Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nezuko, anh sẽ xuống núi mua cho em bộ kimono mới"

Nezuko lắc đầu :"Onii-chan, anh đã mua hai bộ rồi, em còn chưa mặc hết đâu"

"Con gái nên có nhiều quần áo"

Cậu phất tay tạm biệt Nezuko, lần này sẽ mua cho con bé bộ màu hồng đào, con bé rất thích màu hồng.

Nezuko cạn lời nhìn anh trai cô đã đi xa, năm anh ấy sáu tuổi bị rơi xuống hồ liền thay đổi tính tình, lúc đầu đặc biệt ác liệt nhưng dần dần cũng dịu đi, anh có đi bán than và săn thú nên cả nhà cũng sống tốt hơn lúc đầu, có của ăn của để.

Mấy đứa trong nhà mỗi năm đều có quần áo mới vào dịp tết.

......

Vì bão tuyết quá lớn nên cậu đang ở nhờ nhà một ông chú ở dưới núi, qua đêm nay cậu sẽ trở về nhà.

"Con đã mua gì vậy?"

Ông chú nhìn vào túi để sau lưng cậu, múc một chén canh nóng đưa cho cậu.

"Mấy bộ kimono và một ít bánh kẹo"

Nhận lấy chén canh, thổi cho nguội bớt, rồi uống hết :"Cảm ơn ông chú đã chiêu đãi"

"Thằng lỏi con"

Sau đó cậu nằm trong tấm futon ấm áp ngủ mặc kệ ông chú vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện ma quỷ.

......

"Trời sáng rồi"

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cầm lấy túi vải đeo lên người, tạm biệt ông chú.

Cất bước đi lên núi, tuyết khá dày nên hơi khó đi, nhảy lên cây, phóng người qua các tàng cây.

"Thế này sẽ nhanh hơn"

Càng về gần nhà thì cái mùi máu tươi đang quanh quẩn bên mũi cậu càng nồng đậm, nhíu mày, chẳng lẽ cả nhà bị thú hoang tấn công.

Nhìn ngôi nhà tan hoang trước mặt, mím môi, cậu tự nhủ mình cần phải bình tĩnh.

Kiểm tra cho từng người trong nhà, chỉ còn Nezuko còn sống nhưng hơi thở của con bé rất mỏng manh, ma lực của cậu có thể gây thương tổn đến con người nên không dùng được, nhanh chóng cõng Nezuko lên lưng.

"Anh sẽ đưa em xuống núi tìm thầy thuốc, đừng lo Nezuko, em sẽ không sao đâu"

Cậu tự chấn an chính mình.

Đang phi trên một ngọn cây thì Nezuko giãy giụa khiến cả hai rơi từ trên không xuống, cậu ôm chặt con bé để nó không bị thương.

Lớp tuyết dày đã cứu mạng hai người, Nezuko bật người dậy, cô bé đứng đấy, khuôn mặt chảy dài nước mắt.

Cậu chợt nhận ra Nezuko đã không còn là con người nữa rồi, dang hai tay ra, miệng mỉm cười thiện lành :"Nezuko lại đây với anh nào"

Nezuko nhìn cậu, khuôn mặt vẫn lấm lem nước mắt, cô bé lết từng bước nhỏ về phía cậu.

Một tàn ảnh lướt qua người cậu, anh ta rút kiếm ra khỏi vỏ, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.

Cậu nhìn lưỡi kiếm sắc bén đang kề trên cổ Nezuko, con bé đau đớn gào thét.

"Ông anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Thả em gái của tôi ra"

"Em gái của cậu đã không còn là con người, hà tất phải bảo vệ nó"

"Nếu anh không thả con bé ra thì đừng trách tôi"

Cậu đạp gẫy một thân cây khô chỉ to bằng cánh tay trẻ em, cầm trong tay ước lượng độ nặng, còn hơi nhẹ nhưng vừa đủ để giải thoát Nezuko.

Anh ta cảnh giác giơ kiếm nhìn cậu, tay anh ta siết lấy tóc Nezuko không cho cô chạy thoát.

Cậu ném thân cây về phía anh ta, trong lúc anh ta tránh né thì xông đến tháo khớp bàn tay đang nắm lấy tóc Nezuko, ôm con bé nhảy về phía khác cách xa anh ta.

Nezuko ôm chặt lấy cậu, người con bé run rẩy, cậu xoa đầu con bé:"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em"

"Grừ"

Anh ta ném vào tay cậu một thanh trúc có dải lụa đỏ xuyên qua lõi, cậu nghi hoặc :"Gì đây?"

"Nếu không muốn em gái cậu cắn người thì đeo nó cho con bé"

Cậu đeo thanh trúc lên miệng Nezuko, nhìn nhìn con bé, trông giống con Tam Đầu Khuyển lúc trước cậu nuôi ghê.

"Nezuko vẫn đáng yêu lắm"

"Nếu muốn giúp em gái cậu trở lại làm người thì hãy đến tìm ông lão có tên Urokodaki Sankonji sống tại chân núi sương mù"

"Nói với ông ta là Tomioka Giyuu gửi cậu"

"Ở đây ánh sáng không tới nên không có vấn đề gì, đừng để em gái cậu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời"

Nói rồi anh ta quay người đi.

"Cảm ơn ông anh đã nhắc nhở"

.......

Cậu dẫn Nezuko trở về nhà, an táng cho gia đình, con bé ngơ ngác nhìn những nấm mồ mới xây.

"Không biết quỷ có thể tiếp nhận ma lực không nhể?"

Cậu chuyền vào người Nezuko một sợi ma lực mỏng manh, những vết thương khép lại với tốc độ chóng mặt, Nezuko trông có tinh thần hơn hẳn.

"Mulm mulm"

Nezuko nắm lấy tay cậu, hai anh em đi xuống núi.

.......

"Bác làm cho cháu một cái hộp nhỏ được không?"

Cậu hỏi ông lão làm nghề mộc duy nhất trong thôn, ông lão phì phèo tẩu thuốc lá :"Nhóc cần như nào?"

Cậu dùng tay ước lượng, ông lão gật đầu đi vào nhà, ngồi đợi tầm một canh giờ thì ông lão đi ra, đặt vào tay cậu một cái hộp gỗ, có hai bên quai làm bằng da bò.

"Cảm ơn ông"

Đặt vào tay ông lão ba đồng tiền, cậu quay người đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro