Chap 17: Cựu Minh Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người Ren nhẹ nhàng bước đến chỗ của Giyuu.
- Này anh Giyuu em sẽ đến chỗ của thầy Urokodaki để giúp đỡ cậu nhóc ấy - Ren - Vậy nên trong thời gian hiện tại có lẽ em sẽ không gặp anh được nhưng hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Anh bắt đầu có những vết thâm ở mắt rồi đấy đừng gắng sức quá
- Được thôi anh hiểu mà - Giyuu
- Ngài Oyakata, thần nghĩ ngài cũng nên giữ sức đi so với 2 năm trước tôi thấy ngài yếu đi nhiều đấy - Ren quay lưng lại và ra khỏi Tổng Hành Dinh
- Sanemi con và Ren từng là đồng đội đúng chứ? Nếu vậy con không định nói với cô ấy về Kumeno hay sao? - Oyakata
- Thần nghĩ như thế này là tốt nhất rồi - Sanemi đen mặt - Em ấy không biết gì như vậy cũng tốt
- Thật là mệt mỏi quá... Mình bây giờ thậm chí không chắc là những người còn lại còn sống không nữa. Mà mình cũng cần phải luyện kiếm và cần một thanh Nichirin khác chứ bây giờ cả Mạn Châu lẫn kiếm của mình cũng không biết đang phiêu bạt đi đâu nữa - Ren ủ rũ
- Chắc là trước tiên mình cần phải ghé qua Làng Thợ Rèn trước khi về nhà thầy Urokodaki - Ren lẩm bẩm
Vậy là Ren nhanh chóng dừng lại ở trên một nóc nhà. Và lại chuyển hướng về Làng Thợ Rèn. Trong lúc đi thì Ren nhìn thấy rất nhiều thợ săn quỷ khác. Nhưng tất cả bọn họ đều phải giấu những thanh Nichirin đi
-

Quả nhiên là một tổ chức chưa được chúng phủ công nhận có khác. Phải che giấu tất cả mọi thứ như vậy mệt thật đấy. Nhưng nhìn họ như vậy mình lại nhớ đến những ngày đầu mình đi làm nhiệm vụ thì toàn bị người dân phán xét. Cũng hoài niệm thật đấy - Ren - Gần đây mình cũng chỉ xuống chân núi nhà Kamado để bán củi chứ không quan tâm gì nhiều nữa chắc là sẽ sớm thôi phải có một ngày nghỉ thì mình sẽ đi chơi và tiếp xúc nhiều hơn với thế giới này. Mình muốn một thế giới không còn bóng dáng loài quỷ nữa. Ngài Ria, ngài cũng đã từng nghĩ như vậy chứ? Trăng lên cao lắm rồi có lẽ mình nên tìm nơi trọ lại thôi
- XIN EM ĐẤY HÃY CƯỚI ANH ĐI MÀ - ???
- Cái quái gì vậy - Ren giật mình cúi xuống thì nhìn thấy một cậu con trai tóc đen nước mắt, nước mũi tèm lem và đang cố ôm chân một cô gái
- Zenitsu con thôi ngay đi xấu hổ chết ta mất - Một ông lão khá là nhỏ con cầm cây gậy đập vào đầu của Zenitsu
- Thầy Jigorou cũng đâu cần đánh con như vậy - Zenitsu
- Nè mấy người muốn đánh nhau, cãi nhau hay cầu hôn gì đấy thì ra chỗ khác nhé đang giữa đường đấy - Ren ngồi trên nóc nhà nhìn xuống chỗ của Zenitsu và thầy Jigorou
- Cô ấy xinh quá - Zenitsu
- Tên kia đang nhìn mình sao? Hắn ta làm sao vậy - Ren
Ren nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và lại gần chỗ thầy Jigorou và nói nhỏ với thầy ấy
- Ông là người dạy kiếm thuật cho các thợ săn quỷ đúng chứ - Ren
- Đúng vậy tại sao con biết - Thầy Jigorou
- Trên tay của hai người có khá nhiều vết chai và cả trên người tên ngốc kia có mùi khét nên chắc là Hơi thở của Sét đúng chứ - Ren mỉm cười
- Con là một Trụ Cột của Sát Quỷ Đội mang danh Huyết Trụ liệu hôm nay ngài có thể nói chút truyện cùng con được chứ - Ren
- Được thôi con hãy cùng ta về nhà nào - Thầy Jigorou - Cả con nữa Zenitsu
___________________________________
Tại nhà thầy Jigorou...
- Thầy Jigorou chỉ có Zenitsu là học trò thôi sao? - Ren
- Không, ta còn có một tên nhóc nữa và cũng là sư huynh của Zenitsu - Thầy Jigorou
- Vậy ạ... - Ren mỉm cười
- Kaigaku và Zenitsu hai con mau lại đây - Thầy Jigorou
- Vâng thưa thầy Jigorou - Zenitsu
- Được rồi - Kaigaku
Sau đó Zenitsu và Kaigaku chạy đến đó thật nhanh
- Đây là Huyết Trụ một trong số các Trụ Cột của Sát Quỷ Đội bây giờ nó sẽ giúp các con trong việc tập luyện - Thầy Jigorou
Ren đang uống một ngụm trà thì liền phun hết ra
- Cái gì? - Ren hốt hoảng nhìn thầy Jigorou
Thầy Jigorou nhìn Ren với ánh mắt "Cố lên cô bé hãy gánh nợ cho ta đi"
- Cái gì vậy chứ! Mình thậm chí còn không có nổi một thanh kiếm vậy mà ông già ấy dám đổ hết cho mình sao - Ren - Nhưng mình còn định đến nhà thầy Urokodaki mà
- Không... không... không con không có kiếm vậy nên chắc là không thể đâu ạ... - Ren cố gắng tìm lý do chạy trốn
- Không sao ta sẽ cho con mượn kiếm của ta - Thầy Jigorou mỉm cười
- Con vẫn còn phải đến nhà thầy Urokodaki - Ren
Thầy Jigorou gọi một con quạ đến và nhờ chuyển đi một bức thư gì đó
- Đã giải quyết xong - Thầy Jigorou
- Ông ta mặt dày đến nỗi vậy ấy hả? - Ren gượng cười - Vậy được rồi ạ
___________________________________
Tại chỗ của thầy Urokodaki...
- Ngài Urokodaki có thư từ cựu Minh Trụ : Jigorou, ngài có thư từ cựu Minh Trụ : Jigorou - Quạ
- Cựu Minh Trụ? Ông bạn già gửi thư cho ta làm gì - Urokodaki

Kính gửi ngài Urokodaki,
Tôi là cựu Minh Trụ - Jigorou đây. Lâu lắm rồi tôi và ông không có trò chuyện với nhau. Dù tôi không biết Huyết Trụ - Kasana Ren đến gặp ông làm gì nhưng tôi có lẽ sẽ mượn con bé từ ông một thời gian dài.
Cựu Minh Trụ
Jigorou
P/s : Nhớ trả tôi chi phí nuôi con nhóc này nhé :))

- Ông ta rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? - Thầy Urokodaki ném bức thư xuống đất
___________________________________
"THẦY UROKODAKI LÀM ƠN CỨU CON VỚI" - Tiếng la thất thanh của một cô gái trong đêm
- Hét con quẹc - Thầy Jigorou ném cái chổi lông gà vào đầu Ren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro