1. ông kẹ sát quỷ đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shinazugawa sanemi- vị phong trụ hiện thân cho câu nói :"không phải người già nào cũng đáng kính".

tuy nghe có vẻ mất dạy nhưng đó là sự thật.

tao sẽ kể cho chúng mày nghe về một huyền thoại...

ngày mà tao biết tin tao được chúa công "nâng cấp" tao lên thành kế tử của ông kẹ sanemi.

tao đã lê lết cái thân tàn ma dại của tao sau khi chém được một chục con quỷ đến ngay phủ của ngài.

để xin được ban chết sớm hơn.

- THƯA CHÚA CÔ-...Á...Á

chưa kịp mở lời thì chúa công đã mở xích chó.

kèm một bức thư gửi cho con quạ mồm thâm của tao

- đấy thấy chưa, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, giờ chó cắn rách mẹ đít quần rồi.

mồm thâm chính do tao đặt cho nó, con này vừa nói xui mà mồm lại còn thối đéo hiểu kiểu gì?

- mày là nô tỳ của tao đấy con ạ?

- ừ nhưng ít ra không phải cái loại con người mà ngu.

quá hỗn láo, mai bố mày sẽ xin chúa công một con quạ khác.

còn mày thì vô nồi hầm của aoi.

- mày sẽ ngủm vì cái mồm buồi của mày.

tao chỉ thẳng thanh gươm vào mặt con quạ mà nói, không quên chém vài nhát.

- chịu thôi, tao học từ mày mà.

- ?

đùa chứ lúc đấy tao trông đéo khác gì con ăn mày mới chui ra từ ổ gái mại dâm.

tàn đến nỗi shinobu phải xịt keo cứng ngắc khi xử lí vết thương cho tao.

và tất nhiên, tao ăn chửi.

ai bảo tao là cục cưng của ả ta làm gì.

- cẩn thận hơn trong nhiệm vụ đừng để chị lo!?

- dạ vầnggg.

ngạo nghễ đệ shinobu.

tao chỉ còn nửa ngày ở trang viên điệp phủ, ngày mai tao sẽ rớt xuống 18 tầng địa ngục.

- chúc mừng em đã trở thành kế tử của sanemi nhé.

- việc em chếch sớm là một điều đáng mừng hả?

xong chị gõ tao đau vãi chưởng chúng mày.

- nào không nói thế.

tao với chị tâm sự suốt, tao khóc như kiểu mai tao phải về nhà chồng và chồng tao là một thằng gái gú bợm nhậu đánh đập phụ nữ vậy?

khóc vãi lồn xong ngủ mẹ đến trưa hôm sau mặt trời rọi tới đít mới dậy.

và thế là tao khăn gói quả mướp đến phong phủ, luyến tiếc quay đầu nhìn điệp phủ êm đềm biết mấy.

xuân này con không về.

phải chấp nhận thôi chúng mày, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

chúa công là cha, phu nhân là mẹ, sát quỷ đoàn là anh em.

còn riêng thằng cha sanemi là ông kẹ.

- mày vừa bảo ai là ông kẹ?

nhắc tào tháo tào tháo tới.

chuyến này lòi chành chị hai rồi mấy em ơi.

- rồng đến nhà tôm, ây ya vị đại nhân mời vào mời vào.

- đây là phủ của tao mà con ranh?

- đùa tí ông anh căng thế.

- giờ thì đấm nhau phát nhể?

vl gạ kèo solo 1:1 à.

chưa kịp ra oai với mấy ông em tân kiếm sĩ ở phong phủ thì đã bị sanemi tẩn cho nằm xụi lơ ở ngay giữa sân.

- kế tử mà kiểu này thì hỏng, tí ra tập chung với mấy con gà nhé cháu.

sanemi buông thanh kiếm gỗ xuống đất, mỉa mai tao xong phủi đít đi vào trong ngồi ăn bánh uống trà.

cay thì vl.

bây giờ đứng lên thì nhục.

nên tao quyết định nằm luôn.

một là ông anh kêu người đỡ tôi dậy.

hai là ông anh sẽ được bứng đi vì ngộ độc thực phẩm vào ngày mai.

gì thì người ta cũng từng học luyện hoá chất kịch độc các thứ từ điệp phủ.

- tôi là đệ của shinobu, ông anh hành tôi như thế coi được à? vuốt mặt phải nể mũi chứ.

- riêng loại mày thì phải dùng "đánh chó phải ngó mặt chủ".

hỗn chưa? hỗn cỡ này bảo sao cả ông thần rắn với ông thần nước cộng vào cũng không đọ nổi.

- tôi mặc kệ, tốt xấu gì người ta cũng là búp măng non của đất nước.

- mày á? mày là búp lồn.

50 gặp 500 rồi các mom, tao cãi đéo lại.

tao không muốn bị cấm chat.

thấy tao cứ nằm lì đấy ông anh nắm cổ áo quẳng tao cái xoảng vào trong hiên.

may đéo phải thùng nước sôi chứ giờ tao thành gà luộc.

- ở ngoài nắng tao sợ mày chết, vốn dĩ quỷ sẽ bị mặt trời thiêu đốt mà.

- ?

ông anh đang móc mỉa rằng tôi xấu như quỷ à?

thôi cũng tạm, ít ra cũng được nằm trong hiên nhà (hoặc tao là ma cà rồng)

xong ông nội cầm lại cây kiếm gỗ đi gõ mấy anh trai ở ngoài đang đứng hóng chuyện nãy giờ vài cái rồi phạt chạy vài vòng chân núi khiến đời người ai oán rên rỉ đến nỗi ngài chúa công phải cử con quạ thân yêu qua hỏi chuyện.

quạ vừa tới thì chả thấy tăm hơi ông anh đâu, thế là tao phải tiếp khách.

tổng quan thì tao thấy con quạ còn lịch sự nhã nhặn hơn ông nội sanemi.

- nãy chúa công hỏi chú sao phủ ồn quá kìa

- trông tao già lắm à?

" vl rõ ràng hồi nãy vừa gọi mình là anh sao giờ chuyển sang chú rồi"

đm cái vấn đề là chúa công đang hỏi sao không trả lời mà lại quan tâm cách tao gọi ổng là chú.

- tôi 16 chú ạ.

uầy lúc đó ông nội đúng xịt keo luôn má, kiểu đéo tin tao 16 á bây.

- báo lại với ngài là do tụi kiếm sĩ quá gà nên tao phạt.

thằng chả quá sốc để tiếp nhận thông tin rằng mình vừa mới có con bé dưới vị thành niên làm kế tử nên quay sang trả lời câu hỏi của chúa công.

cũng không hẳn là sốc, tại có thằng bé muichiro mới 14 tuổi đã thành trụ cột kia mà.

gió mát mơn man trên da thịt đúng là sảng khoái.

từ bao giờ người kia cũng ngồi xuống kế bên, ngửa đầu nhìn trời trong xanh cùng tiếng chim hót véo von.

ít khi phong phủ êm đềm như thế này, còn về phía sanemi.

không mở mồm ra thì trông cũng đẹp trai.

với cái giác quan nhạy bén của trụ cột, ổng nhận ra tao đang nhìn chằm chằm vào mặt ổng.

- ĐỪNG CÓ TRƯNG CÁI MẶT ĐẦN THỐI ĐÓ RA!?

ông anh tính lóng như kem, vả phát vào đầu tao.

cái khoảnh khắc mà bàn tay sắt ấy "âu yếm" vào mặt thì phải gọi là trời giáng

đầu tao chắc phải sưng bằng 3 con quạ cộng lại.

- tôi có làm gì chú đâu mà chú cứ phải đụng tay đụng chân ấy nhỉ?

- từ khi mày làm kế tử của tao thì chính là đã làm gì tao.

tao ôm cái đầu sưng nước mắt ngắn dài cóc thèm trả lời thằng già bạo lực đấy nữa.

dỗi quay mặt hẳn vào góc tường.

chắc hẳn là ông nội lần đầu tiên thấy con gái khóc, luống cuống tay chân cả lên.

thằng genya kể là ông anh nó ngoài lạnh trong nóng, hay quát mắng thôi chứ trong lòng thương em lắm.

giờ chắc kèo hắn ta hối hận vì đã ra tay với kế tử xinh đẹp rồi chứ gì hêhhehehe.

- t-tao xin lỗi.. đau lắm à.

uầy địt mẹ thật này.

còn đặt hẳn tay lên xoa đầu tao thì chúng mày có hiểu cái cảm giác đấy không?

một người mồm mở ra là vi phạm quy tắc cộng đồng.

mắng thì thấm mà đấm thì đau ấy.

hồi nãy vừa mới đập tao xong cơ

giờ đang XIN LỖI tao?

thấy trong lòng cũng xuôi xuôi.

tạm được 5 điểm.

tôi sẽ tha thứ cho chú lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro