Chap 18: Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
- Con ngốc kia dậy mau - Thầy Jigorou
- Vâng - Ren lờ mờ tỉnh dậy
Sau khi chỉnh đốn lại trang phục thì Ren đã quyết định khoác bên ngoài bộ trang phục của Sát Quỷ Đội một chiếc haori hình hoa Bỉ Ngạn đỏ chót như máu

- Haizz... Sao mình lại rước họa vào thân như này chứ - Ren chỉnh chiếc haori sao cho vừa vặn với mình hết sức có thể
- Chỉ có 2 năm không động tới mà nó chật thật đấy. Bây giờ biết tính sao đây - Ren
- Nhưng vứt thì tiếc quá - Ren
- Này cô xong chưa vậy - Kaigaku mở cửa phòng Ren ra
- À tôi đang tìm cách mặc vừa lại chiếc haori này - Ren - Nó từ 2 năm trước rồi nên bây giờ không còn vừa nữa
Ren nhẹ nhàng rút sợi ruy băng thường được buộc trên tay mình ra và cột mái tóc dài của mình lên. Lúc này Kaigaku mới nhìn rõ được gương mặt của Ren. Cô có một đôi mắt to tròn và rất lung linh, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn và đỏ chót. Và đặc biệt cô rất dễ thương. Bỗng trên mặt Kaigaku lại xuất hiện vài vệt hồng nho nhỏ
- Này, cậu có sao không? Nhìn cậu lơ đãng quá đấy - Ren vẫn tay trước mặt Kaigaku
- À tôi không sao - Kaigaku nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc - Mà nếu cô muốn thì tôi có thể giúp cô làm chiếc haori đó to hơn một chút
- Vậy sao, cảm ơn cậu - Ren mỉm cười
Sau đó Ren và Kaigaku cùng nhau ngồi vá lại chiếc haori của Ren. Sau đó Ren mặc thử lại chiếc haori của mình và thấy nó vừa in
- Cậu giỏi thật đấy! Tôi không ngờ là cậu biết may vá luôn đấy - Ren
- Này hai con xong chưa - Thầy Jigorou và Zenitsu đi đến trước cửa phòng Ren
- Rồi ạ - Ren mang thanh Nichirin mà thầy Jigorou cho mình mượn ra sân tập luyện
___________________________________
Tại sân tập...
- Đầu tiên hai cậu sẽ cùng nhau lên đấu với tôi - Ren
- Này... Thật là không sao chứ, hai đấu một như vậy - Zenitsu
- Tôi là một Trụ Cột, người đã một mình đối đầu với hơn 40 con quỷ thì tôi chắc chắn sẽ không bị làm khó bởi hai tân binh thậm chí còn chưa thuộc Sát Quỷ Đội - Ren
- Một mình hạ 40 con quỷ sao ? Urokodaki ông đã đào tạo ra thứ quái vật gì thế này - Thầy Jigorou
- Vậy bắt đầu thôi - Kaigaku
- Nhanh nhẹn lên nào - Ren lao đến chỗ của Kaigaku nhưng may mắn là cậu ta đỡ lại kịp thời
- Cô... - Kaigaku
- Tên ngốc kia nếu cậu không chiến đấu cậu chắc chắn sẽ bị quỷ giết - Ren - Hãy cứ tưởng tượng đi, tưởng tượng tôi là một con quỷ và nhắm thẳng vào cổ tôi
Zenitsu dù rất run nhưng vẫn cố gắng lao lên
- Hơi thở của cậu đang hỗn loạn! Hãy thật tập trung vào - Ren dùng khuỷu tay nhanh chóng húc vào bụng Zenitsu và rồi cậu ta ngất ra đấy
- Khoan! Bình tĩnh Kaigaku dừng lại đã - Ren - Tên ngốc kia ngất rồi có sao không vậy
- Nó không chết được đâu - Thầy Jigorou
- Ah... Vậy sao - Ren gượng cười
- Nhưng buổi tập này dừng lại đã vì Zenitsu ngất rồi - Thầy Jigorou
- Haizzz... Lâu rồi không cần kiếm mình yếu đi nhiều quá - Ren mệt mỏi nằm ườn ra sân tập
- Đó mà là yếu đi hả? - Kaigaku toát mồ hôi lạnh
- Đúng vậy - Ren mỉm cười
- Nhưng tóc cô dài như vậy mà không thấy vướng hả - Kaigaku
- Có, vướng víu lắm chứ. Nhưng tôi không muốn cắt đi vì có một người rất thích mái tóc này - Ren cầm lấy một lọn tóc nhỏ của mình
- Vậy sao - Kaigaku
- Đối khi tôi thấy mình như bị ràng buộc vậy - Ren - Có cậu ở đây thật tốt tôi có thể nói ra những câu từ này. Vì sao cậu lại muốn vào Sát Quỷ Đội?
- Tôi không biết... - Kaigaku - Còn cô thì sao
- Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Khi 5 tuổi cha mẹ tôi mất còn tôi thì bị bán làm nô lệ. Nhưng có một người đàn ông đã cứu tôi ông ấy đã từng dạy mẹ tôi giết quỷ và sau đó đến tôi. Tôi đã rất vui cho đến khi tôi nhận ra ông chỉ là một hồn ma. Và cuối cùng tôi lại tiếp tục cô đơn. Nhưng rồi tôi đã tiếp tục học kiếm thuật và cách tập trung hơi thở theo thầy Urokodaki. Và cuối cùng thành ra bây giờ - Ren - Tôi giết quỷ vì sự kì vọng của thầy tôi, của mẹ tôi, của ngài ấy và cả của người ấy nữa
- Quá khứ của cô cũng bi đát thật đấy - Kaigaku
- Nhưng nhờ thế tôi có một mục tiêu rõ ràng. Vậy nên tôi sẽ không lao đao về điều mình đang tin tưởng - Ren - Tôi đã ngất đi 2 năm trời... Lúc đầu tôi đã có ý định sống một cuộc sống bình thường hơn nhưng tôi có mục tiêu của mình, tôi có những người tin tưởng mình vậy nên tôi nguyện sống một cuộc sống khác thường
- Cô mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy, không giống tôi... tôi sợ hãi cái chết vô cùng - Kaigaku
- Nhưng như vậy là cậu có ý chí sống đúng chứ? Như vậy còn tốt hơn những người không coi trọng mạng sống của mình - Ren
- Cô ấy thật ấm áp và tốt bụng nữa... Chắc chắn cô ấy chỉ đang an ủi mình thôi - Kaigaku - Mình muốn trở nên mạnh hơn... Và mạnh hơn nữa để bảo vệ cô ấy
- Tôi quyết định rồi - Kaigaku - Tôi muốn trở thành thành viên của Sát Quỷ Đội để bảo vệ những người mà tôi yêu quý
- Vậy là cậu đã tìm được mục đích rồi nhỉ - Ren
___________________________________
Sau nhiều ngày ròng rã tập luyện cuối cùng thì Zenitsu và Kaigaku tiến bộ hơn rất nhiều...
" Tạch " trong lúc tập luyện lần này Kaigaku đã có thể cắt đứt được sợi ruy băng buộc tóc của Ren. Ngay sau khi sợi dây bị cắt thì mái tóc cô bay phấp phới trong làn gió tạo nên một khung cảnh thật đẹp mắt
- Vậy là được rồi... Các cậu đã tốt hơn so với trước đây rất nhiều vậy là tôi đã giúp các cậu xong rồi bây giờ tôi sẽ đi - Ren mỉm cười và chào tạm biệt mọi người
- Các con làm tốt lắm Zenitsu, Kaigaku - Thầy Jigorou xoa đầu hai cậu học trò của mình
- Vậy tôi đi đây - Ren nhảy lên trên cây và bắt đầu đi xa dần
- REN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ THÀNH TRỤ CỘT CỦA SÁT QUỶ ĐỘI!!! - Kaigaku
- Chắc chắn em sẽ chờ ngày anh trở nên mạnh mẽ - Ren - Và trở thành một Trụ Cột

Nhưng liệu có thể không? Mạnh mẽ mà cậu nói lại đi kèm với một cái giá quá đắt... Quá đắt đối với cậu khi buộc phải quên đi... Quên đi tất cả mọi thứ... Quên đi người mình yêu
"Anh nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ em Ren"
"Ren... Ren cô ta là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro