy chúng hạnh động lạ, mà cũng không thể nói ngay trước mặt khách như thế được nên cô phải tìm chỗ khác mà hỏi.

"Em xin lỗi chị hai, nhưng không hiểu sao bọn em không muốn đến gần chú ấy đâu ạ, trông chú ấy đáng sợ lắm..."

Hanako cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng chị mình. Mấy đứa còn lại cũng thế vì sợ bị chị hai mắng như thế là vô lễ.

Nhưng Nezuko không nói gì mà chỉ biết cười nhẹ an ủi đứa em của mình. Cô không thể mắng tụi nó, trông khi bản thân cũng cảm thấy thế.

"Chúng ta quay lại phòng khách chứ nhỉ? Đừng lo, có gì thì chị cũng sẽ bảo vệ các em mà, ta quay lại nào."

Tay cô xoa đầu từng đứa, cố trấn an mọi thứ sẽ ổn thôi, không việc gì phải sợ. Nhưng thật kì lạ mà, cái cảm giác bất an này là gì đây...?

"Chị hai ơi, em buồn ngủ."

Rokuta, đứa em út nhẹ nhàng níu haori Nezuko, đôi mắt cứ mập mờ muốn chìm vào giấc ngủ.
Nezuko cười phì, cô bảo ba đứa em còn lại cứ về phòng khách trước, cô sẽ đi vỗ Rokuta ngủ.
Nhẹ nhàng bồng đứa em trai nhỏ của mình lên, cô vừa bế vừa bước về phòng.

"Em đợi một chút, chị sẽ đi lấy nệm ra, nhé."

Nezuko dịu dàng xoa đầu Rokuta và đặt em xuống. Đang lôi chiếc nệm trong tủ ra thì cô nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phía phòng khách.

Cảm giác không lành ngày một lớn dần, cô bảo Rokuta ngồi yên tại đây và chờ cô, còn cô thì chạy đi xem chuyện gì đã xảy ra.

Vừa đến phòng khách, một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra ngay trước mắt cô. Mẹ, Hanako, Shigeru và Takeo lần lượt ngã xuống nền đất lạnh, và một một người đang ông đang đứng trên họ là Muzan!!

"C-chị hai-i...chạy-y..."

Takeo nhìn thấy cô đứng ngay đó, bằng hết sức lực của mình cậu bé mong cô có thể chạy thoát khỏi đây thật nhanh và nhờ ai đó có thể giúp. Nhưng làm sao có thể được, chân cô như chết chôn, không thể nhút nhích được dù chỉ một chút. Hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu về phía cô, đôi tay dính máu kia như chỉ cần cử động, hắn sẽ vồ đến và giết chết cô.

Hơi thở cô trở nên nặng nề, mắt như mờ đi, tâm trí hoảng loạn đến chẳng thể nghĩ được gì nữa.

"CHỊ ƠI!!!"

Tiếng gọi thất thanh của Rokuta khiến cô bừng tỉnh, quay về phía thằng bé đang chạy thật nhanh đến chỗ cô.
Nhận biết được ánh mắt của hắn ta nhìn qua Rokuta, cậu vội ôm lấy thằng bé và chạy thật nhanh ra ngoài.
Muzan bắt đầu tấn công về phía Nezuko, cô cố chạy thật nhanh và né hết đòn của hắn.

Nhưng nếu cô có thể né được cái thứ nhất, cái thứ hai thì không chắc cô có thể. Chân vừa chạm được tuyết lạnh thì cũng là lúc cô gục ngã. Lưng cô hứng một đòn khá sâu và lớn, dù đau đớn đi chăng nữa thì cô cũng đã lấy thân che cho đứa em nhỏ của mình.

Mất quá nhiều máu khiến mắt cô dần tối sầm, sức lực cũng không còn bao nhiêu, nhưng Nezuko cũng không thể như thế mà bỏ cuộc. Cô dồn hết lực vào tay mình, bám víu lấy nền tuyết dày mà kéo lê bản thân cùng em trai trốn thoát khỏi hắn.

"Bỏ cuộc đi."

Giọng nói của hắn từ đằng sau khiến cô lạnh sóng lưng. Bước chân hắn, cô có thể nghe nó ngày một lớn dần từ phía sau. Nhưng cô không vì thế mà chịu thua được, mặc cho cơn đau đang hành hạ, mặc cho cái chết đang cận kề đi nữa thì cô phải sống!

Cô phải sống để có thể cứu được đứa em trong tay mình, cô phải sống để tìm người giúp, và cô phải sống...để trả lại mọi thứ hắn làm với gia đình cô!

Muzan nhìn người con gái nhỏ bé kia cố gắng thoát khỏi hắn. Hắn không làm gì, chỉ đứng đó nở nụ cười khinh rẻ. Quả là một ý chí rất kiên cường, kiên cường đến buồn nôn.

"Này đồ con người thấp kém."

Hắn ta đứng trước mặt, một chân đạp mạnh vào tay cô. Nezuko đau đớn hét lên, đôi mắt ngọc căm phẫn nhìn hắn. Hắn ta cười, Muzan có vẻ rất thích ánh nhìn đó từ cô.

Nezuko một tay ôm chặt đứa em trong lòng, thằng bé đã ngất đi vì cú va đập với đất. Thật may là nó không khiến em bị thương gì mà chỉ bị ngất. Cả haori và kimono của cô đều bị dính một màu đỏ thẫm của máu, vết thương thật sự rất rát nhưng cô phải cắn răng chịu đựng không khóc hay tỏ ra yếu đuối. Lòng cô giờ đầy căm ghét, phẫn nộ và hận thù. Đôi mắt cô nhìn hắn không thể giấu nổi những điều đó.

"Nhìn người kìa, thật thảm hại. Ngươi có vẻ rất ghét ta đúng chứ? Nếu ta để ngươi sống, chắc chắn ngươi sẽ tìm ta báo thù đúng không?"

Phải, hắn nói đúng. Nếu hắn để cô sống thì chắc chắn cô sẽ đi tìm hắn ta mà báo thù, cô ghét hắn, cô hận hắn, cô căm thù hắn ta!

Muzan nhìn cô, hắn biết cô nghĩ gì.

"Vậy thì ta rất mong đợi ngươi đấy...trừ khi ngươi có thể nhận được hết thứ này."

Tay Muzan bóp chặt cổ cô, ngón tay hắn ghăm vào da thịt khiến cô đau đớn đến mất luôn tâm trí mà thét lên. Máu hắn được truyền vào cô đủ rồi thì lại mạnh bạo ném cô xuống nền đất lạnh cóng phủ tuyết, sau đó lại quay lưng đi, bỏ lại mớ hỗn độn mà hắn gây ra.

Nhưng trước đó, đứa em trai cô luôn bảo vệ, che chắn trong lòng mình, bị hắn giết chết ngay trong tay cô khi vừa truyền máu xong. Hắn ta không phải người mù, che đến thế nào cũng vô ích.

Muzan hắn đã bỏ đi rồi, còn Nezuko?

Cô vẫn nằm đó, nước da chỉ mới lúc nãy hồng hào giờ đã trở thành màu xanh nhợt nhạt trên nền tuyết lạnh. Ý thức cô đã mất đi, nhưng tay vẫn siết chặt đứa em trai trong lòng với mong muốn nhỏ nhoi rằng em còn sống, vẫn thở và chỉ đơn thuần chỉ bị ngất thôi.

Nhưng Nezuko à, ngọn lửa hi vọng em đã bị dập tắt rồi!

_-_-_-_-_-_

Đây là lời cảnh báo từ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro