Chương 1.3: Cơn gió dẫn lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người còn sống sót sau kì
tuyển chọn tập hợp lại khi ánh mặt trời vừa lên đỉnh.

Kazuma, Tamaki và Hikaru bước trên thềm đi lên, ba người có vẻ đã tới hơi muộn, vừa lên tới thì đã có hai cô gái tóc trắng đứng chờ họ, là những cô gái thuộc ban quản lí đã giới thiệu khi kì tuyển chọn bắt đầu.

"Xin chào, và chúc mừng ba vị kiếm sĩ tài năng đã hoàn thành kì thi"

Kazuma thở dài, cuối cùng thì bảy ngày địa ngục đã kết thúc rồi sao, cậu chịu hết nổi chỗ này rồi.

Tamaki hào hứng, tay gãi đầu cười đắc ý.

Cái bụng Hikaru thì đã thay lời cậu muốn nói, nó cứ kêu lên không ngừng, cậu chỉ muốn xong việc rồi về đi ăn thôi.

"Việc đầu tiên cần làm là lấy số đo của các vị để may đồng phục, và phân cấp bậc"

"Có tổng cộng mười cấp bậc trong sát quỷ đoàn, đó là..."

"Mizunoto → Mizunoe → Kanoto → Kanoe → Tsuchinoto → Tsuchinoe → Hinoto → Hinoe → Kinoto → Kinoe"

"Hiên tại, các vị đang ở mức thấp nhất, Mizunoto, để thăng cấp, các vị sẽ phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ được tổ chức giao cho"

"Từ bây giờ, mỗi người sẽ được nhận một quạ đưa thư, phục vụ cho việc truyền tin trong tổ chức"

Những con quạ bay từ đâu tới, đáp trên vai mỗi người.

Kazuma nhếch miệng, quay sang hỏi lại hai cô gái.

"Đây là con vẹt mà?"

Con vẹt xanh ngó nghiêng nhìn rồi quay sang cậu, câu hỏi của Kazuma đã bị phớt lờ.

"Tiếp đến là bước cuối cùng, đó là tự chọn quặng để rèn lên thanh nhật luân kiếm của mình, mời các vị"

Kazuma đi lên trước, cậu chẳng thể hiểu sự khác nhau giữa chúng nằm ở đâu, nhìn bằng mắt thường thì chúng chả khác nhau điểm nào cả.

Kazuma vớ tay chọn đại, lần lượt mỗi người cũng đi lên chọn lấy cho mình.

Cả ba đã xong việc ở đây, họ bước xuống, quay ra hướng để ra khỏi ngọn núi, Kazuma liên tục bị Tamaki chọc ghẹo về việc con vẹt đưa thư của cậu trông y hệt cậu. Hikaru thì ghé lại một lúc, cậu hỏi hai cô gái.

"Vừa rồi đã có bao nhiêu người tới trước chúng tôi vậy?"

"Hai người, một chàng trai đến sớm nhất trong số các vị, anh ta đã đợi trên đỉnh lúc trời chưa sáng, sau đó đã rời khỏi núi đầu tiên. Người thứ hai là một cô gái có mái tóc trắng, đã rời đi khoảng nửa tiếng trước khi các vị tới"

(Vậy là cô ta có tới để nhận đồng phục và kiếm)

Hikaru liền tạm biệt hai cô gái rồi rời đi ngay.

*****

"Con về rồi đây thầy ơi!"

Kazuma niềm nở, mở cửa bước vào nhà, khi ấy chỉ kịp thấp thoáng thấy thầy Urokodaki đang ngồi uống trà cùng với một người nào đó.

"Ơ"

Kazuma khá ngạc nhiên khi nhận ra người bất ngờ ghé thăm thầy trò cậu.

"Yo, Kazuma đó hả, nghe bảo hôm nay cậu xong kì tuyển chọn, tiện đường đi làm nhiệm vụ nên anh ghé qua thăm hai thầy trò đây"

"Anh Zenitsu!"

Kazuma vồ tới ôm chầm lấy anh, kéo cổ áo anh vồ vập.

"Ahahaha, dừng lại coi, chóng mặt lắm"

"Lâu lắm rồi mới gặp lại đấy, hai năm rồi ấy nhỉ! lát nữa anh em mình đi ăn gì đi nha! à, em biết một quán Dango rất ngon đấy!"

"Thôi, anh chỉ ghé qua uống trà tí thôi, lát anh lại phải đi rồi, làm trụ cột bận rộn lắm đấy không đùa đâu"

"Mồ, lâu lắm hai mình mới gặp lại mà anh đi vội thế"

"Hehe, xin lỗi mà, anh sẽ bù cho cậu vào lần khác"

Urokodaki mở lời, ông quay sang nói với Kazuma.

"Chúc mừng nhé, ta biết con sẽ vượt qua được kì tuyển mà. Quà cho con ta còn để trong kia kìa, muốn xem ngay không"

"Thật hả thầy!"

Urokodaki mở ngăn kéo chiếc tủ gỗ cũ, lấy ra món quà ông đã gấp gọn chuẩn bị cho cậu học trò của mình.

Một bộ Haori màu xanh dương bên cổ đổ tới tay trái, một màu đỏ thắm bên tay phải, cùng với hoạ tiết sóng biển chạy ngang trông vô cùng đẹp mắt.

"Tuyệt quá thầy ơi"

"Woa, nhất chú rồi nhé, được thầy chiều quá chời, ngày xưa anh toàn bị thầy hành thôi chứ không được như vậy đâu, ghen tị quá!"

Zenitsu một tay kẹp cổ Kazuma, tay kia gì kí đầu cậu trêu gẹo.

"Á! đau!"

Cuộc trò chuyện vui vẻ bị cắt ngang bởi một giọng nói cất lên, làm Zenitsu và Kazuma đều quay lại nhìn.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Nghe thế, Urokodaki liền đi ra nói chuyện với người lạ mặt, một hồi sau, thầy lại quay vào. Gọi rõ to tên Kazuma, cậu tuy chẳng hiểu gì cả những vẫn phải thò mặt ra.

"Sao thế ạ?"

"Cô bé này là người quen của con phải không?"

"Ơ...?! Hanako!"

"Kazuma bốn mắt!"

Kazuma nhận ra ngay, cô bạn ngày nào cùng chung xóm với gia đình cậu lúc trước, tuy đã có vóc dáng một thiếu nữ nhưng vẫn không mất đi nét riêng trên khuôn mặt.

Mới đấy mà đã hai năm họ không gặp mặt rồi sao.

Kazuma xin phép thầy ra ngoài, cậu đi dạo cùng với cô bạn cũ, có quá nhiều điều để hai người bạn lâu ngày gặp lại kể với nhau cơ mà.

"Sao cậu tìm được nơi này vậy?"

"Vì cậu đã gia nhập vào sát quỷ đoàn mà, cho nên tin tức về cậu đã truyền tới cha mình"

"Hở? sao có thể"

"Cha của mình là một Kakushi đó"

"Ồ, ra là vậy hả, thế dễ hiểu rồi"

"Cậu bất ngờ cái gì, mình mới là người phải bất ngờ đây! Kazuma nhát cáy ngày nào lại vượt qua được kì tuyển chọn để trở thành kiếm sĩ diệt quỷ cơ mà, tha hồ oai nhé"

"Ehe, có gì đâu"

(Làm sao cậu ấy biết mình đã bám theo tên Hikaru để hắn bảo vệ mình xuất bảy ngày chứ.)

"Thôi, bọn mình đi ăn Dango rồi ngồi nói chuyện cho thoải mái nhé"

"Xuất ngày Dango, trong đầu cậu không có gì khác hả? Mà thôi cũng được"

Bước đi được thêm một đoạn, họ bỗng liền dừng lại, hình như có điều gì đấy làm họ chú ý tới...

Một chàng trai kì lạ đang đứng chắn đường một cô gái, họ nói chuyện khá to tiếng nên cả hai người đều có thể nghe được.

"Mau tránh cho tôi đi! cậu bị dở à!"

"Không được, tôi phải chịu trách nhiệm hành động của mình, tôi phải lấy cô làm vợ"

"Tôi đã bảo là không cần rồi mà! cậu tránh ra tôi còn phải về nhà"

Khi cô gái định đi qua thì cô lại bị chàng trai kia kéo tay giữ lại.

"Kazuma! cậu làm gì đi, cô gái kia đang bị tên kia bạo hành kìa"

"Được! để mình!"

(Quỷ thì tao sợ chứ người thường tao vặt lông ngay! dám dở trò ban ngày ban mặt.)

"Ê cậu kia, có thấy cô ấy không hề thích bị cậu giữ lại không?"

Kazuma định bẻ tay doạ tên nhóc này một phen, nhưng cậu bỗng có cảm giác lạ thật, sao tay tên này cứng quá vậy, có dùng hết sức cũng chẳng di chuyển.

"Hả, muốn gì?"

Chàng trai kia quay mặt lại, thì ra người đó chính là Hikaru.

"Ơ"

"Uây, cộng sự, cậu đến giúp tôi phải không? giữ cô ấy lại hộ tôi đi"

"Ai là cộng sự với cậu hả!? với cả bỏ cô gái này ra, có chuyện gì mà cậu lại giữ cô ấy lại!"

(Mịa! đổ hết mồ hôi tay, may nó chưa vật lại mình, không lại mất mặt trước Hanako)

"À, chuyện là..."

Sau một hồi bờ la bờ lu, cả hai đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.

"Ra vậy... cậu đang đi ngang qua sông định bắt cá ăn thì nhìn thấy cô nương này đang trần truồng, sau đó quyết định phải chịu trách nhiệm à"

"Đúng rồi"

Kazuma cảm thấy cạn lời với tình huống này thật, cả hai người đều hấp.

(Cô em gái này có sở thích lạ thật)

Cô gái nhanh chóng phản đáp.

"Cậu bị hấp à! ai bắt cậu phải làm thế, tôi có biết cậu là ai đâu mà cưới cậu! Xin lỗi một câu cũng không làm, lại còn cứ làm phiền tôi"

"Ơ, cái cô này"

Kazuma giữ Hikaru lại, còn cô gái kia thì bỏ đi ngay lập tức.

"Sao cậu lại giữ tôi hả cộng sự!"

"Cậu ấy, người ta nói thế đúng rồi! Không thấy người ta khó chịu hả!"

"Hở, có à"

"Ừ, có đấy, ai cũng thấy, mỗi cậu không thấy hay sao"

Hikaru bủn rủn chân tay, Kazuma phải là người đỡ cậu.

"Tôi cứ tưởng nếu lỡ nhìn thấy một cô gái khoả thân thì mình phải có trách nhiệm chứ, tôi có làm gì sai mà để cổ khó chịu hay sao."

"Cái đấy cũng đúng, nhưng tùy trường hợp thôi, nói chung là bây giờ đi ăn Dango, được chưa, quên chuyện vừa rồi đi"

.
.
.

"Ngon quá đê"
Kazuma miệng nhai những miếng dango mềm dẻo ngon lành.

Hikaru nhai nhồm nhoàm, lấy từng xiên ăn mà chẳng để ý ai.

Kazuma liền quay sang bảo với cậu.

"Cái có đậu đỏ ở phía trên này là Anko Dango, nó có vị ngọt ngon lắm đấy"

"Ừ"

Hikaru lấy một xiên bỏ vào miệng.

"Cái có ba màu này là Bocchan Dango, nó có ba vị riêng lận"

"Ờ"

Hikaru lấy một xiên bỏ vào miệng.

"Đây là Mitarashi Dango, nó có mùi rất thơm của nước lớp tương ngọt"

"Ừm"

Hikaru tống hết năm viên vào miệng thì bị nghẹn, trông nét mặt cậu vô cùng buồn cười.

"Trời ạ, ăn từ từ thôi chứ"

Hanako ăn xong một xiên, cô cứ chăm chú nhìn Kazuma lúc ấy, đã lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy cậu cười, Hanako tưởng rằng những điều xảy ra sẽ khiến cậu đánh mất đi nụ cười ấy chứ, thật nhẹ lòng.

"Sao thế Hanako, ăn thử Anko Dango của mình này"

"Đút cho mình"

Nhom, cô nhai viên Dango ngọt ngào chậm rãi tan trong miệng, rồi quay sang mở lời với Kazuma.

"Hai cậu có vẻ thân với nhau nhỉ?"

Kazuma khẽ nghiêng đầu khi đáp lại câu hỏi Hanako, như thể giờ cậu mới để ý tới điều đó.

"Vậy hả? Chỉ là mình cảm thấy mình có mắc nợ với cậu ấy, chắc là vậy"

"Không đâu, cậu đang rất vui mà"

"Thế á, chắc cậu nói đúng"

Kazuma nở một nụ cười tươi, nhìn thẳng vào Hanako, đó cũng là lúc cô bất giác giật mình, cô cũng không thể hiểu, có phải tim cô vừa lỡ một nhịp?

"Ê, mượn khăn lau miệng cái"

Hikaru kéo Haori của Kazuma, lau nước sốt lên trên tay áo cậu.

"Trời ơi! là áo mới của tôi đấy! không phải là khăn lau!"

.
.
.

Sau khi xong bữa ăn, Hanako thấy giờ cũng đã trưa rồi, cô ngỏ lời tạm biệt Kazuma, vì cô phải trở về Asakura trước buổi chiều.

"Hanako đã về rồi á, sao gấp vậy, trên đời ai cũng bận rộn hết hay sao"

"Biết sao được, mình còn phải đi học mà, đâu thể ở lâu được, đi chuyến tàu sau là phải đến tối lận"

"Thì tối về cũng được mà, không thì mai"

"Ứ ừm, để lần khác nhé"

"Ừm, thôi cậu về đi"

Hanako ghé qua nhìn Hikaru, đối diện thẳng ánh mắt cậu.

"Kazuma nhiều khi hay quên phần mình mà lo cho người khác trước lắm, phiền cậu trông chừng cậu ấy nhé"

"Kazuma cộng sự của tôi mà, điều đấy là đương nhiên rồi"

"Hai người định trêu tôi đấy à!"

.
.
.

Ngồi trên chuyến tàu, Hanako lấy ra một cuốn sổ nhỏ, mở trang sổ cô đã viết hôm nay ra, dòng chữ có ghi:

"Đón Kazuma về"

Hanako lấy bút gạch đi, rồi đóng cuốn sổ lại. Đảo mắt nhìn ra cửa sổ của con tàu, chuyến tàu từ nơi vùng quê quay lại trở lại nơi thành thị.

Trong suy nghĩ của Hanako khi bước lên chuyến tàu đi tới nơi đây, cô vô cùng lo lắng cho Kazuma, khi biết tin cậu trở thành kiếm sĩ diệt quỷ.

Nhưng xem ra sự lo lắng ấy là dư thừa rồi, bởi vì Kazuma bây giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều lần. Việc tốt nhất Hanako có thể làm lúc này chắc đó là ủng hộ con đường cậu bạn thân của cô đã chọn.

********


Chú chim sẻ Chuntaro đáp xuống trên ngón tay của Zenitsu, hình như muốn báo với cậu điều gì đó.

"Sao vậy Chuntaro?"

"Chirp chirp, chirp chirp chirp"

"Cậu nói sao? Oyakata-sama ra lệnh triệu tập các trụ cột để mở cuộc họp khẩn cấp ư?"

"Chirp chirp"

"Hiểu rồi, vậy chúng ta quay về thôi"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro