Chương 1.2: Kẻ thủ hay là bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ nổi là từ bao giờ rồi nữa, tôi chỉ nhớ rất rõ rằng, tôi đã từng là một người khiếm thị. Từ khi sinh ra đã chẳng biết thế giới này trông như thế nào, vuông với tròn, trắng với đen liệu có những điểm gì khác biệt, tôi chẳng thể hiểu được.

Và cũng có một thời gian, tôi đã có một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn, lúc nào cũng có cha mẹ luôn ở bên mình thay cho đôi mắt của mình, điều ấy còn khó kiếm hơn một đôi mắt sáng phải không? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người thiệt thòi cả. Dù cho không thể nhìn thấy, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận thấy tình cảm ấm áp của cha mẹ mình.

Nhưng hạnh phúc ấy đã kết thúc, tất cả cũng vì sự lựa chọn ngu ngốc đó. Lẽ ra tôi không nên lựa chọn như vậy, lẽ ra tôi không nên nghe theo lời mời gọi của "Kẻ đó".

Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong trí nhớ của tôi, đó là vũng máu loang lổ trên sàn cùng với xác của cha mẹ mình.

"Màu đỏ thì ra lại trông đáng sợ tới như vậy"

Tôi đã nghĩ như thế.

*****

"Ê, cô kia, mau tỉnh dậy đi!"

Hikaru dùng chân đá vào người cô gái đang nằm ngủ mê man, miệng to tiếng gọi cô dậy.

"Ưm~ sáng rồi hả?"

"Còn lâu trời mới sáng, đang giữa đêm thôi, mà quan trọng là ấy, cô biết mình đang nằm ngủ chỗ nào không thế? Khu rừng này toàn quỷ là quỷ đấy, không có người canh cho mà cô cũng dám ngủ say như chết vậy à"

"Đừng lo, tôi sẽ không sao đâu"

Cô gái nở nụ cười tươi roi rói với Hikaru, còn cậu thì chẳng thế hiểu nổi cô gái này là người ở đâu mà hấp dở như vậy.

"Thôi kệ cô luôn, cơ mà cho tôi hỏi này tí, cô có thấy tên nào đeo kính, cao cỡ 1/3 cái cây đằng kia, mắt lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc đi qua đây không?"

"Không có, tôi chưa từng thấy người nào như thế cả, cơ mà nếu có thì chắc tôi cũng không để ý, vì tôi cũng "chén" nhiều tên đeo kính quá"

"Hả, chén?"

"Ừm"

.
.
.

"Thì ra cô là kiểu người như vậy, thôi bỏ qua đi, tạm biệt nhé"

(Hikaru hiểu từ chén theo nghĩa từ nóng -> Abcxyz)

"Ơ chờ đã"

Cô gái kéo Haori của Hikaru, không cho cậu rời đi vội.

"Đi với tôi một lúc được không?"

...

"Nè, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Tamaki hỏi Kazuma, trong khi câu đang đi dẫn trước, mắt vẫn cứ ngó nghiêng xung quanh.

"Đi tìm bạn tôi, cậu ta tên là Hikaru, một kiếm sĩ cực kì mạnh luôn, mỗi tội hơi khù khờ, nhưng nếu ở với cậu ta thì sẽ không phải lo lắng gì cả... à, trừ khi cậu ta đuổi theo cái gì đó rồi chạy mịa đi mất"

"Ồ, thật vậy hả, có mạnh hơn tôi không?"

"Tôi có biết cô mạnh tới mức nào đâu... ấy! Kia là!?"

Kazuma bị thứ gì đó trước tầm mắt làm cho giật mình, cậu vội dùng tay che miệng mình.

"Hả? sao vậy?"

Kazuma ra dấu hiệu im lặng với Tamaki, rồi mới dịch ra cho cô nhìn xem thứ phía trước là gì.

Đó là một con quỷ to lớn, chắc cũng phải cỡ 5 mét chứ chẳng ít. Đây chắc hẳn là con quỷ Hikaru đã nói tới rồi. Nhưng nó chỉ ngồi dựa vào gốc cây, yên lặng, chẳng hề động đậy hay gì cả.

Kazuma đổ hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con, chân run như cầy sấy. Trông nó còn đáng sợ hơn 100 lần con quỷ vừa nãy hù doạ cậu.

"Ng-Nghe tôi ra ch-chỉ thị rồi l-làm theo đây nh-nhé..."

Kazuma lắp bắp nói không lên lời, và Tamaki cũng chẳng hề ngồi nghe cậu nói thêm 1 chữ nào, cô cảm nhận được ngay, con quỷ này không hề toát ra sát khí, phải chăng nó không thể di chuyển, cô liền chạy ra xác nhận điều ấy ngay xem liệu có phải không.

"Trời ơi! cô bị điên à!"

Kazuma chạy ra ngay theo sau cô gái.

"Ê, nhìn này, con quỷ này bị trói chặt bởi những sợi dây rất mỏng, nó không thể di chuyển đâu"

"Đừng chạm vào nó chứ! lỡ nó phá ra được thì sao"

"Yên tâm yên tâm, chặt đầu nó là xong mà"

Tamaki rút kiếm, cô hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, luồng khí nóng cứ như lửa đốt, Kazuma cảm nhận thấy rõ nhiệt độ xung quanh đang tăng lên. Khi ngọn lửa bốc lên trên lưỡi kiếm của cô gái, Kazuma lúc này đã hoàn toàn hiểu vấn đề, thì ra cô nàng này là một kiếm sĩ sử dụng hơi thở của lửa.

Hơi thở của lửa - Thức thứ nhất
Bất Tri Hoả

Chỉ trong giây lát, con quỷ đã đầu lìa khỏi xác, tan thành cát bụi, tuy vậy, nhưng sợi giây trói buộc con quỷ đó sau khi trúng đòn lửa vẫn chẳng hề si nhê tẹo nào, điều đó làm Kazuma chú ý tới.

"Hì hì, thấy kĩ thuật tôi sao hả, quá mạnh, quá nhanh phải không! Á! Tay tôi! Đau quá đi!"

Tamaki lăn lóc ra ôm lấy cánh tay bị thương, còn Kazuma thì lại đang chăm chú xem xét sơi dây đỏ bí ẩn kia.

(Đây là...? huyết quỷ thuật của quỷ! Thật quái gở, đánh giá theo mức độ cứng cáp của sợi giây này, hẳn là con quỷ ấy cũng rất mạnh.)

"Ê, sao cậu im lặng vậy hả"

Ực, Kazuma nuốt nước bọt một cái, con quỷ Tamaki vừa mới giết đã bị con quỷ tạo ra sợi dây này khống chế dễ dàng, nếu nó xuất hiện thì cả hai sẽ đối phó bằng cách nào chứ, chỉ biết hy vọng nó không còn ở gần đây.

"Mau rời khỏi đây thôi"

.
.
.

Loạt xoạt... tiếng bước chân lê thê, kéo chân trên hàng lá dài để lại tiếng động lớn một cách cố tình, và sau đó, một con quỷ đã lộ diện từ phía đối diện cả 2 kiếm sĩ trẻ tuổi. Đôi mắt nó trắng rã, không hề có con ngươi trong mắt, thật chẳng giống những con quỷ bình thường khác, thật quái lạ làm sao. Nó mang hình hài của một đứa trẻ cỡ 12-13 tuổi, mái tóc nhọn hoắt, gương mặt chằng chịt những vết khâu vá trông rất dị hợm.

Kazuma đã xác nhận được, rằng nó chắc chắn là chủ nhân của những sợi dây đỏ, nhìn vào cánh tay gân guốc, kinh tởm kia là đủ để hiểu rồi. Kazuma sợ tới mức chỉ việc thở ra hít vào thôi cũng đã khiến cơ thể cậu nặng trịch, chẳng còn chút sức lực.

(Tại sao cứ điều gì mình mong nó sẽ không xảy ra là y như rằng nó sẽ chắc chắn xảy ra vậy trời!?)

Tamaki cũng không ngoại lệ, cô cảm nhận được ngay, sát khí cực lớn của con quỷ trước mặt mình. Cô rút kiếm ra, rồi chuyển sang thế chiến đấu ngay tức khắc. Vậy nhưng những vết thương kia vẫn đâu có nghe lời cô, nó vẫn cứ nhói lên và làm Tamaki suýt nữa đánh rơi kiếm khỏi tay mình. Cô buộc phải găm kiếm xuống mặt đất lấy điểm tựa để đứng vững.

Kazuma thấy rõ tình trạng của cô bạn, trong đầu cậu liên tục nhảy số để tìm hướng tránh phải giao tranh lúc này...

Nhưng chẳng còn kịp nữa, những sợi dây tơ từ tay con quỷ vung ra phóng tới cả 2 người họ cực nhanh, Kazuma tuy nhìn thấy nhưng cũng không thể phản xạ kịp với đòn tấn công tốc độ nhanh hãi hồn như vậy.

Rầm!!!

Mặt đất bị phá tan bởi sợi tơ đỏ, nếu không phải vì Tamaki kéo cậu ra thì khoảng khắc đó Kazuma đã bị cắt thành những mảnh vụn rồi.

"Cậu làm gì mà cứ đứng đơ ra thế hả!?! nếu không tránh là sẽ chết đó!! ư..."

Vết thương của Tamaki càng rách thêm vì pha di chuyển mạnh vừa rồi.

"Cậu không sao chứ!?"

Tamaki cảm nhận được sợi tơ đang nhắm tới bọn họ, cô liền hô hào lên với Kazuma.

"Bên phải!!"

Hơi thở của nước - Thức thứ tư
Đả Triều

Kazuma vung kiếm, làm lệch hướng của những sợi tơ, khiến nó đánh lan qua và cắt đứt những chiếc cây xung quanh, làm chúng đổ rầm, âm thanh vang động khắp cả khu rừng.

...

"Hikaru là tên cậu hả? một cái tên rất hay đó"

"Ừ"

"Ơ, phải tò mò hỏi tên tôi là gì chứ"

"Ừ, tên gì"

"Hì, là Rin, nhớ đó nhé"

Hikaru đi dạo cùng với cô gái bí ẩn cậu mới biết tên, thật kì cục làm sao, nhưng cậu vẫn không nỡ từ chối cô gái này.

"Cậu tham gia kì thi này thấy vui không? hẳn là cậu có nhiều câu chuyện thú vị lắm nhỉ? mỗi người lại có một lí do khác nhau để gia nhập sát quỷ đoàn mà"

Rin lùi lại về phía sau hơn một chút, để Hikaru đi trước.

(Lần này ta sẽ kết thúc trong 1 đòn luôn, không để mồi hụt mất như lần trước nữa đâu.)

Trên tay Rin bỗng phủ bởi máu đỏ, cô nở một nụ cười nham hiểm vô cùng.

.
.
.

"Không hề, tôi chẳng có một câu chuyện nào cả, cũng chẳng có một lí do thật sự nào để gia nhập sát quỷ đoàn"

"Hả?"

Rin cứ dơ tay ra trước, nhưng vẫn chưa tấn công Hikaru ngay.

"Tôi chẳng nhớ gì về quá khứ của mình cả, cũng chẳng hiểu để mà giải thích cho cô những điều đã xảy ra với tôi được"

Hikaru dừng lại nói, nhưng anh vẫn không quay mặt lại nhìn Rin.

"Tóm gọn, có một gã, hắn ta không phải là con người. Tên đó đã dạy cho tôi kiếm thuật, rồi bảo tôi phải tham gia sát quỷ đoàn, tôi chỉ biết có nhiêu đấy mà thôi"

"Vậy mà cậu... vẫn nghe và làm theo ư? thật nhảm nhí"

"Cũng đúng, nhưng nếu không làm theo lời gã ta nói, tôi cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì cả"

Rin thu lại huyết quỷ thuật của mình, hạ tay xuống, cô cảm thấy con người này còn đáng thương hơn hoàn cảnh của mình.

Nghe bảo, khi mà trở thành quỷ sẽ mất đi kí ức khi còn là con người, thật lạc lõng làm sao.

Kẻ mang danh nghĩa con người đang đứng trước mặt cô lúc này chẳng khác gì một con quỷ cả, hắn ta có lẽ cũng không thể gọi là "còn sống" hay "đang sống" được, việc giết hắn với cô chẳng có ý nghĩa gì cả.

.
.
.

"Sao vậy? không định tấn công tôi nữa à, quý cô quỷ?"

"Ngươi... sao mà ngươi biết được"

"Tôi nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của cô, nên tôi thừa biết rằng cô là quỷ từ đầu rồi, và lúc cô sử dụng huyết quỷ thuật, tôi cũng nghe thấy cả"

"Vậy ư? Thế tại sao người không rút kiếm ra đối diện với ta đi? ngươi sợ sao?"

"Cô vẫn chưa tấn công tôi mà, vậy nên tôi không có lí do để làm điều đó, nhưng quan trọng hơn cả... đừng để tôi thấy cô làm hại thêm một con người nào nữa"

Rin cứng họng trước con người này, lẽ ra phải là cô tha mạng cho hắn, giờ tự dưng sao lại thành ra là hắn tha cho mình thế này.

Cơn gió khẽ thổi ngang qua, làm Hikaru quay đầu lại, đi ngang qua Rin, trở lại vào sâu trong rừng.

"Cơn gió lại gọi tôi đi theo rồi, thật bận rộn làm sao, hẹn gặp lại sau nhé"

Rin câm lặng, cô đã hoàn toàn nhận ra khoảng cách về sức mạnh giữa cả hai, nếu không phải cô dừng tay lại, thì kẻ mất mạng có lẽ đã là cô rồi.

...

Cả 2 ấn nấp sau một tảng đá lớn, Kazuma vừa phải kéo theo Tamaki, vừa phải thi triển hơi thở để phòng thủ nên thể lực của cậu đã gần chạm tới giới hạn.

"Kazuma, có lẽ cậu nên chạy trước đi... chân tôi mất cảm giác rồi, tôi không thể đi được nữa, nhưng cậu vẫn còn cơ hội sống sót, mau chạy đi"

Kazuma im lặng một lúc, tình huống này thật là giống "lúc đó", và cả câu nói đó nữa.

"Mau chạy đi Kazuma!"

Giọng nói của người mẹ yếu ớt đang phải chống chọi với con quỷ, làm sao Kazuma có thể quên được chứ.

Lí do để cậu quyết định tham gia sát quỷ đoàn, không phải là để bỏ chạy, không phải là để người khác bảo vệ mình.

"Tamaki"

"Sao thế?"

"Cảm ơn nhé, cậu đã nhắc cho tôi nhớ lí do mình ở đây để làm gì đấy"

"Hả? Là sao?"

Kazuma nhanh chóng kéo cô bạn sang, né khỏi đường tơ chếc chóc, tảng đá kia đã đi thay cho 2 người họ, nó nát vụn thành trăm mảnh, nhưng không may mắn như những lần trước, cánh tay áo Kazuma đã bị sợi tơ quét qua làm rách một mảng da cậu.

"Ughh"

"Có sao không?"

"Bị tầy xước nhẹ thôi!"

Kazuma cười thật tươi rồi đặt cô bạn xuống bên gốc cây, một mình cậu bước ra đối mặt với con quỷ.

Huyết Quỷ Thuật
Khắc Mịch Luân Chuyển

Một vòng tròn tơ tụ lại, phóng thẳng tới chỗ Kazuma, cậu đã phải dự đoán trước góc độ của nó, và rồi tính toán của cậu đã đúng, đòn tấn công chỉ xượt nhẹ qua Haori chứ chẳng gây nguy hiểm gì.

Hơi thở của nước - Thức thứ nhất
Thủy Diện Trảm

Nhát chém của Kazuma hoàn toàn bị chặn đứng bởi những sợi tơ đầy cứng cáp, thanh kiếm của cậu cũng mòn đi ít nhiều, Kazuma nhận ra không thể kéo dài trận đấu này được.

Cậu tung ra thức thứ bảy, thứ tám, rồi thức thứ mười, không để cho con quỷ có một khoảng nghỉ nào.

Chích Ba Văn Đột>
Lang Hồ>
Sinh Sinh Lưu Chuyển>

Con rồng nước cuộn trào dữ dội xuất hiện qua đường kiếm cuồng bạo của Kazuma, nhát chém tung ra quá nhanh, khiến con quỷ chẳng kịp né tránh hay đỡ lại.

Kazuma tiếp đất và dừng lại, điều chỉnh nhịp thở của mình, cậu quay đầu lại nhìn con quỷ, nhát chém ấy chắc chắn đã làm đứt cổ nó rồi.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Kazuma, cậu đã chém đứt ngang vai nó, sâu xuống tới tận ngực, nhưng không phải là cổ, nên nó đã có thể hồi phục ngay tức thì.

(Không lí nào!? mình chắc chắn đã nhắm trúng... hay có lẽ nào? là do đường tơ của nó làm lệch đòn tấn công của mình ư!?)

Kazuma không dừng lại lâu hơn được, cậu tiếp tục tập trung hơi thở, phải chặt đầu con quỷ này ngay.

Huyết Quỷ Thuật
Khắc Mịch Lao

Một chiếc lồng tơ được tạo ra từ ngàn lớp tơ xếp chồng lên nhau áp xuống.

Hơi thở của nước - Thức thứ sáu
Liệt Oa

Kazuma xoay vòng, tạo ra một cơn sóng nước mạnh đánh lên với mục đích xuyên phá chiếc lồng tơ, nhưng Kazuma đã tính sai, lưỡi kiếm đã quá cùn sau khi câu thi triển thức thứ mười ban nãy, lồng tơ cứ thế áp xuống, Kazuma chẳng thể né tránh kịp nữa rồi.

(Nguy rồi! mình sẽ bị nó xé tan thành trăm mảnh mất!)

Hơi thở của ánh sáng - Thức thứ nhất
Quang Ảnh

Hikaru đã xuất hiện ngay bên cạnh Kazuma từ khi nào, cắt phăng chiếc lồng tơ giải nguy cho cậu.

"Có sao không, cộng sự?"

"Heh, tới trễ quá đấy... phần còn lại là của cậu cả đấy, tôi làm hết phần mình rồi"

"Ừm"

Kazuma ngã khụy xuống và được vòng tay Hikaru đỡ lấy.

"Ê! mang cậu ấy ra đây, tôi trông cho!"

Tamaki gọi từ đằng xa, thấy vậy Hikaru liền mang cậu cho Tamaki, cả 2 trốn sau rất nhiều rừng cây che chắn.

Con quỷ kia thì cũng chẳng chờ Hikaru kịp chuẩn bị, nó tung đường tơ nhằm cắt lát cậu ngay tức khắc.

Rầm, nhát cắt đã không thể đánh trúng cậu, Hikaru lúc này cũng đã biến mất khỏi tầm mắt của nó. Con quỷ chẳng kịp nhận ra, nhát cắt rất ngọt trên cổ mình của thanh kiếm đã vung ra từ phía sau lưng từ khi nào.

Cái đầu rơi cái bộp xuống đất, Hikaru thầm nghĩ, lại xong việc rồi.

Thế nhưng cậu lại chẳng thể ngờ, sợi tơ đỏ cuốn lấy thanh kiếm của Hikaru và rút luôn nó ra khỏi thắt lưng cậu.

"Cái gì!?"

Con quỷ ra đòn tay sượt qua mặt cậu, đánh Hikaru ngã nhào ra xa, chỉ biết lặng nhìn con quỷ đứng đậy, và tự gắn lại cái đầu rõ ràng đã bị cắt đứt tận sâu da thịt.

"Chẳng lẽ con quỷ này không bị giết bởi cách chặt đầu được hay sao!?"

Hikaru không còn kiếm trong tay, cậu không thể làm gì hơn ngoài vận dụng hơi thở của ánh sáng để tránh né những cơn mưa tơ liên tục phóng tới.

(Nếu không mau tìm cách lấy lại kiếm, mình sẽ chẳng thể đánh trả... nhưng phải làm cách nào đây?!)

Hikaru đã bị trầy xước khắp cơ thể, và mất máu không ngừng, vì tuy né được những đòn nhắm vào vị trí chí mạng, thì cậu vẫn không thể tránh hết được. Hikaru không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi vòng vây này...

Ấy vậy mà, vào thời khắc tưởng chừng như bất lực ấy, một giọng nói vang lên.

"Trông cậu khốn khổ quá nhỉ"

Hơi thở của hoa - Thức thứ tư
Hồng Hoa Y

Rin xoay người, chém bay đầu con quỷ, thanh kiếm của Hikaru mắc trên tơ nhện cũng được cô cắt đứt, mang theo trả về cho cậu.

"Cô... có thể sử dụng kĩ thuật hơi thở?"

"Sao lại không chứ? thôi tập trung vào vấn đề chính trước đi này"

(Cô ta là quỷ, tại sao lại muốn giúp mình? thật khó hiểu.)

Cả 2 vào thế tấn công, con quỷ kia cũng đã lắp lại cái đầu đã bị chém đứt của mình.

"Lần đầu tiên tôi gặp con quỷ không chết khi bị chặt đầu đấy, phải làm sao để kết liễu nó đây hả?"

"..."

Kazuma đằng sau hét lớn.

"Hikaru! đánh nát vụn cái đầu nó! nếu đạt tới mức độ nhỏ nhất định, nó sẽ không thể phục hồi được! theo tôi nghĩ thì chắc là vậy!"

"Ra là vậy, cảm ơn nhé, cộng sự! Còn cô nghe rõ chưa, cách để kết liễu con quỷ này"

"Ồ, chắc không đấy, đừng để tôi tốn sức vô ích đó nhé"

"Chắc, suy luận của tên đó chuẩn lắm, cứ yên tâm mà làm theo đi"

Hơi thở của ánh sáng - Thức thứ hai
Ảo Ảnh

Hơi thở của Hoa - Thức thứ hai
Ngự Ảnh Mai

cả hai tiến tới, Rin là người tiên phong, né tránh cũng như mở đường bằng cách cắt đứt mọi sợi tơ cản trở để Hikaru áp sát con quỷ dễ dàng.

Nó dùng tơ tạo thành lớp khiên kiên cố chặn đòn tấn công trực diện của Hikaru... nhưng nhát chém ấy vẫn luồng lách qua được, đâm xuyên da thịt của con quỷ, một đường kiếm bẻ cong tới mức khó tin.

Hikaru thành công cắt phăng đầu của con quỷ ra khỏi thân xác.

Hơi thở của ánh sáng/hoa
Thức thứ nhất/năm
Quang Ảnh/Đồ Thược Dược

2 đòn tấn công phối hợp cùng một lúc, chém cái đầu của con quỷ kia nát vụn thành nhiều mảnh, lần này chẳng còn cơ hội nào cho nó phục hồi cả.

Đúng như lời Kazuma nói, phần thân con quỷ chỉ biết đứng trơ ra, chẳng còn di chuyển vì bộ não điều khiển nó đã không còn nữa.

Tuy vậy, nó vẫn đứng đó mà chẳng hề biến mất, con quỷ này quả thật có quá nhiều điều bí ẩn khó lý giải.

Vào lúc ấy, ánh mặt trời đã chiều lên, đồng nghĩa với việc thử thách 7 ngày sinh tồn trên núi quỷ của họ đã kết thúc rồi.

Ánh sáng ấy chiếu rọi vào cơ thể con quỷ đang đứng vững trên đất, nó bị thiêu đốt rồi tan biến thành cát bụi.

"Cô mau trốn đi, ánh mặt trời sẽ giết chết cô đấy"

"Hì, cậu đang lo cho tôi hả, dễ thương lắm đó"

Rin bước ra trước đón lấy ánh nắng mặt trời, vừa ưỡn người đón lấy ánh nắng trông vô cùng thoải mái.

"Cô... rốt cuộc là con người hay quỷ vậy?"

Rin quay lại nhìn Hikaru, nở một nụ cười tươi rạng rỡ, ánh mắt cô là thứ mà Hikaru không thể hiểu được. Vậy nhưng tại sao cậu lại có cảm giác quen thuộc lạ thường với ánh mắt ấy, dù rằng vẫn chẳng thể nhớ ra mình đã từng thấy ở đâu trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro