Chap 22: Con quỷ đem lòng yêu cô gái loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren đứng đợi Rengoku ở bên một con sông nhỏ
- Hắn ta làm gì mà lâu vậy chứ... Tính để mình đợi tới khuya hay đến sáng mai đây? - Ren tức giận vì cô đã đứng đây từ sáng sớm để tìm dấu vết của quỷ mà bây giờ là giữa trưa rồi mà cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng hết - Vậy là mình phải ngồi đây nói chuyện một mình như tự kỉ hả?
___________________________________
Còn về phần Rengoku thì cậu đã đến từ lâu nhưng...
- Mình đang ở đâu vậy? - Rengoku
Vì Rengoku rất có tiềm năng làm đệ tử của đấng Zoro vậy nên cậu ta đã đến chỗ của Ren khi hoàng hôn buông xuống và nhìn thấy Ren hắc khí đầy mình...
- Ren à... Tôi xin lỗi - Rengoku cố gắng làm Ren bình tĩnh
- Cậu có biết là tôi đã ở đây được bao lâu rồi không? Tôi đã đến từ lúc sáng sớm mà anh biết bây giờ là lúc nào rồi không? Đã hoàng hôn rồi mà chúng ta chẳng thể tìm ra chút dấu vết nào của quỷ! Anh đi bay lắc ở đâu tôi không biết còn chính mình thì bị chôn chân ở đây đến héo mòn thân xác. Hơn nửa ngày không có chút gì vào trong bụng! Thậm chí còn gặp phải biến thái hay tên điên rồ nào đó cứ bám lấy tôi! - Ren tức giận phun ra một tràng
- Tôi xin lỗi mà nên bình tĩnh lại đi đã - Rengoku
- Tôi đang rất rất bình tĩnh - Ren
- Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì vậy? - Rengoku gượng cười
- Đi nghiền nát con quỷ đang giết những chàng trai cao to lực lưỡng ở làng Nishigami - Ren
- Theo như tôi thấy thì cô đang không bình thường chút nào và bắt đầu cục súc giống Sanemi rồi đấy - Rengoku ( Người từng làm nhiệm vụ cùng Sanemi với tư cách đàn anh nhưng vẫn bị quát sấp mặt )
- Anh có định đi không - Ren liếc mắt nhìn Rengoku
- Được rồi - Rengoku nhanh chóng chạy theo
Vì đã tối muộn rồi nên hai người họ không có thời gian hỏi thăm và tìm kiếm dấu vết nên Ren quyết định bàn với Rengoku về việc dùng máu của mình để dụ quỷ đến
- Rengoku! Tôi muốn thử sử dụng máu của mình để gọi con quỷ đến vì hiện tại chúng ta chẳng có chút manh mối nào về con quỷ này hết nên không biết chúng hay động thủ ở đâu - Ren
- Nhưng như vậy có ổn không? Nguy hiểm lắm đấy - Rengoku
- Không thành vấn đề tôi là một Trụ Cột vậy nên không thể lưỡng lự như vậy được! - Ren dùng thanh Nichirin và cứa vào mu bàn tay của mình
Mùi hương máu hiếm bùng nổ khắp nơi. Ngay cả Ren cũng thấy không ổn lắm
- Nếu mình không nhầm thì mùi máu lần này nồng hơn lần trước rất nhiều - Ren nhíu mày khó chịu
Không lâu sau bỗng nhiên có thứ gì đó chui từ đất lên và đấm mạnh vào bụng Ren khiến cô đập mạnh vào tường
- Khụ - Ren ho ra một ngụm máu
- Ren!!! - Rengoku
- Không cần lo cho tôi... Con quỷ đã xuất hiện thì hãy chiến đấu đi! Chiến đấu hết sức! - Ren
Nghe thấy vậy Rengoku nhanh chóng lao đến con quỷ
- Hơi thở của Lửa : Thức thứ năm : Viêm Hổ - Rengoku tấn công kẻ địch với một ngọn lửa hình con hổ
Nhưng con quỷ nhanh chóng chặn lại dù bị mất đi một cánh tay. Con quỷ đó nhanh chóng ngẩng đầu lên và trên mắt hắn có chữ " Hạ Huyền Lục "
- Hắn ta là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ - Rengoku
- Tch... Hắn ta hình như đấm gãy xương sườn mình rồi. Phải nhanh chóng hồi phục thôi... Dù không có tốc độ nhanh và hoàn chỉnh như loài quỷ nhưng mình vẫn có thể gượng được - Ren lảo đảo đứng dậy và đôi mắt cô bỗng biến thành màu đỏ trong một nốt nhạc. Ren rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và nhanh chóng sự dụng hơi thở
- Hơi thở của Máu : Thức thứ tư : Huyết thư biệt ly - Ren chém một đường chém ngay hông của con quỷ chia con quỷ thành hai phần để làm giảm khả năng di chuyển của con quỷ. Nhờ Shinobu giúp nên Ren cũng đã biết cách để chế chất độc nhưng Ren nghĩ mình đủ khả năng để chém đầu quỷ nên không cần chất độc nên Ren chỉ sử dụng một loại thuốc hạn chế khả năng phục hồi của quỷ để tẩm vào kiếm. Nên hiện tại bây giờ khả năng phục hồi của hắn chỉ bằng với Ren khi hóa quỷ
Ren đã có ý định kết liễu hắn thì Rengoku hét lên
- Ren sau lưng! - Rengoku
Ren nhanh chóng quay người lại và đỡ thứ đang định đánh lén mình. Rồi nhận ra đó chính là con quỷ cô đang định giết...
- Không lẽ là Huyết Quỷ Thuật... Hắn ta biến phần bị mình cắt thành một con quỷ khác y hệt hắn... Cái tay lúc nãy bị Rengoku chặt cũng đã trở thành một con quỷ. Vậy là phải hoàn toàn nhắm vào cổ hắn sao - Ren
- Rengoku nhắm vào cổ đừng cắt bộ phận cơ thể hắn ta càng cắt chúng sẽ phân ra càng nhiều thì lúc đó chúng ta không chơi lại được đâu - Ren
- Hơi thở của Lửa: Thức thứ nhất : Bất Tri Hỏa - Rengoku phóng đến kẻ địch ở một tốc độ cao, đồng thời chém vào đầu chúng trong một nhát chém
Nhưng đầu và cơ thể của hắn ta vẫn chia làm hai con quỷ
- Ren nó vẫn chia ra - Rengoku
- Vậy cổ hắn hoàn toàn ở cơ thể chính đang hồi phục kia. Thuốc của tôi chỉ có thể hạn chế khả năng phục hồi chứ không làm loài quỷ không thể phục hồi. Nếu chúng ta cứ bận rộn với đống này hắn sẽ phục hồi và khi đấy thì toang - Ren cố nói với Rengoku nhưng đã lỡ chém trúng bàn tay của con quỷ - Thôi xong...
Nhưng đầu của con quỷ Rengoku chém đã phục hồi
- Đầu của con quỷ Rengoku đang đấu cùng và bàn tay của tên này gần như được chém cùng một lúc... Vậy thì tại sao đầu tên kia lại biến hóa xong trước? - Ren mỉm cười như đã nhận ra được điều gì đó - Thì ra là vậy...
- Rengoku hãy cắt thứ này thành thật nhiều mảnh nhỏ càng nhỏ thì chúng biến đổi càng lâu - Ren mỉm cười khinh thường - Đúng chứ Hạ Lục-san
- Cô... - Quỷ
- Hơi thở của Máu : Thức thứ ba : Mỹ cảnh huyết giao - Ren đã liên tiếp trảm bản sao đang đấu với mình thành nhiều mảnh vụn
Ren bước đến trước mặt con quỷ kề kiếm vào cổ hắn và đôi mắt màu đỏ máu lại hiện ra
- Tạm biệt... - Ren làm một đường liền lập tức kết liễu con quỷ đó
- Ria... Là em sao... - Con quỷ đó đã lẩm bẩm một điều gì đó
- Ngươi đang nói gì vậy? - Ren trợn tròn mắt
Vì cái Huyết Quỷ Thuật mà Ria coi là vô dụng nên Ren đã có thể nhìn thấy kí ức của con quỷ này
___________________________________
Nếu có câu chuyện về một con quỷ đã đem lòng yêu loài người thì liệu có đáng tin không...

Tại sao ngươi lại ở đây

Anh là một con quỷ đã đem lòng yêu một con người...

Không thể nào...

Anh đã yêu em say đắm. Bất chấp giống loài anh đã yêu em...

Hắn không nghe thấy mình nói gì hết...

Anh ước em có thể nghe thấy những lời anh nói... Anh yêu em... Ria...

Cái quái...
___________________________________
Con quỷ này tên là Fujia. Đây không phải tên mà cha mẹ hắn đặt. Hắn chỉ biết từ khi trở thành quỷ người ta đã gọi hắn là Fujia...
Fujia trong một lần kiếm ăn thì hắn đã gặp một người con gái đang lấy nước ở bên dòng sông. Fujia đã định ăn thịt cô nhưng rồi cô gái đấy đứng lên quay mặt với hắn và mỉm cười. Đấy là lần đầu có người cười với hắn. Vì vậy dù là quỷ Fujia đã yêu một cô gái loài người và đó chính là Ria... Hắn đã luôn nhìn ngắm Ria mỗi khi màn đêm buông xuống hắn lại tìm đến chỗ của cô và nhìn ngắm bóng hình ấy. Hắn đã yêu... Hắn đã yêu thật rồi... Một con quỷ đã đem lòng yêu một con người... Hắn luôn nhìn ngắm cô cho đến một ngày hắn đã đi theo đến nhà cô và hắn thấy cô đã yêu một chàng trai loài người khác... Hắn đã rất tuyệt vọng... Hắn đã khóc... Một con quỷ đã khóc vì loài người... Hắn đã tuyệt vọng đến nỗi muốn giết chàng trai kia để cô ấy trở thành của mình nhưng khi định đâm vào tim cậu hắn đã khóc...
- Tôi không thể giết cậu... Nếu giết cậu, cô ấy sẽ rất buồn... Tôi yêu cô ấy tôi không muốn làm cô ấy buồn... Tôi muốn cô ấy yêu tôi. Nhưng nếu giết cậu cô ấy sẽ hận tôi... Và cô ấy sẽ rất buồn. Cậu làm ơn hãy chăm sóc cho cô ấy - Fujia vừa khóc vừa chạy khỏi căn nhà nơi Mizurou đang ngủ ấy
Hắn đã yêu cô yêu cô rất nhiều...
___________________________________
Anh đáng ra đã chết rồi nhưng bằng điều kỳ diệu nào đó anh vẫn sống... Anh yêu em Ria

Mỗi con quỷ đều có ký ức buồn vậy sao... Loài quỷ cũng thật đáng thương

Anh ước em còn sống... Ở đây và nghe lời anh nói... Anh ước em yêu anh

* Tôi bước đến trước mặt hắn... Và gì tay lên chạm vào gương mặt đang đẫm lệ của hắn ta. Hắn nhìn tôi và mỉm cười hạnh phúc *

Ria chết dưới tay em thì anh cũng cam lòng

* Hắn đã nắm lấy bàn tay tôi *

Vì em mà anh còn sống đến bây giờ... Cũng vì em mà tôi đã chết đi
___________________________________
- Ren em không sao chứ? Em đã đơ ra đấy khá lâu rồi - Rengoku
- Em không sao bây giờ thì trở về thôi - Ren gạt đi giọt nước mắt sắp lăn dài trên má của mình và tiếp tục bước đi
- Thực sự mình nghịch ngu rồi... Bộ trang phục màu trắng này dính máu không biết có giặt nổi không đây - Ren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro