Chap 3: Tập luyện cho Đợt tuyển chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy người đã dạy con là ai vậy? Thầy Urokodaki thầy đang nói đùa đúng không ạ? Việc này không vui đâu - Ren lùi dần lại về phía sau
- Không chính ta đã ở bên ông ấy khi ông trút hơi thở cuối cùng con đang nói gì vậy - Urokodaki
- Không... Không phải vậy - Ren chạy về căn nhà của thầy Harashi
- Ở đây không có ai cả Ren con cần phải bình tĩnh lại - Urokodaki
- Hức... Hức... - Ren khóc
- Con có muốn đi đến mộ của thầy Harashi không - Urokodaki
- Vâng - Ren
___________________________________
- Đó là sự thật sao - Ren đứng trước mộ của thầy Harashi
- Liệu con có muốn trở thành học trò của ta không con vẫn sẽ dùng loại hơi thở mà thầy Harashi dạy ta sẽ chỉ dạy con cách hít thở mà thôi - Urokodaki
- Thầy biết không trời hôm nay thật đẹp. Mọi người thường nói :
" Nếu mình buồn thì trời sẽ mưa tầm tã " Vậy mà bây giờ tim con như bị hàng trăm lưỡi dao đâm vào mà trời lại nắng đến xót xa như thế này - Ren quay lại nhìn thầy Urokodaki với đôi mắt giàn giụa nước mắt
- Con sẽ chấp nhận lời đề nghị của thầy - Ren lau đi hàng nước mắt của mình và cười một nụ cười thật tươi - Con tin thầy Harashi sẽ không vui khi con như thế này đâu
- Thầy có thể cõng con được chứ ạ thầy Urokodaki - Ren
- Được - Urokodaki cõng Ren lên
Ren ép chặt mặt vào lưng của thầy Urokodaki
- Có lẽ con sẽ làm ướt haori của thầy một chút - Ren
Có một dòng nước thấm qua áo của thầy Urokodaki như đã đoán quả nhiên đó là nước mắt của Ren. Một lúc sau vì quá mệt mỏi nên Ren đã thiếp đi
___________________________________
- Thầy Urokodaki về rồi - Sabito
- Con nhóc đó có chuyện gì xảy ra vậy ạ? - Giyuu
- Bây giờ nó cũng là học trò của thầy - Urokodaki đặt Ren lên chiếc giường nhỏ
- Tại sao vậy? Theo như nhóc ấy kể thì nó là học trò của thầy Harashi rồi mà - Giyuu
- Anh thích nói thế nào thì nói đằng nào tôi đến đây cũng là vì mục đích gặp Sabito - Ren
- Em dậy rồi à - Sabito
- Vâng - Ren
___________________________________
Sau bao một năm , Ren trở nên vô cùng trầm tính. Cô không thể nói chuyện với ai cả.
- Ren đến lúc tập kiếm rồi - Sabito
Ren không nói lời nào chỉ lẽo đẽo đi theo sau
- Thầy Urokodaki bọn con đến rồi nè - Sabito
- Ta muốn giới thiệu cho các con đây là Makomo - Urokodaki - Và cũng là học trò mới của ta con bé mới có 12 tuổi thôi
- Chào - Giyuu - Giyuu
- Chào em anh là Sabito - Sabito
Ánh mắt của cô gái nhỏ này tập trung vào Ren và bắt đầu tiến lại gần
- Chào em tên em là gì? - Makomo
Ren quay mặt đi và đến chỗ của thầy Urokodaki
- Tên nó là Ren - Urokodaki - Đừng nghĩ linh tinh nhé Makomo, Ren không ghét con đâu
- Vâng - Makomo
- Nào Ren con có muốn đấu thử với Giyuu không - Urokodaki
Ren gật đầu
- Vậy bắt đầu nhé - Sabito
Ren lao thẳng đến chỗ Giyuu
- Cái gì vậy nhanh quá mình còn không thể nhìn kịp - Giyuu
Ren tiến đến sau lưng Giyuu và dùng kiếm tre đập vào lưng cậu
- Trận... Trận đấu kết thúc - Sabito
- Làm tốt lắm Ren... - Sabito định đến ôm Ren nhưng lại bị Ren né
- Quê quá đó - Makomo
- Hả? Ma mới nhóc nói gì - Sabito
- Không gì cả - Makomo
- Nhóc con đứng lại - Sabito
- Hahaha - Ren cười
- Nè Ren em vừa mới cười thật đấy hả? - Sabito lao đến chỗ Ren và lắc cô
- Vâng - Ren - Cũng đã một năm rồi tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều và tôi hiểu rằng cũng đã đến lúc phải tiếp tục giao tiếp trở lại và không nên chôn chân trong quá khứ nữa
- Ren con đã suy nghĩ thông suốt rồi phải không - Urokodaki
- Vâng - Ren
- Tốt lắm. Ren, Giyuu, Sabito sẽ cùng nhau tham gia vào Đợt tuyển chọn cuối cùng - Urokodaki
- SAO CƠ! Ren mới chỉ có 10 tuổi thôi - Sabito
- Nhưng tôi thắng được Giyuu rồi còn gì - Ren
- Này con ngốc kia ngươi thắng ta không có nghĩa là ta không thể thắng người - Giyuu vò tung đầu Ren lên
- Ahhh! Dừng lại mau - Ren nắm lấy cái tay đang vò đầu mình
- Nhìn em như vừa đi đánh ghen về vậy - Makomo lấy chiếc lược sửa lại đầu cho Ren
- Dạ? - Ren
___________________________________
- Không bỏ tôi ra tôi sẽ không mặc bộ váy đó đâu - Ren
- Mặc nó vào đi - Makomo - Em sẽ dễ thương lắm
- Không đừng mà - Ren

( Nhân tiện thì đây là Ren )
- Ren em mặc cái gì thế? - Sabito đỏ mặt
Giyuu quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình đi
- Makomo bắt tôi mặc ạ - Ren
- Ren chắc vì con mất cha mẹ từ nhỏ nhưng con không nên nói tôi với người lớn tuổi hơn mình đâu đấy - Urokodaki
- Vâng, vậy thì là em ạ? - Ren
- Anh Giyuu sao mặt anh đỏ vậy ạ? Bộ anh ghét em ạ - Ren
- Không phải - Giyuu
- Vâng? - Ren
- Bây giờ thì nếu muốn tham gia Đợt tuyển chọn cuối cùng thì ba đứa mỗi đứa phải trảm đôi một tảng đá lớn bằng thanh kiếm Nichirin này - Urokodaki
- Ehh? - Ren - Thầy đùa con sao ạ thầy đúng là ác ma không khác gì thầy Harashi
- Vậy à? - Urokodaki - Vậy con sẽ phải trảm đôi tảng đá to nhất
- Khôngggggggg - Ren - Thầy quá đáng lắm luôn á
- Đáng đời - Giyuu
- Anh im lặng - Ren
Ren lao đến tảng đá với thang kiếm mà thầy Urokodaki đưa. Và những người còn lại cũng rất khó khăn để trảm tảng đá của họ
___________________________________
Sau 5 tháng khổ luyện...
Ren là người đầu tiên trảm thành công tảng đá. Sau đó là Sabito rồi đến Giyuu
- THÀNH CÔNG RỒI - Ren, Sabito, Giyuu
- Mấy đứa làm tốt lắm - Urokodaki
- Yeah - Ren - Vậy là bọn con có thể tham gia vào Đợt tuyển chọn cuối cùng rồi phải không?
- Đúng - Urokodaki
___________________________________
- Các con hôm nay hãy ăn nhiều vào để cho ngày mai - Urokodaki
- Đây là mặt nạ trừ tà ta mong nó sẽ giúp đỡ các con - Urokodaki
- Vâng - Ren, Sabito, Giyuu
- Các con nên nhớ Đợt tuyển chọn cuối cùng không hề dễ dàng như mấy đứa tưởng - Urokodaki
- Vâng - Sabito khoác lấy vai Ren và Giyuu - Tất cả chúng con sẽ bình an trở về
- Mình thật sự mong giây phút này sẽ không bao giờ trôi qua nữa - Ren
Đúng cứ ước đi nhưng dù là chúng ta có những ước mơ thật đẹp đi nữa thì thời gian sẽ không bao giờ dừng lại thời gian sẽ không chờ bất kì ai hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro