Chap 23: Cánh đồng hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rengoku tìm chỗ nào để trọ tạm được chứ... Tôi muốn giặt bộ trang phục của mình - Ren
- Có lẽ nơi đây cũng gần nhà tôi... Cô có thể ở lại nhà tôi - Rengoku
- Vậy cảm ơn nhé - Ren mỉm cười nhìn Rengoku
Ren và Rengoku cùng nhau đi đến nhà của cậu...
- Này Rengoku cậu có anh chị em gì không? - Ren
- Tôi có một đứa em trai. Em ấy tên là Senjurou - Rengoku
- Vậy sao tôi cũng muốn có anh chị em ruột lắm - Ren mỉm cười và nói - Ghen tị ghê
- Vậy cô không có anh chị em nào sao? - Rengoku
- Không, tôi không còn gia đình nữa rồi - Ren nhẹ nhàng cười buồn
- Vậy sao... Tôi xin lỗi - Rengoku
- Không sao tôi đã quen rồi - Ren mỉm cười và an ủi Rengoku
- Nhưng tôi thấy cô cười nhiều thật đấy - Rengoku
- Tôi phải luôn cố gắng nở nụ cười nếu không tôi sẽ thực sự gục ngã trước số phận của mình mất. Vì tôi không thể gục ngã nên tôi sẽ cười... - Ren - Không phải cậu cũng luôn mỉm cười sao...
- Vậy sao... À đến nhà tôi rồi. Ren cô cứ tự nhiên nhé - Rengoku mời Ren vào nhà
- Cảm ơn - Ren
- Anh Kyoujurou về rồi - Senjurou
- Chào em chị là Ren... Em là em trai của Kyoujurou sao? - Ren
- Vâng, em chào chị... Anh hai đây là ai vậy - Senjurou
- Đây là bạn của anh ở Sát Quỷ Đội. Ren - Rengoku
- Ngươi về đây làm gì? Không thể tin được người lại trở thành một thành viên của Sát Quỷ Đội! - Cha Kyoujurou cầm chai rượu và bước ra ngoài sân
- Cái gì vậy chứ... Ông ta là cha của Kyoujurou thật sao - Ren cau mày khó chịu
- Ông thật sự là cha Kyoujurou sao? Cậu ấy đã chiến đấu để bảo vệ những người yếu hơn mình! Ông là cựu Viêm Trụ mà dám nói vậy sao? Cậu ấy đã đem mạng sống của mình để đặt vào trận chiến với các con quỷ... - Ren
Bỗng ông ta cầm lấy chai rượu và đập mạnh vào vai của Ren đến mức khiến chai rượu đó vỡ ra. Bị mảnh thủy tinh chém trúng và bị đập mạnh vào vai. Vai của Ren xuất hiện những vết bầm tím và rất nhiều vết xước...
- Cô nghĩ chỉ trở thành thợ săn quỷ mà có quyền dạy đời tôi sao! Còn mơ đi! - Cha Kyoujurou tát vào mặt Ren khiến một bên má của cô sưng tấy và môi có chút rỉ máu
- Cha! Dừng lại! Ren không cần nói nữa đâu - Kyoujurou chạy ra định đỡ Ren
- Tôi không sao chỉ cần chưa chết là không đáng lo - Ren lau đi chút máu trên khóe môi mình
- Ông nghĩ tôi đang tự cao sao? Nếu tôi đủ tự cao thì tôi sẽ không đứng đây và nhận những cú đánh của ông. Và bị ông hạ nhục vậy sao. Tôi không hề có gia thế... Không có quyền lực... Những người tôi yêu quý cũng không bảo vệ được. Ông nghĩ như vậy là tôi có thể tự cao sao? - Ren
- Ta không rảnh mà nói với người bây giờ cút đi - Cha Kyoujurou
- Ren cô có sao không - Kyoujurou
- Tôi không sao chỉ bị xây xát chút thôi... Không đáng nói - Ren
- Dù vậy cũng cần băng bó cho chị đã - Senjurou
Vì cũng là quỷ nên Ren không cần băng bó nhưng cô không thể từ chối cậu nhóc đang sắp khóc này
- Được rồi... Nhờ em - Ren mỉm cười
- Vào sảnh đi đã - Kyoujurou
- Được rồi - Ren
Ren ngồi cạnh Kyoujurou và đang để cho Senjurou băng bó vết thương cho mình
- Ren em vừa làm một việc rất nguy hiểm đấy! - Kyoujurou trách nhẹ Ren
Ren cười khúc khích và nói
- Cậu thay đổi cách xưng hô từ khi nào vậy... Nghe lạ lẫm quá - Ren
- Vì tôi lớn tuổi hơn em mà. Nên em cũng nên gọi tôi là anh và xưng em đi - Kyoujurou
- Vậy anh Kyoujurou nhỉ... - Ren mỉm cười
- Em từng nói muốn có anh chị em đúng không? Vậy nếu em không chê anh và Senjurou có thể làm anh và em trai em - Kyoujurou
- Cảm ơn mọi người - Ren mỉm cười và ôm chầm lấy hai người trước mặt mình
- Chị Ren, tại sao chị lại có tai cáo vậy - Senjurou
- Một ngày nào đó khi lớn hơn em sẽ biết - Ren mỉm cười và lắc lắc cái tai cáo
- Bây giờ anh mới để ý, anh tưởng là giả cơ - Kyoujurou chạm nhẹ vào tai Ren - Mềm thật đấy...
- Anh Kyoujurou đừng động vào nữa... Khó chịu lắm - Ren khó chịu nhìn Kyoujurou
- Liệu em có phải quỷ không? Thứ này thật kì lạ - Kyoujurou nhìn Ren với ánh mắt nghi ngờ
- Nếu em nói em có huyết quỷ chảy trong cơ thể thì sao? - Ren
- Thì anh không tin - Kyoujurou
- Em nghĩ mình nên đi trước đã. Mọi người tiếp tục đi - Senjurou
- Tại sao? - Ren
- Vì em đã giết con quỷ đó, em đã đứng lên bảo vệ anh, em đã vào Sát Quỷ Đội - Kyoujurou
- Em là con người với dòng máu quỷ chảy trong cơ thể vì vậy em không thể phục hồi nhanh như chúng nhưng vẫn có khả năng đó. Nên chúng rất chậm - Ren tháo miếng băng ra và Kyoujurou đã thấy vết thương đã hoàn toàn lành lặn - Em sẵn sàng hóa quỷ để giết Muzan... Em sẽ hy sinh tuổi thọ của mình để đánh đổi nó vậy anh muốn giết em không
Kyoujurou lưỡng lự một lúc lâu rồi tuyên bố chắc nịch
- Anh sẽ tin tưởng em vì em là em gái anh - Kyoujurou
- Cảm ơn - Ren mỉm cười
Ren nhẹ nhàng bước ra khỏi sảnh và đứng trước cái ao ở nhà của Kyoujurou
- Em đã rất cố gắng để thông thạo Huyết Quỷ Thuật của mình đấy anh muốn xem không - Ren
- Chắc chắn rồi nhưng không phải ở đây được chứ - Kyoujurou bước đến và xoa đầu Ren
- Được thôi... Chắc chắn em sẽ cho anh xem Huyết Quỷ Thuật tuyệt đẹp ấy - Ren
Sau đó khi không làm nhiệm vụ thì Ren và Kyoujurou hoàn toàn dính lấy nhau và điều này khiến Giyuu không vui một chút nào. Khi đứa em gái của mình cứ luôn bám dính lấy người khác
- Ren em có thể đi cùng anh một lúc được không - Giyuu
- Vâng... Anh Kyoujurou em đi nhé! - Ren mỉm cười tạm biệt Kyoujurou. Và khi thấy cảnh này Giyuu giận bay màu
- Ren tại sao em thân thiết với cậu ta quá vậy? - Giyuu
- Bộ kết bạn trong Sát Quỷ Đội là sai sao? - Ren khó hiểu nhìn Giyuu
- Không điều đó rất đúng nhưng không được như vậy - Giyuu
- Anh ấy đang cố gắng khiến mình hiểu cái gì vậy - Ren gượng cười
- Là anh sao Tomioka Giyuu... Anh cứ làm khó con bé như vậy thì bảo sao KHÔNG MỘT AI THÍCH NGƯỜI NHƯ ANH - Shinobu đấng cà khịa lên sàn. Shinobu lôi Ren dần lùi lại và ném cô lại ra xa
- Cái gì vậy? Mình vừa bị cho ra rìa ư... - Ren bối rối nhìn Shinobu đang cà khịa Giyuu - Vậy mình có nên đi không... Ở lại thì hơi quê còn đi thì ngại quá...
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì đã có một con quạ bay đến và cứu rỗi tâm hồn bé bỏng của Ren...
- Nhiệm vụ! Nhiệm vụ! Cô Ren có nhiệm vụ mới - Quạ
- Trời ơi lần đầu tiên mình nghe thấy câu nhiệm vụ mà vui mừng đến vậy - Ren nhìn con quạ của mình với ánh mắt sáng như vừa nhặt được vàng - Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?
- Hãy đến cái ao ở giữa cánh đồng hoa hướng dương nơi mọi người đi qua đều biến mất không dấu vết - Quạ
- Vậy ai đi cùng tôi không? - Ren
- Có rất nhiều thợ săn quỷ đã biến mất ở đó may ra sẽ có người sống sót - Quạ - Có Luyến Trụ : Mitsuri Kanroji và Xà Trụ : Iguro Obanai đang trên đường đến đó
- Họ thường xuyên đi cùng nhau thật đấy... Chẳng lẽ họ đang yêu nhau sao? - Ren - Nhưng kệ đi ít nhất cũng có lý do để toát khỏi bầu không khí căng thẳng này rồi
Ren lần này quyết định chỉ nhẹ nhàng đi đến cánh đồng hoa kia chứ không đi ở trên mái nhà hay những cái cây nữa. Vì đã lâu rồi Ren không hề đi bộ như người bình thường nên lần này Ren có chút thư giãn. Cô hít thở được bầu không khí trong lành của nợ làng quê, tận hưởng những đợt gió mát lạnh thổi đến và lắng nghe tiếng chim hót...
-

Lâu lắm rồi mình không cảm thấy thư giãn như vậy - Ren - Thật sự mình cũng đã trải qua quá nhiều chuyện mà mình không ngờ tới khi xưa... Lúc bị bán làm nô lệ như vậy mình nhớ là mình từng bị bán cho một cô gái trẻ thì phải? Mình không nhớ nữa nhưng điểm nổi bật nhất mà mình nhớ là cô ấy có một nụ cười rất đẹp. Nhưng không lâu sau cô ấy mất. Và mình lại bị bán đi. Thật sự là khi đó mình không có cảm xúc nhiều nhưng cô ấy đã nói... "Nếu vui em hãy cười, nếu đau lòng thì hãy khóc còn nếu nỗi đau quá lớn thì hãy cười để làm mọi thứ tốt hơn. Nhưng trong cuộc đời này em phải cố gắng cười đừng để lộ cảm xúc của mình với những người mình không tin tưởng và tuyệt đối không được đặt lòng tin sai người". Mình khi đó không hiểu lắm nên chỉ mỉm cười với tất cả mọi thứ. Và khi đó mình bị đánh đập khá nhiều vì cứ cười như vậy. Nên mình có một vết sẹo khá to sau bả vai. Mình nhớ lúc thầy Harashi cứu mình thì lúc đó mình suýt bị bán vào Phố Đèn Đỏ không biết nếu bị bán thật thì mình bây giờ đang ra sao nhỉ? - Ren vừa đi vừa nhớ lại những câu chuyện cũ của mình mà bật cười
Chẳng bao lâu Ren đã đến được cánh đồng hoa ấy... Dù ngoài trời rất nắng nhưng xung quanh cánh đồng hoàn toàn là một tầng mây dày đặc hoàn toàn trong cánh đồng không thể có chút ánh sáng mặt trời nào. Nơi này thật sự rất thuận lợi cho loài quỷ. Hoa hướng dương cần rất nhiều ánh sáng mặt trời nhưng vì mây làm chúng không thể nở rộ được. Ren nhẹ nhàng nhảy lên dùng một cái lọ nhỏ để lấy một chút mây đen kì lạ này
- Nếu đưa thứ này về cho Shinobu hoặc cô Tamayo có thể sẽ ra một cái gì đấy nhưng mong là nó không tan trong cái lọ này - Ren
Cô bước đi vào cánh đồng hoa hướng dương và cố gắng tìm cái ao dù cô cứ đi thẳng mãi để đến được trung tâm cánh đồng. Nhưng cô cứ đi mãi đi mãi vẫn không thể thấy gì hết
- Đám hướng dương này dù không nhận được ánh sáng mặt trời nhưng như này không phải chúng quá cao sao? Thật phiền phức nhưng cắt chúng đi thì không hay chút nào - Ren lưỡng lự nhìn những bông hoa cao hơn mình tầm một cái đầu kia
- A! Ren cô cũng đến làm nhiệm vụ ở đây sao? - Kanroji chạy nhanh đến chỗ Ren nhưng khi cô ấy đang chạy thì bỗng không thấy đâu nữa
- Kanroji! Cô đâu rồi - Ren  hoảng hốt tìm xem Kanroji đang ở đâu
- Kanroji! Kanroji! - Iguro lo lắng nhìn khắp nơi - Em ở đâu Kanroji
- Iguro? - Ren
- Là cô sao - Iguro
- Không quan trọng bây giờ tìm Kanroji trước đã - Ren
- Cô là quỷ còn gì... Tìm mùi máu của Kanroji đi chứ - Iguro
- Cậu bị làm sao vậy? Tôi chỉ có được một chút khả năng hồi phục của loài quỷ còn các cơ quan của chúng thì tôi chịu - Ren
- Vô dụng - Iguro
- Này tôi vô dụng thì còn đỡ hơn người đến một người con gái cũng không bảo vệ được - Ren cố tình chọc tức Iguro
- Hả cô nói gì? - Iguro đen mặt
- Ủa tôi nói gì về anh à - Ren
Và rồi họ đứng đấy cãi nhau một lúc lâu... Mà quên đi Kanroji đang la hét ở đâu đó...
- Ren! Iguro! - Kanroji - Hai người ở đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro