Chap 19: Một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có lẽ mình nên đến nhà Kamado để chôn cất thi thể của gia đình họ - Ren lại nhẹ nhàng chuyển hướng
Nhưng khi đến nhà Kamado thì Ren không còn thấy bất kỳ cái xác nào nữa. Mới đầu Ren còn khá ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười
- Tanjirou vậy là cậu vẫn còn sống và an toàn nhỉ - Ren
Ren bước đến trước các ngôi mộ mà Tanjirou đã làm. Và quỳ xuống
- Con sẽ không quên ơn cứu mạng của mọi người đâu, con tin rằng Tanjirou và Nezuko chắc chắn sẽ ổn vì họ cứng đầu lắm mà. Con xin lỗi vì đã giấu mọi người về thân phận của mình . Nhưng con mong mọi người sẽ được yên nghỉ nơi suối vàng - Ren
Sau đó Ren dạo bước xuống chân núi Kumotori thì bỗng nhiên nhìn thấy một cậu con trai cơ bắp đầy mình với cái đầu lợn rừng bỗng vọt qua
- Cái quái gì vừa vọt qua vậy - Ren khó hiểu - Thế giới này thật kì lạ
Ren bắt đầu đi đến nhà của thầy Urokodaki
___________________________________
Tại nhà thầy Urokodaki...
- Thầy Urokodaki con về rồi - Ren ngó vào nhà thì nhìn thấy Nezuko đang ở trong một căn phòng và nằm ngủ - Ủa? Nezuko đang ở đây vậy thầy Urokodaki với cả Tanjirou đâu rồi?
- A! Ren tại sao cậu lại đến nhà thầy Urokodaki vậy - Tanjirou ló mặt ra từ một căn phòng với mái tóc lởm chởm
- Tanjirou đầu tóc cậu làm sao vậy hả? - Ren
- À mình đang cắt tóc - Tanjirou
- Vậy thầy Urokodaki đâu? - Ren
- Thầy ấy đang đi lấy củi - Tanjirou
- Ra vậy - Ren - Mà Nezuko ngủ như vậy suốt hả?
- Ừm... Đúng vậy - Tanjirou với vẻ mặt buồn
- Biểu cảm cậu ta lộ rõ ghê - Ren
- Vậy cậu làm gì làm nốt đi còn tôi đi thăm mộ đây - Ren
- À... Được rồi - Tanjirou
Đầu tiên Ren đi đến mộ của Sabito trước...
- Anh Sabito em đã trở lại rồi... và cảm ơn anh vì đã giúp em đi đúng hướng nếu không có anh chắc em sẽ mãi lạc lối mất - Ren - Cảm ơn anh rất nhiều Sabito
Sau đó Ren lại tiếp tục bước đi để đến mộ của thầy Harashi và mẹ mình hay nói đúng hơn là Ria...
- Mọi người con trở lại rồi... Và con cũng đã có quyết định của mình rồi con sẽ sống cuộc đời của chính mình. Bằng chính sức lực của con, con sẽ tiêu diệt Kibutsuji Muzan vậy nên con muốn sống, con muốn giữ những kí ức này, con muốn nhớ về họ... về những người con yêu quý... Vậy nên con không muốn chết... con muốn sống... con muốn mọi người biết đến con với cái tên Kasana Ren chứ không phải Ria. Con biết mình rất ích kỷ khi làm vậy nhưng... Con muốn sống và sẽ sống đến hơi thở cuối cùng của mình - Ren ngồi thụp xuống trước mộ của thầy Harashi và ngài Ria rồi bật khóc
Bỗng hình bóng một cô gái và một người đàn ông hiện ra và người con gái nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu Ren

- Con đã rất cố gắng rồi - Người con gái
- Ngài Ria! - Khi Ren vừa ngước mắt lên thì hai người bọn họ đã biến mất - Cảm ơn ngài
___________________________________
Sau khi đi thăm mộ của ba người xong thì Ren lại quay về nhà thầy Urokodaki...
- Ren con về rồi sao - Urokodaki
- Vâng con về rồi - Ren - Có lẽ con chỉ ở lại vài ngày thôi vì con còn cần đến Làng Thợ Rèn để rèn kiếm nữa
- Được rồi - Urokodaki - Khi nghe tin con chết từ Giyuu ta đã rất tuyệt vọng. Nhưng con lại đã xuất hiện ngay trước mặt ta. Ta rất muốn gặp con nhưng tên lão Jigorou lại mượn con trước
- Mượn... Nghe như con là một đồ vật vậy nhỉ - Ren
- Cũng sắp tối rồi ta nghĩ con nên ăn tối và đi ngủ thôi - Urokodaki
- Vâng - Ren
Sau khi ăn tối và nghỉ ngơi xong thì thầy Urokodaki đã dọn riêng một phòng cho Ren ở...
- Có lẽ mình nên ngủ thôi - Ren nằm trên giường và dần dần thiếp đi
___________________________________
- @#$#$#@#$##@#$ ( bất đồng trong ngôn ngữ ) - ???
- Anh là ai vậy? Mà anh đang nói gì vậy? - Ria
- @#$%£#@%$#£#%$ - ???
- Bây giờ làm gì đây? - Ria - Mình vừa ngã từ vách đá kia xuống nhưng cơ thể mình đầy vết băng bó... Là anh ấy giúp mình sao, có vẻ mình không hoàn toàn hóa quỷ khi bị bơm chỗ máu kia vào người vì vẫn giữ được lý trí
Ria nhẹ nhàng chỉ tay vào những vết băng bó và chỉ vào người cậu con trai kia. Thì liền thấy cậu ta đơ ra một lúc rồi gật đầu
- Anh ấy trông có vẻ đang hiểu thứ mình muốn nói - Ria - Vậy cảm ơn làm thế nào bây giờ?
Ria mỉm cười như đang muốn nói lời cảm ơn với anh ta. Cậu ấy hiểu và đặt tay lên đầu Ria. Ria chỉ tay vào mình và nói "Ria"
- Ri... - ???
- Ria - Ria
- Ria - ???
- Đúng rồi tôi tên là Ria - Ria cầm lấy tay cậu ta và chỉ vào mình
- Ria - ???
Cậu chỉ vào mình và nói
- Mizurou - Mizurou
- Tên anh là Mizurou sao - Ria
Sau đó vượt qua rào cản của ngôn ngữ Ria và Mizurou dần dần hiểu ý nhau mà không cần dùng đến lời nói nữa. Họ đã yêu nhau... Nhưng không ai hiểu được người kia đang nói yêu
- Em yêu anh Mizurou - Ria
- @#£@#$#@$@£#%&@ - Mizurou
- Anh không hiểu em đang nói gì đúng chứ - Ria bật khóc - Em yêu anh... Yêu anh rất nhiều tại sao anh lại không hiểu em nói gì... Tại sao chứ... 

Mizurou nhẹ nhàng tiến đến an ủi Ria và gạt đi những giọt nước mắt như nói "Em đừng khóc"
- Vâng - Ria ôm lấy vai Mizurou
Họ đã trải qua như vậy rất lâu... Rất lâu có muốn hay không họ vẫn không thể hiểu nhau. Thà yêu mà không nói ra hay nói ra mà bị từ chối có lẽ còn tốt hơn cứ nói, cứ nói lời yêu nhưng không ai hiểu được... Như vậy giống ôm một cây xương rồng... ôm càng chặt lại càng đau như vậy thà buông bỏ có phải tốt hơn không? Và Ria đã quyết định bỏ đi thứ tình cảm sâu nặng ấy để cả hai không còn đau khổ thêm nữa...
- Mizurou em xin lỗi nhưng nếu cứ tiếp tục tình cảm này thì người đau khổ chỉ là chúng ta thôi. Vậy nên... Tạm biệt anh - Ria dù rất đau lòng nhưng cô đã rời khỏi mái nhà nơi cậu và cô cùng nhau tạo ra bao kỷ niệm đẹp...
- RIA! RIA! @#$%£&% - Mizurou bắt đầu rơi nước mắt - Ri...a
Bao ký ức đẹp đã tan thành mây khói. Mizurou đã đi tìm Ria khắp nơi rồi một ngày cậu đã nhìn thấy bóng dáng của cô. Cậu rất muốn đến ôm chầm lấy cô nhưng liệu cô có muốn thấy cậu? Nghĩ đến việc đó Mizurou lại ngừng lại và chỉ lặng lẽ đi theo cô. Nhưng rồi cô gặp lại Muzan con quỷ đã tàn sát cả gia đình của mình...
- Ngươi vẫn còn sống sao? - Muzan
- Ngươi là... - Ria
- Ta không hề nghĩ là ngươi còn sống đấy nhưng sau khi hấp thụ máu của ta ngươi vẫn có thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời - Muzan
Ria đứng lặng ra...
- Vậy nếu ta hấp thụ ngươi thì ta sẽ có thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời - Muzan bắt đầu tấn công Ria
- Không! - Ria cố gắng chạy trốn nhưng khi vuốt sắc của hắn ta sắp cắt đầu của Ria thì Mizurou đã lao ra và đỡ cho cô một cú nhưng cậu đã bị hắn đâm vào bụng
- Khụ - Mizurou ho ra một ngụm máu
- Tch - Muzan lại lẩn đi - Mặt trời lên rồi may cho cô đấy
- Không Mizurou làm ơn anh đừng chết mà... - Ria
- Anh sao lại ở đây cơ chứ? Tai sao anh lại cứu em... - Ria ôm lấy cơ thể Mizurou và khóc - Tại... sao
- Anh...yêu em - Mizurou gì tay lên vuốt nhẹ mặt Ria và không còn thở nữa
- Không! Anh không cần yêu em chỉ cần anh được sống là đủ rồi mà. Vậy nên đừng chết - Ria ôm lấy thi thể của Mizurou cho đến rạng sáng
___________________________________
- Này Ren dậy đi con không sao chứ! - Thầy Urokodaki
Ren bật dậy với hai hàng nước mắt lăn dài trên má và mồ hôi nhễ nhại
- Đấy là mơ sao? Hay là sự thật? Đây là ký ức của ngài Ria sao? Mọi thứ thật là mơ hồ quá... - Ren bắt đầu cảm thấy chóng mặt và ngất đi
Ren đã nhớ được những ký ức quan trọng của Ria... Quá trình hợp nhất bắt đầu... Liệu Ren có thể chiến thắng sứ mệnh của mình và sống sót hay không...
___________________________________
Mình tự hào quá đi chap này mình viết được 1518 từ liền nè hạnh phúc quá đi 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro