2. bão + lũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: notp sanegiyuu thì click back.

____________________________________

tao cảm thấy thuỷ trụ với phong trụ có nhiều "cái ấy" lắm.

như cái việc sẹo già nhà tao hay xách cây phóng lợn của ổng bay qua thuỷ phủ để đâm chọt ông vị thần nước rất thường xuyên nhé.

nói chung là cứ thích var nhau cơ.

trẻ trâu nổi loạn tuổi 21.

tao mà là chúa công khéo tao đá đít 2 thằng ra khỏi sát quỷ đoàn cho tự sinh tự diệt.

ubuyashiki đến mạt vì chi ngân lượng sửa chữa nhà lẫn chữa trị cho các vị kiếm sĩ xấu số bị cuốn vào, thật đấy!!

sẹo già thay vì gọi người ta là "kiếm sĩ" thì gọi là "kiếm xí".

có một vị hiền triết sử dụng hơi thở của bão đã nói rằng:

- "kiếm xí": "xí" trong "xấu xí" và "xí" trong "nhà xí".

ngụ ý rằng chúng mày vừa ngu vừa xấu làm ổng đéo muốn đấu cùng.

đánh nhau phải lựa người đẹp mới chịu.

mà cha già dấu yêu có bao giờ là hết chơi bẩn đâu, toàn chơi đánh vào mặt tiền thôi.

chắc chắn là ghen ghét với sắc đẹp của bạch tuyết nên tìm cách hãm hại.

á à thế là ngầm khen ông tóc chỉa là đủ xinh đẹp để đấm nhau cùng chứ gì.

gay vl.

tao thì cũng có mối quan hệ khá tốt(?) với giyuu, đừng thắc mắc sao tao dám gọi thẳng tên

vì tao là "trưởng tử đương nhiệm" của sẹo già và "cựu tiến sĩ hoá học" của điệp tỷ.

hiện tại là sẹo già đang trên đường đến thuỷ phủ

và thuỷ trụ đang ngồi uống trà với tao ở phong phủ?

như con gái và ba nhỏ đợi ba lớn đi làm về(?)

tao đã sai con quạ mồm thối của tao đi báo cho cha già mến yêu rằng là crush của ngài hiện đang hốc món yêu thích của ngài một cách ngon lành.

- anh giyu-

- ĐỊT CON MẸ MÀY THẰNG CHÓ!!!

tao đang định lên tiếng thì một trận cuồng phong nổi lên kèm tiếng chửi cha chửi mẹ bay tới.

- ô...shinazugawa

đúng như cái tên tâm lặng như nước, anh ấy tĩnh đến đáng sợ.

tay trái cầm ohagi đang cắn dở, tay phải vung kiếm đỡ nhát chém từ thằng-bạn-không-chí-cốt-lắm.

-...có gì bình tĩnh nói...

vừa nhai nhồm nhoàm vừa hướng phía sanemi mà nói.

- CÁI ĐÉO!?

may mắn là 2 ổng đập nhau bằng kiếm gỗ, chứ không thôi thì thêm việc cho điệp tỷ và mấy đứa nhỏ rồi.

xin phép không diễn tả cuộc hỗn chiến vì trụ cột đấm nhau thì chúng mày chỉ nghe được tiếng hô thức thứ nhất, thức thứ hai,....

còn "xem" thì hoàn toàn không thể.

bố mày không theo kịp được tốc độ của những vị át chủ bài đâu.

mãi cho đến khi gãy tầm vài (chục) cây kiếm gỗ thì cuộc hỗn chiến kết thúc.

cảm ơn tomioka-san đã đến ủng hộ
vài (chục) mảnh gỗ
nhiều ít cây ngã
7 tấn bụi
quần áo treo trên nóc nhà
tổng thiệt hại: phong phủ thành bãi rác.

tao đứng như trời trồng nhìn đống quần áo tao giặt sạch sẽ thơm tho phơi trên sào cho nắng ấm chiếu lung linh vào hiện tại chiếc thì bị lủng một lỗ to đùng, quần thì treo lủng lẳng trên nóc nhà.

những bụi cây bụi hoa tao cất công chăm sóc từng chút chưa kịp lớn lên thật xinh đẹp cũng bị trận lũ bão quét sạch, trở thành những xác thực vật thảm thương.

tàn khốc vl.

chuyến này tao chuyển nhà, đéo thể ở cái nơi mỗi tuần 2 cuộc càn quét thế này được, tao sẽ chết vì lên cơn nhồi máu cơ tim mất thôi.

về lại điệp phủ hay tá túc viêm phủ nhỉ?

kyojuro thì cháy như lửa chùa, nhưng được cái rất nhiệt tình.

còn thằng bé senjuro cứ mỗi cuối tuần lại đến thăm anh trai nó một lần, trông hai anh em quấn quít nhau yêu chết mất thôi!

ý là bên nhà cha già dấu yêu cũng có một thằng em, genya chứ còn ai nữa, nó giờ thành thằng bạn chí cốt của tao rồi nên sanemi càng điên máu chó ác.

nhưng mà nó lạ lắm? anh em nhà rengoku ôm ấp cảm động, nhìn về nhà mình thì cảm lạnh.

chán đcđ.

tao hay gọi thằng cao kều genya là thằng một, một trong "một lằn".

xin lỗi cha già nhưng mà mặt nó cọc như chó đéo khác gì cha già hết.

nếu mà về điệp phủ thì cũng được, nhưng cái đám tanjiro nó quá ồn ào đi, nhất là thằng tóc vàng mỗi lần chữa trị xong mà phải nhận nhiệm vụ liền thì nó khóc toáng cả lên đi bám víu chân tao năn nỉ ỉ ôi.

tao chịu thôi, mày viết thư lên u thị ( ubuyashiki) đi chắc ngài ấy sẽ lắng nghe mày đấy.

từ chối nhận bạn cùng trang lứa.

hay là chơi lớn qua nhà thuỷ trụ tá túc nhỉ?

cha già sẽ băm mình ra làm trăm mảnh mất thôi!

nói chung thì gì cũng không bằng điệp phủ cả, điệp ngạch nương, con về với người đây!

nghĩ là làm, tao gói ghém đồ đạc ngay tắp lự, tất cả của hồi môn của tao thì tao sẽ đem về tất, mặc dù chỉ có mấy bộ đồ và cây nichirin ghẻ.

nghèo khổ hơn nữa là còn là bộ đồ bị rách do ảnh hưởng của bão nước cấp độ 7.

vừa ướt vừa nát bươm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro