Chap 2: Sự thật về thầy Harashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào con cần phải tập trung hơi thở - Harashi
- Vâng - Ren bắt đầu tập hít thở
- Sai rồi - Harashi lấy thanh kiếm tre đập vào lưng Ren
- Vâng, con sẽ làm lại - Ren hùng hồ tuyên bố
- Không phải như vậy con cần phải thở như này... - Harashi
- Vâng - Ren bắt đầu học theo thầy Harashi
___________________________________
Sau một năm học...
- Trong các loại hơi thở con sẽ học Hơi thở của Máu - Harashi
- Hơi thở của Máu??? - Ren
Loại hơi thở này có 6 thức :
Thức thứ nhất :Mê huyết
Thức thứ hai :Nhất trảm huyết tư
Thức thứ ba :Mỹ cảnh huyết giao
Thức thứ tư :Huyết thư biệt ly
Thức thứ năm :Màn đêm ảo huyết
Thức thứ sáu :Tĩnh cảnh huyết
- Ren ta nhận thấy con có loại máu hiếm vô cùng đặc biệt. Hơi thở của Máu chỉ có những người mang dòng máu hiếm có thể làm loài quỷ say mê sử dụng. Nhưng hơi thở của Máu có một kĩ năng đặc biệt hơn tất thảy là có thể ăn cắp Huyết quỷ thuật của loài quỷ. Với điều kiện con cần phải hiểu rõ ràng về Huyết quỷ thuật đó thì mới đủ sức cướp - Harashi - Tuy nhiên...
- Vâng thưa thầy Harashi - Ren - Dù nó rất nguy hiểm nhưng con vẫn sẽ học nó
- Tốt lắm, bây giờ thì đi lên núi với ta. Con cần phải học tập trung hơi thở của mình ở bầu không khí loãng. Vậy nên Ren đừng có mà bỏ trốn như thế - Harashi tóm cổ Ren đang cố bỏ trốn
- Đừng mà... - Ren T-T
Ren và ông Harashi cùng nhau đi lên núi...
- Tại sao lại là mình cơ chứ ông già rồi cũng phải tập đi - Ren
- Con nhóc hỗn láo kia nghĩ cái gì về ta thế - Harashi 😡😡😡
- Không gì cả ạ. Chắc ông nhầm đấy ạ - Ren
- Con nhóc kia sau khi xuống núi ngươi chết với ta - Harashi lao xuống núi
- Ehh? Đâu mất tiêu rồi - Ren - Mà ngọn núi này tên gì nhỉ?
- Saigiri - ???
- Kyaaaaaa!!! Ma - Ren khua kiếm tre loạn xạ lên và đập trúng ai đó
- Ah! - ???
- Ủa là người hả? - Ren
- Không thì còn là gì nữa - ???
- Mà cậu là ai vậy? Cậu sống ở đây hả? Cậu biết đường xuống núi không? Cậu có kiếm tre là học trò của ai đó?... - Ren bắn rap
- T... Tôi là Sabito. Tôi sống ở chân núi Saigiri và là học trò của thầy Urokodaki - Sabito
- Eh, vậy sao. Mà tôi là Ren tôi phải xuống núi để thầy Harashi cho ăn vả rồi - Ren
- Một cô bé kì lạ mà nó xưng tôi với mình sao mình tận 14 tuổi rồi đó - Sabito
- Có bẫy sao thật may mắn khi mình có thị lực phi thường tốt hơn người thường - Ren
- Thầy Harashi con về rồi nè - Ren
- Tốt lắm Ren - Harashi - Nhưng ta không thể quên một điều được
- Kyaa! - Ren bị ăn vả - Vâng
- À mà con gặp được một cậu con trai tên là Sabito và cậu ấy nói mình là học trò của Urokodaki thầy biết đó là ai không - Ren
- Urokodaki là một ông bạn già của ta - Harashi
- Là vậy sao? - Ren
- Nếu con muốn thì có thể đến nhà của thầy Urokodaki thăm thằng nhóc kia - Harashi
- Vâng - Ren
___________________________________
- Mình đến địa chỉ mà thầy Harashi đưa rồi nhưng mình thật sự không giám vào - Ren nấp sau cái cây gần đó
- Cô là ai? - ???
- Ehh? Kia là ai vậy? Mình chỉ muốn tìm Sabito thôi mà - Ren
- Cậu làm gì ở đây vậy Ren còn cậu nữa Giyuu - Sabito
Ren chạy lại sau lưng Sabito tóm lấy chiếc haori của cậu
- Sabito cậu biết con nấm lùn này sao - Giyuu
- Nấm lùn ấy hả - Ren 😡😡😡
- Không Sabito thả tôi ra tôi phải đấm tên Giyuu đó - Ren định lao ra chỗ Giyuu thì bị Sabito tóm cổ lại
- Nhưng nhóc lùn thật mà - Sabito
- Sabito cậu biết tay với tôi! - Ren cầm thanh kiếm tre đuổi đánh Sabito
- Mấy đứa đang làm cái gì thế Sabito, Giyuu - Urokodaki - Nhóc là ai thế
Ren lấy trong ống tay áo từ chiếc haori của mình bức thư của thầy Harashi
- Con là học trò của thầy Harashi tên là Ren, thầy bảo con đưa bức thư này cho thầy - Ren
- Là của Harashi sao? - Urokodaki
- Vâng - Ren
- Nhưng ông ấy đã mất rồi từ 2 năm về trước rồi - Urokodaki
- Dạ? - Ren - SAO CƠ Ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro